màu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên vỉa hè có 1 người đứng đấy. Gió đông hà nội vút qua thét gào, quật vào mặt ran rát. Cậu trai trẻ gương mặt trắng trẻo bị gió táp vào nhìn nhợt nhạt. Trên người khoác tấm áo khoác mỏng bị gió làm phập phồng như cánh thuyền buồm. Ánh nắng nhạt không làm ấm lên nổi thời tiết giá buốt này. Anh đứng bên kia đường xoa xoa hai tay, thở một làn hơi ấm vào đấy rồi cho vào túi áo khoác. Anh bước qua đường đến bên cậu trai đó, cố tình bước qua chạm vào vai cậu. Cậu trai giật mình bước vài bước xuống đường, anh vội vã quay lại
-X...xin lỗi, cậu không sao chứ.
-Không sao ạ - cậu lồm chồm bò dậy- có thể giúp tôi một việc không ạ
-Tôi không có việc gì hết, cậu cứ nói đi
-Tôi bị mù và đang muốn về nhà, anh có thể giúp tôi chứ
-Nhà cậu ở đâu vậy
-Cám ơn, nhà tôi ở phố X

Anh nắm tay cậu bước đi, rất chậm dãi, cậu vừa bước đi vừa chống gậy bước theo. Anh hỏi cậu nhiều thứ, cậu bị mù bẩm sinh, mọi thứ cậu biết được đều qua lời mọi người kể. Cứ đi được 1 lúc anh lại quay lại nhìn thân ảnh mỏng manh kia.
Trời bắt đầu nổi đợt gió to, gió lại gào rít trên mặt đất, cuốn bụi mù mịt, anh kéo cậu vào 1 cái công viên đi bộ gần đó, đợt gió này kéo dài mãi ko dứt. Anh và cậu núp dưới tán 1 cây to. Anh lấy áo khoác ngoài của mk khoác thêm vào cho cậu. Cậu nắm chặt tay a hỏi.
-Sao anh lại đưa cho tôi áo khoác của anh, anh sẽ bị cảm lạnh mất
-Trời rét, tôi tự chuẩn bị cho mình 2 cái áo khoác, cậu cứ yên tâm mặc vào, ko có cậu sẽ bị ốm - rồi anh nói lí nhí- và cậu sẽ không thể đi với tôi nữa.
-Cảm ơn anh.
Anh lại nắm chặt tay kéo cậu nép sát vào người mình. Gió vẫn thổi tạo ra tiếng ào ào bên tai khiến con người ta cảm nhận sâu sắc về sự khắc nghiệt của mùa đông năm nay. Cậu vẫn đứng đó, nhớ về lời người ta nói và cậu hỏi anh
-Anh có biết mầu trắng như thế nào không.
-có lúc màu trắng như thế này-anh đưa tay cậu ra gió- có lúc như thế này nữa- anh lại đưa tay cậu lên má cậu.
-thế còn màu xanh lục
-đây là màu xanh- anh đưa tay cậu lên tán lá cây xan xát.
-hihi, thế còn màu xanh lam thì sao
-..... - anh thở vào tai cậu làm cậu buồn cười- đấy là màu xanh lam
-thú vị quá, màu đỏ thì như thế nào ạ
- đặt tay vào đây cậu sẽ thấy màu đỏ- anh đặt tay cậu lên bộ ngực rắn rỏi của mình, cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt.
-ấm quá- cậu khẽ mỉm cười.
-còn 1 màu cậu chưa được ai kể cho bao giờ.
-là màu nào vậy ạ- gương mặt cậu ngay thơ đến lạ.
-màu tình yêu.
-cho tôi biết về màu đó đi
Anh kéo cậu vào lòng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ xinh kia, lưỡi anh luồn qua khe môi cậu tiến vào trao đi dư vị tình yêu đậm đà. Còn cậu, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận thế nào là màu của tình yêu, không lạnh lẽo như màu trắng, cũng không thấy lạo xạo như màu xanh, nồng nhiệt hơn màu đỏ, màu tình yêu đốt cháy màu đen bao trùng đôi mắt cậu, như bao lầm cảm nhận, cậu đón nhận trân thành mọi cảm xúc anh kể cho cậu. Bên ngoài gió ngừng thổi, cái giá buốt như trôi nhẹ lững lờ nắng đông bớt nhạt hơn trước làm thành không khí âm ấm nhẹ lướt qua tay.
Hai người cứ thế mà truyền tay nhau cái cảm giác của tình yêu ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro