Chàng trai ấy muốn là cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cắt!!! Mọi người làm tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi.
Giọng cô đạo diễn trẻ kết thúc ngày quay phim mệt nhọc của cả đoàn, Huy thay bộ phục trang bụi bặm vì 1 ngày dài rồi chào mọi người đi về trước. Địa điểm quay hầu như là cố định trong công viên đi bộ, sân thượng và 1 phòng của 1 chung cư cũ kĩ nên khá thuận tiện cho Huy trong việc di chuyển vì nhà anh cách đây chỉ 10 phút đi bộ. Anh đã có í định từ bỏ bộ phim ngay những ngày đầu vì anh cảm thấy bản thân mình không hợp với vai diễn, hay nói thật là anh không thích vai diễn này. Anh tham gia cũng bởi vì đạo diễn đã rất nhiệt tình và cũng bởi vì...cậu ấy.

Anh gặp cậu ngay ngày đầu tiên bấm máy. Gương mặt hài hòa với đôi mắt nâu sáng thuần khiết. Cậu ngồi trên chiếc xe lăn nấp vào góc chung cư để í anh lúc anh diễn suất. Lúc ấy rất nhiều ánh mắt chú í vào anh, nhưng anh chị nhận ra đôi mắt cậu. Sau khoảnh khắc ấy, Huy đã quyết định đi theo đoàn phim, chỉ để nhìn gương mặt ấy, chỉ để chạm ánh mắt ấy và đó là những gì anh có thể, bởi vù sau đó, dù cố gánh cách mấy anh vẫn không tìm ra cậu, và hôm nay cũng vậy.

Cậu nấp đằng sau góc tường nhìn anh đọc lời thoại, cậu thấy cái gì đó lạ khi cậu nhìn anh đóng phim, cậu thấy mái tóc anh bồng bềnh như cơn gió, thấy đôi chân anh tự do như cậu ao ước, nhưng bản thân cậu đã cố giữ cảm xúc của mình, vì cậu biết mình không xứng với 1 người như anh. Hôm nay cậu thấy lạ, mọi hôm anh đêì đi tìm cậu nhưng hôm nay anh lại đi về luôn, cậu chua chát nhận ra rằng anh đã không hứng thú với trò trốn tìm trẻ con này nữa. Khi cả đoàn về hết, cậu hướng xe lắn đến nơi mà anh hay ngồi nghỉ sau mỗi phân cảnh. Cậu nhìn xa xăm, nơi những ngọn cây vi vu trong gió, ngồi cảm nhận gió thổi qua, luồn vào kẽ tóc cậu, cậu nhắm mắt rồi để tâm hồn hòa mình vào cơn gió.
Ở đằng sau cậu, anh nhẹ nhàng đến ôm sau lưng làm cậu giật mk mở mắt, anh thì thầm vào tai cậu
-Em không thể trốn mãi được đâu, em bị bắt rồi.
Tim cậu đập mạnh liên hồi như đánh trống, lần đầu tiên cậu gần anh đến vậy, hơi thở anh phả vào cổ cậu. Bàn tay anh dịu dàng ôm cậu. Và từ giây phút ấy, cậu đã nhận ra anh chính là đám mây trời tự do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro