Biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả công ty được dịp đi du lịch biển sầm sơn, Hà nội nóng như cái chảo lửa, lại được đi 2ngày 3 đêm, không lý gì anh lại từ trối. Sắp xếp đồ đạc r đi ngủ ko ngờ là sáng hôm sau anh đến muộn, điện thoại lại không mở nguồn, mọi người vì thế mà nghĩ anh ko đến nên đã đi trước.
Đang chờ máy mở nguồn thì 1 cậu trai cũng chạy đến hỏi gấp "anh ơi, không còn xe nào chờ ở đây sao ạ" anh nhìn chằm chằm cậu "cậu đi cùng công ty à" như vớ được người cùng cảnh ngộ cậu cười thở phào "vâng ạ vâng ạ em bị đến muộn"
Anh gọi điện thoại cho 1 đồng nghiệp sau đó đi xe khách đến biển sầm sơn. Đoạn đường đi khá xa, cậu ngồi cạnh ngủ quên 1 giấc, có những lúc xóc, đầu cậu vô định rơi vào vai anh làm anh giật mình. Đến nơi, bắt taxi về khách sạn đấy, vì là 2 người cuối cùng nên được sắp xếp vào cùng 1 phòng với tầng khách sạn cao nhất.

Đang là buổi chiều, cả công ty vẫn đang ngoài bãi biển, anh chán chê với biển lại lên nằm trên đống cát. Cậu thì vẫn hí hứng chơi bóng chuyền cùng mấy anh chị em khác. Sập tối, ánh đèn từ phía khách sạn ko đủ để chiếu đêbs bờ biển, mọi người trở lại khách sạn ăn bupfet sau đấy thì lên phòng.

Ngồi trong phòng, cậu lấy các vỏ ốc vỏ sò nhặt được trên biển ra vừa đếm vừa lau sạch cát, anh bên cạnh ấy quan sát rồi ra í tưởng "sao em không dùng bàn chải" cậu quay lại nhìn rồi phóng đi lấy bàn chải của khách sạn chuẩn bị trước rồi cọ sạch sẽ. Cọ xong lại cất đi r nằm lại lên giường. Buổi tối gió tầng cao lùa vào lạnh se se, lại có cơn mưa rào ập đến làm lạnh tê cóng người, anh chạy lại đóng cửa sổ tắt đèn, cậu mở tủ gỗ lẫy chăn dày hơn đắp. Cả 2 đều chùm đầu vào cái chăn mềm mại. Nhanh chóng cậu díu mặt ngủ. Anh quàng tay qua ôm cậu.

Sáng sớm tạng mưa, cậu tỉnh dậy mới là 5 giờ sáng, biển im sóng lặng anh ngồi trên dải cát phẳng nhìn ra biển. Gió nhẹ thổi lay lay cái áo mỏng tan, mặt trời hồng hồng lấp ló chưa nhô lên, sống lăn tăn cuốn vào những con ốc nhỏ. Cậu nhìn qua lan can khách sạn thấy anh ngồi thẫn thờ 1 mk trên biển vắng cũng chạy ra ngồi bên cạnh nhe răng cười "anh dậy sớm thế" anh cũng cười ngại "ừ, tại anh không ngủ được".
Chợt gió thổi mạnh 1 cơn làm cát khô bay làm cay mắt cậu. Giật mk ôm mắt dúi đầu vào người bên cạnh làm anh lạc mất 1 nhịp tim, tay anh cứ chậm chừng mãi ms ôm cậu vào lòng. Hết đợt gió. Cậu ngẫng mặt lên, nước mắt lã chã vì cát bụi. Anh quệt nước mắt xong thổi mắt cho cậu. Mắt trời bắt đầu ló dạng, cậu híp mắt cười tươi, không kiềm được lòng, anh cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro