1 năm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người đã tốt nghiệp năm cuối đại học, đều đã có công việc ổn định, cả 2 quyết định tiến đến đối phương dù biết chắc không có kết quả, Huy biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, với khả năng phát triển của khối u, các bác sĩ dự đoán cậu chỉ còn 9 tháng nữa. Thời gian hạn hẹp khiến cậu muốn làm điều gì đó cuối cùng cho anh. Về phía Tuấn, anh sẽ phải sang canada sống với bố mẹ, mục đích anh ở lại là vì muốn có thêm thời gian bên cậu, cậu hiểu điều đó và sẵn sàng dang tay ra với anh sau khi tốt nghiệp.

Mùa hè ấy trôi qua vội vã như thế, mùa thu cũng đến, gió se se lạnh mà khô thổi suốt từ ngày đến đêm, Huy và Tuấn trốn mẹ Huy đi hẹn hò. Suốt mấy tháng thu ấy, ngày 2 người đi làm, tối về hẹn nhau ở công viên thống nhất, đi bộ đủ 3 vòng hồ 7 bước mới chịu về nhà. Mỗi ngày Tuấn lại dắt Huy đi 3 vòng hồ rồi lại đi đến các góc khác của công viên, cây đa bác hồ trồng, 2 người luôn dựa lưng vào đúng chỗ ấy. Ga tàu cũ, trạm chờ cũ của trò chơi tàu hỏa vòng quang công viên, 2 người đấy hôn nhau vụng trộm, tránh người đi bộ nhìn thấy. Tượng phủ sơn đồng đỏ bóng, 2 người đàn ông nắm tay nhau, 2 người ngồi sau bức tượng đút nhau bánh orion và uống sữa. Mùa thu của 2 người trôi qua như thế.

Mùa đông hà nội, gió rét táp vào mặt lạnh buốt. Tuấn cầm tay Huy đút vào túi áo khoác đi khắp 36 phố phường Hà Nội mỗi đêm. Quán bánh trôi tàu nóng hổi của bà già nơi góc phố trở thành quán quen, trà sữa nóng cầm tay đi dọc con phố tạ hiện. Chợ đêm phố cổ tập nập chả kém trung tâm thương mại nào cả. Huy vui lắm vừa đi vừa thở ra làn hơi trắng nhòa trước mặt. Tuấn cũng thấy thoải mái lắm, anh cảm thấy bên Huy hạnh phúc và yên bình đến lạ. Mùa đông năm nay có nhau ở bên khiến sương giá chẳng thể làm bản thân mình bị ốm.

Mùa xuân, sẽ là những buổi chiều trên các con đường đẹp nhất hà nội cùng nhau đi mua ô mai hàng đường, đi mua bánh cốm hàng than, cùng chụp ảnh ở đường thanh niên, đường trịnh công sơn quanh hồ tây. Đường phan đình phùng lãng mạn, đinh tiên hoàng náo nức người đi bộ. Nơi họ nắm tay nhau đặt chân đến đều đẹp đẽ như thể chỉ có trong truyền thuyết. Mùa xuân là mua yêu thương.

1 ngày đẹp trời đầu tháng tư, phải, ngày xá tháng tư. Huy cầm tay Tuấn thở dài
"Em sắp theo bố mẹ sang canada sống rồi"
"Bất ngờ quá, bao giờ em đi"
"Em đang suy nghĩ, anh cho em 1 tuần suy nghĩ nhé, sau 1 tuần nếu em không nhắn tin anh thì anh đến tìm em"
"Uhm, 1 tuần này anh không làm phiền em suy nghĩ, sau 1 tuần là anh đến tìm em đấy".

Hôm sau, Huy khăn gói vào bệnh viện làm phẫu thuật, vì đã làm nhiều phẫu thuật trước đó nên cơ hội sống khá mong manh quá trình chuẩn bị mất đến 4 ngày, dự kiến là ngày thứ 5 sẽ mổ, thời gian mổ tính toán là 8 tiếng.
Lúc trước khi lên bàn mổ, bố Huy lo lắng ngồi trên băng ghế dài trầm mặc, mẹ cậu ngồi nước mắt thành dòng chảy xuống khóe môi. Huy mặc đồ bệnh nhân mỉm cười nhìn mẹ
"Con không muốn ai nhìn mình lúc này, giống con gà nằm trên thớt chờ mổ ấy"
Mẹ cậu cũng phải bật cười 1 cái rồi để các bác sĩ đưa vào phòng mổ. Suốt 8 tiếng mẹ cậu ngồi đấy tay cầm vòng gỗ niệm kinh phật mà tâm lo lắng mãi không thôi. Hơn 8 tiếng, chưa có ai ra. Ai cũng lo lắng. Rồi bác sĩ bước ra. Lắc đầu rồi bước đi thật nhanh, giường bệnh đẩy ra mẹ cậu gào thét kéo khăn trắng xuống, nhìn con trai chết rồi trên môi vẫn mỉm cười. Bà vuốt ve mặt cậu rồi lấy điện thoại chụp lại bức ảnh đẹp nhất đối với bà. Thi thể được chuyển về nhà. Ngày thứ 6, Tuấn không chịu nổi mà chạy sang nhà Huy, trên đường hú hửng mua dỏ hoa quả với cốc trà sữa cho cậu. Chạy đến nơi kèn tang khăn trắng, anh giật mình chạy vào nhìn thấy ảnh Huy giữa nhà, anh cười nhạt rồi đi ra ngoài mua thêm bó hương. Lúc quay lại mọi người đã nâng cậu lên rồi. Anh đi theo đoàn người đứng trật cả 1 góc tư nghĩa trang. Người ta đặt cậu xuống cái lỗ đã đào trước. Mẹ cậu gào khóc tay ném từng cục đất nhỏ đến khi mệt mỏi đến ngất lịm đi rồi mn ms lấp đất. Anh nói chuyện với bố cậu, bây giờ anh mới biết tất cả, bản thân anh thấy mình ngu quá, chả thể bên cậu lúc khó khăn, chẳng giúp cậu vượt qua. Anh cứ đứng đấy đến khi màn đêm bao trùm và nụ cười bất lực vẫn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro