Hà nội, những ngày mưa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng ngồi bên góc nhà. Căn nhà nhỏ 1 tầng chỉ lợp 1 lớp tôn với 1 lớp cách nhiệt. Tường sơn trắng toát nay đã cũ mốc, phía trên góc rêu phủ xanh mờ. Trên cái "giường" được làm chỉ bằng những thanh dọc vào 3 thanh ngang ở 2 đầu và giữa những thanh dọc, 1 cậu trai trẻ ngồi đấy, mắt đảo qua lại căn phòng rộng chừng 20m², trống trải chỉ duy 1 cái giường không chân, 1 cái tủ gỗ to cũng đã cũ và 1 cái bàn nhỏ chắc dùng để ăn cơm.
Anh chủ động nằm xuống bên cạnh, kéo tay cậu trai nằm xuống. Tắt đèn, 12 giờ đêm, con ngõ nhỏ văng tanh đã chìm vào giấc ngủ. Trời đổ mưa tầm tã, tiếng mưa đập vào mái tôn nghe ồn ã. Gió lùa qua khe cửa sổ và khe cửa ra vào làm không khí trở nên lạnh lẽo.
Với cái chăn chùm vào người, anh vắt 1 tay lên trán nói với cậu trai trẻ bên cạnh.
-Em thấy anh ngèo như thế mà không chê anh à.
-Phục vụ khách rồi lấy tiền, em không để í hoàn cảnh của ai cả.
-Em làm nghề lâu chưa
-Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em mới vào nghề, nhưng không vì thế mà em lấy giá cao hơn so với lần đầu.
-Anh không có í đấy...quê em ở đâu
-Anh không định làm gì đi à
-Anh mua em đêm nay rồi mà
-Tùy anh thôi
-Quê em ở đâu
-Em không biết, em là trẻ mồ côi, em từng đi rất nhiều nơi, đến Hà nội thì dừng chân
-Sao không phải là nơi khác
-...Nơi này có nhiều niềm vui quá, có gì đấy níu em lại nơi đây.
-Tại sao em lại chọn công việc dơ bẩn này
-Anh không phải em thì anh không biết đc đâu.

Cậu cười nhạt, anh quay qua ôm ngang cơ thể cao gầy bên cạnh, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi rồi kéo đầu cậu đặt lên ngực anh. Tim cậu đang đập liên hồi, chờ đợi điều gì đấy tiến đến mang đi chút danh dự cuối cùng của bản thân. Chờ mãi chờ mãi không thấy gì, cậu ngước mắt lên hỏi anh
-Anh không định chơi em đấy à
-Anh bỏ tiền mua em đêm nay rồi, em phải nghe lời anh.
-Anh làm như thế lần sau em không dám đi anh đâu
-Thực ra anh thấy trời tối lạnh lại sắp mưa nên mua em đêm nay thôi.
-...Vậy thôi em không phiền anh, tiền anh em xin gửi lại
-Anh muốn em nằm đây với anh đêm nay thôi, lâu rồi anh không được ôm ai ngủ, em bỏ đi thì anh buồn lắm

Cậu định bụng bỏ đi sau khi nghe anh nói liền thở dài nằm lại. Mưa vẫn xối xả như thế, mắt cậu cũng mỏi nhừ vùi mình trong chăn ấm, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
Anh nằm nhớ lại cách đây 1 năm, công ty tổ chức du lịch cho nhân viên, anh là quản lý nhân sự nên được 1 vé
Cả đoàn đi đồ sơn 1 ngày. Anh tách đoàn tắm biển đi vào trung tâm thành phố hải phòng, đi qua hẻm nhỏ thấy 1 cậu trai tầm 16 tuổi, bị những tên côn đồ trấn lột, anh tiến lại gần quan sát rồi đặt tiền vào tay người đang ngồi khóc bất lực 1 chỗ rồi quay lưng đi thật nhanh. Nửa năm sau, công việc thuận lợi, sếp mời các trưởng phòng và quản lý đi ăn mừng, lúc đi vệ sinh nghe thấy tiếng đe dọa phía cầu thang thoát hiểm, anh chạy lại ngó. Là đám nhân viên đánh 1 lao công mới vào làm vì ăn vụng. Gương mặt rất quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi. 1 thời gian sau, anh đủ tiền mua 1 căn nhà nhỏ chưa kịp xây cất. Căn nhà nằm trong ngõ nhỏ của 1 phố đèn đỏ, ngày ngày anh đi ăn đêm qua đó đều có những người con trai đứng đó chặn đầu xe mời gọi, anh đều đã quen mặt. Đến khi gặp 1 cậu trai đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, anh ngợ ra đã gặp được vài lần. Anh dừng xe cậu trai tiến đến giọng ngại ngùng
-Anh có muốn vui vẻ không
-1 đêm bao nhiêu
-1 đêm 500k, nhưng mà anh làm 1 lần thôi được không, em mới lần đầu ạ
-Lần đầu cơ à, lần đầu sao rẻ thế, hay là nói thể để có khách quen
-Vậy thì thôi ạ, cảm ơn anh.
-500k đây, lên xe đi

Cậu cầm tiền đút túi rồi leo lên sau xe, xe đi được 200m thì rẽ vào 1 ngõ sâu sau đó vào ngôi nhà nhỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu giật mình hoảng hốt nhìn anh đang ngồi bên cạnh
-em xin lỗi, tối qua em ngủ quên mất, em gửi lại anh tiền
-Cất tiền vào đi, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta
-Là sao ạ
-thay vì đi làm trai bao, em có thể làm vợ anh, anh hứa sẽ nuôi được em, không để em bị bắt nạt, không để em đói
-...Anh...
-Tháng sau anh và em dọn đi chỗ khác nơi này còn xây cất lên mới ở được
-Anh nói đùa thôi
-Anh không đùa, hãy yêu đi

Anh ôm cậu, trao nụ hôn thay ngàn lời muốn nói, ngoài trời lại đổ mưa, cơn mưa cuốn nỗi đau đi xa thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro