Xanh-(green)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông khẽ chạm tay vào gốc cây sấu, nó làm cậu đột nhiên có những hình ảnh kì lạ và làm đầu cậu đau như búa bổ. Đã bỏ tay ra được 1 lúc, cơn đau của cậu mới dần dần chấm dứt. Khoảng không gian dài rộng nàu làm cậu rất dễ chịu, thảm cỏ xanh mượt cạnh bờ sông và cây sấu già xanh tán bao trùm khoảng đất màu mỡ. Ở giiwax thành phố xô bồ đầu khói bụi, cậu chỉ muốn mang tâm hồn mình đến nơi này, thật kỳ lạ, cậu nằm xuống đám cỏ, nhắm mắt lại và thiếp đi trong giấc ngủ.

Tính dậy là giữa đêm, phía sau gốc cây có tiếng động, Đông nhẹ nhàng bước ra phía đằng sau, một chàng trai trẻ mặc bộ đồ trắng đang ngồi lẩm nhẩm gì đấy thật khó hiểu, và đâu đó trong cơ thể, lan ra đến tận chân tơ kẽ tóc là cảm giác nóng ran, cậu bưới lùi về phía sau, tiếng bước chân lên cỏ làm chàng trai kia giật mình mở mắt ra và quay về phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, chàng trai kia bỗng nhiên nhớ ra gì đó "cậu có phải là người mà tôi được nhờ đến dạy dỗ không nhỉ"
Đông hoang mang mất một lúc rồi trả lời "tôi không biết gì cả, dạy ai, ai dạy và dạy gì?"
"Dạy cách để cậu có thể đến gặp 1 người rất quan trọng đối với cậu"
"Làm sao để tôi tin anh đây"
"Dòng suối nhỏ mùa đông, người dạo bước trên những đám mây, tinh linh của bầu trời"
Chẳng biết vì sao, khi nghe đến những lời nói này, cậu lại đột nhiên trở nên trống vắng cậu nói trong vô thức "người giám hộ những lá bài, hiện thân của núi rừng, chủ nhân của những nguyên tố"
Rồi khi giật mình thoát ra cậu nhớ lại mọi chuyện và bật khóc. "Hãy giúp tôi, làm ơn"

1 buổi tối thoáng đãng mùa hè, Đông bước đến bãi cỏ, xung quang tối đen, cậu mò mẫm bước đến gốc cây sấu già và ngồi xuống, 1 lúc sau, chàng trai bước đến, mang theo ánh sáng từ đàn đom đóm bay xung quanh, anh mặc 1 chiếc áo choàng trắng có hoa văn ở viền được mạ vàng, trên tay cầm 1 quyển sách cũ nát và 1 cành trúc xanh, lưng đeo 1 balo đen có vẻ cồng kềnh.
"Xin lỗi tôi đến muộn, cậu đến lâu chưa"
"Tôi rảnh nên đến sớm, chúng ta mau làm thôi"
"Nhanh thôi chờ chút, năng lực sẽ đi theo con người qua các kiếp và không thể bị mất đi, cái mất đi chính là ký ức của tiền kiếp và tôi sẽ giúp cậu việc đấy"

Chàng trai đặt đồ xuống, vung cao gậy phép lên trời, đàn đom đóm tản ra xung quang làm thành đám ánh sáng mờ ảo bao phủ thảm cỏ xanh mượt. Đông ngồi xuống và nhắm mắt lại, chàng trai bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng, gió bắt đầu thổi nước bắt đầu gợn sóng, anh ta lấy trong balo ra 1 khối cầu bằng đá và 2 cây nến đặt ngay dước mặt Đông. Đốt nến và chạm tay vào khối cầu đá thạch anh, anh ta vung gậy phép lên trời và viết lên những ký tự khác lạ. Xong nghi lễ đầu tiên, chanh ta đặt Đông nằm xuống, lấy ống và kim trong ba lô rút máu ở tay cậu sau đó cởi áo của cậu ra và bắt đầu viết lên da cuối cùng là bột quế, anh ta lấy bột quế ném vào vết máu tạo ra những đường lằn ranh đầy bột và máu.
Ký ức đã trở lại, ý thức đã được tách ra khỏi cơ thể, cậu nhìn xuống bên dưới, chàng trai vẫn duy trì năng lượng giúp cậu phân tách ý thức khỏi cơ thể. Cậu bay lên trời, bay cao đến nỗi có thể chạm vào những đám mây, cây sấu già rung chuyển, ý thức của anh từ trong cây sấu già bay ra ngoài, bay lên chỗ cậu. 2 người ôm nhau thật chặt, tuy không cảm thấy ấm nóng, cũng ko cảm nhận được da thịt nhưng cái mà cả anh và cậu đều cảm nhận được chính là năng lượng của nhau tương thích một cách lớn lao.

Ở tiền kiếp, cậu bắt buộc phải chuyển sinh, anh vẫn vì cậu mà trở thành tinh linh trong cây sấu già đợi cậu suốt 246 năm. Đã bao mùa thần hoa Bỷ Ngạn nở, anh lại mong nhớ ngày mà cả anh và cậu được sinh ra từ 2 bông hoa chung 1 cành. Rồi anh đã gặp được cậu, bây giờ, anh sẽ đưa cậu đến đồng hoa bỷ ngạn. Bằng cách hôn những bông hoa bỷ ngạn xinh đẹp, cậu sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức từ tiền kiếp, sức mạnh sẽ trở về bên cậu và cậu sẽ quay trở về là 1 vị thần số mệnh, anh cũng sẽ quay trở về là thần tiên tri. 2 người sẽ mãi bên nhau như 2 bông hoa bỷ ngạn chung 1 cành. Anh nắm tay cậu hôn nhẹ vào môi, kéo cậu bay là lượt trên những đám mây. Phía bên dưới chàng trai ngẩng đầu lên nhìn 2 người cuời tươi rói thân xác phàm tục của cậu mỉm cười thoải mái và đàn đom đóm vẫn lập loè thứ ánh sáng mở ảo đẹp mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro