p12 111-120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương một trăm mười một –
C

hu Cương gượng cười: “Lẫy với ba đấy à?”
Nghe gã nói thế Ngải Đông Đông ỉu xìu ngay tức khắc, nó xị mặt nhưng giọng vẫn hậm hực: “Ba biết là không phải mà…”
“Về gặp một tí đi, lâu lắm rồi mày không nhớ thật hay sao?”
Bảo không nhớ tí nào là nói dối, đương nhiên Ngải Đông Đông có nhớ chứ, nhưng những gì nó nhớ chẳng tốt đẹp ngọt ngào gì cho cam. Lắm khi tự nó cũng thấy mình đúng là đứa bạc bẽo, đầy đứa trẻ con bị mắng chửi nhưng trần đời mấy ai dám bỏ đi biệt tích như nó.
Nó cương quyết lắc đầu: “Không gặp, con chủ nghĩa hưởng thụ, việc gì không thích là con không làm.”
Chu Cương xoa xoa đầu nó, lại bảo: “Mày thế này làm ba chẳng biết xử sao cho phải, ba làm thế này là biết mày sẽ giận rồi nhưng thôi bây giờ mày giận ba cũng được, về sau ngẫm lại mày sẽ hiểu ba chỉ nghĩ cho mày thôi.”
Ngải Đông Đông lặng thinh không đáp, nó ngồi nhũn một đống, Chu Cương đợi mãi vẫn thấy nó im mới sực hiểu rằng nó đã bị thuyết phục, nó đang thỏa hiệp với gã một cách hết sức miễn cưỡng. Gã liền nổ máy xe chạy về nhà.
Mẹ Ngải Đông Đông là Ngải Thanh, năm nay mới ngoài ba mươi. Năm mười tám tuổi cô ta gặp cha Ngải Đông Đông rồi hơn hai mươi đã sinh nó chỉ vì muốn trói chân gã đàn ông hào hoa giàu sụ ấy.
Ngải Thanh vẫn luôn cho rằng ngày đầu cô gặp cha Ngải Đông Đông dù bản thân cô chỉ nhắm vào vật chất nhưng cha Ngải Đông Đông chắc chắn đã thực sự yêu mình.
Lúc đó cô còn trẻ, rất đẹp, là sinh viên trường nghệ thuật, nhựa sống thanh xuân nơi cô có sức hấp dẫn không thể chống cự với cha Ngải Đông Đông. Hồi đó cha Ngải Đông Đông thương yêu cô không biết lời nào mà kể, cô muốn gì ông ta cũng mua tặng, cô đòi gì ông ta cũng chiều ý, một tháng ông ta ở bên cô hai mươi ngày, chuyện giường chiếu cũng chỉ hành sự với một mình cô. Như lời ông ta kể thì mấy năm trời ông ta không buồn mó đến người vợ ở nhà rồi.
Cha Ngải Đông Đông tuy làm to nhưng bề ngoài ông ta rất đàng hoàng phong độ, nói cho đúng thì cũng là loại đàn ông quyến rũ chết người như Chu Cương. Chẳng bao lâu sau Ngải Thanh đã dễ dàng dâng cả trái tim cho ông ta, và đúng lúc đó cô phát hiện ra quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi.
Sau này Ngải Thanh nghĩ lại dường như sự thay đổi ấy không hoàn toàn xuất phát từ phía cha Ngải Đông Đông mà chính cô cũng phải chịu phần nào trách nhiệm. Ngay sau khi thật lòng rung động cô chợt nhận thấy tiền bạc không còn đáng giá như trước nữa, đối với cô một cái túi xách hàng hiệu dường như chẳng là gì so với vài giờ được ở bên cha Ngải Đông Đông.
Tình yêu làm con người ta trở nên xuẩn ngốc, thỏa thuận ngoan ngoãn biết điều, không can thiệp vào đời tư của đối phương thành vô nghĩa thay vào đó càng ngày cô càng tò mò, soi mói cuộc sống của ông ta. Đáng ra mỗi tháng cha Ngải Đông Đông luôn phải về nhà mấy ngày, trước kia thì chẳng sao nhưng bấy giờ cô không chịu được như thế nữa. Cô ghen ngược, cô không muốn làm nhân tình, cô muốn lấn tới nữa, muốn được thành người vợ danh chính ngôn thuận của cha Ngải Đông Đông.
Ngải Thanh không thể hiểu được tại sao cha Ngải Đông Đông và người vợ cứ cố giữ cái mác vợ chồng trong khi tình đã cạn, con cái cũng đã lớn khôn? Còn cô và ông ta thì yêu nhau cuồng nhiệt như thế?
Cha Ngải Đông Đông bảo cô rằng ông ta không thể bỏ vợ vì họ còn có những đứa con.
Thế là Ngải Thanh nghĩ vì con ư, vậy thì mình cũng đẻ.
Ngải Thanh sinh được Ngải Đông Đông thực ra là nhờ thủ đoạn. Giống như tất thảy những gã đàn ông mèo mỡ, cha Ngải Đông Đông sẵn sàng nuôi nhân tình nhưng không hề có ý định để những cuộc tình ngoài luồng đe dọa đến gia đình mình. Đằng thẳng ra mà nói ông ta đã qua cái tuổi xốc nổi có thể phát rồ vì yêu, đàn ông bốn mươi tuổi cặp bồ hầu hết chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ông ta rất chú ý tránh thai, ông ta sợ Ngải Thanh mang bầu sẽ sinh sự rầy rà cho mình.
Ngải Thanh mè nheo vòi vĩnh, thậm chí nói thẳng ra ý muốn sinh con của mình cũng không ăn thua. Cuối cùng cô đành giở trò với bao cao su, thế là Ngải Đông Đông ra đời.
Một đứa trẻ đến với thế gian bằng cách ấy đương nhiên sẽ không được cha nó chào đón. Ngay khi biết Ngải Thanh mang bầu ông ta đã cương quyết bảo: “Đi nạo đi.”
Đương nhiên là Ngải Thanh không chịu, cô cầm tiền lánh đi đến khi sinh ra Ngải Đông Đông mới bế con đến gặp cha nó. Những ngày đó thật là khốn quẫn, quan hệ giữa hai người hoàn toàn tan vỡ. Sinh nở khi còn quá trẻ cộng thêm việc làm vợ bé nên bị gia đình ruồng rẫy, Ngải Thanh cũng rất đáng thương. Nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, dù sao đi nữa Ngải Thanh bắt đầu có những dấu hiệu tâm lý bất ổn. Sự quá quắt của cô đẩy cha Ngải Đông Đông đến bước đường đoạn tuyệt quan hệ với cô, thậm chí ông ta không cho cô tiền nữa, hai bên coi nhau như người xa lạ.
Vì thế nên những năm đầu đời Ngải Đông Đông hoàn toàn không có ấn tượng gì về cha nó, lúc đó cha đối với nó chỉ là người đàn ông cười tình tứ với Ngải Thanh trong tấm ảnh chụp chung thời họ còn mặn nồng. Đến năm sáu tuổi Ngải Đông Đông mới được gặp cha lần đầu tiên nhưng vì không thân từ bé nên tình cảm cha con rất nhạt nhẽo, Ngải Đông Đông còn có ba anh trai hai chị gái, cha nó không hề thiếu con.
Nhưng dù sao Ngải Đông Đông cũng là đứa nhỏ nhất, đàn ông có tuổi không thiết chơi bời nữa, niềm yêu thích của họ bắt đầu chuyển từ đàn bà sang con cái. Ngải Đông Đông thì ai thấy chẳng thương, thế là từ đó cha nó lại tiếp tục tới lui với mẹ con nó. Hàng tháng ông ta gửi tiền sinh hoạt phí cho mẹ nó, lắm khi rảnh rỗi mỗi tháng ông ta lại đến thăm đôi lần.
Nhưng Ngải Thanh lúc đó đã không còn là nàng Ngải Thanh trẻ trung tươi mát tuổi hai mươi, gánh nặng cuộc sống đã hủy hoại cô, sự ngây thơ đã mất, người đàn bà từng chịu tổn thương đã thay đổi. Cô không hề thấy thỏa mãn vì hiện tại đã khá hơn nhiều so với quá khứ. Thế là hai người lại cãi nhau, họ cãi nhau liên miên không ngừng nghỉ. Ngải Thanh bấy giờ rất dễ mất kiểm soát, mỗi lần nổi khùng lên cô cứ như người điên, thậm chí cô từng cầm dao con huơ bậy. Một người đàn bà như thế thì dù con trai đáng yêu đến mấy cha Ngải Đông Đông cũng thấy chợn, nhưng nửa đời ngồi trên đầu trên cổ kẻ khác rèn giũa cho ông ta cái uy đủ để không lùi bước trước Ngải Thanh. Thậm chí ông ta từng tính chuyện đón Ngải Đông Đông về nuôi vì ông ta nghĩ con mình ở với cô ta chẳng có tương lai gì hết.
Nói cách khác đó đã có thể là một ngã rẽ đặc biệt trong đời Ngải Đông Đông, nếu khi đó cha nó đón nó đi thật hẳn số phận nó sẽ rất khác. Nhưng đời người không ai nói trước được điều gì, đúng thời gian đó cha Ngải Đông Đông bị tố cáo tham ô với số tiền cực lớn.
Không lớn làm sao được, bên ngoài thì vung tiền nuôi Ngải Thanh, trong nhà cũng xa hoa hoang phí, mấy đứa con ông ta đứa nào cũng là cái máy tiêu tiền. Kẻ làm quan chỉ cần một lần không giữ được lòng tham thì coi như sa lầy vĩnh viễn.
Ông quan xộ khám, cả nhà ông ta trút hết oán hờn lên Ngải Thanh.
Tất cả đều đổ cho “con hồ ly tinh ấy” hại cả nhà họ, dù rằng tiền tham ô cha Ngải Đông Đông đâu chỉ tiêu cho mình Ngải Thanh.
Ngải Thanh hai mấy tuổi đầu đã cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời. Còn trẻ nhưng đeo theo một đứa con thì tìm làm sao được tấm chồng tử tế, mà bản thân cô cũng chán nản chẳng thiết tìm ai. Cuộc sống của một người phụ nữ trẻ gặp trắc trở trong ái tình không hề dễ dàng, đã thế Ngải Đông Đông từ bé đã bướng bỉnh nên lắm khi Ngải Thanh điên lên lại đánh chửi nó không tiếc tay.
Quan hệ mẹ con cứ thế trở nên tồi tệ. Ngải Đông Đông là người bị hại thực sự trong cuộc tình trái ngang ấy, con người có thể lựa chọn nhiều thứ nhưng không thể chọn được xuất thân. Thế là Ngải Đông Đông dạn dĩ rất sớm, tâm lý nó trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa nhiều, tính tình nó lắm khi cũng cực kỳ cố chấp và quyết liệt. Cuối cùng khoảng giữa năm nhất cấp hai, sau một thời gian dài ấp ủ kế hoạch và chuẩn bị tiền bạc, nó quẩy hành lý bỏ nhà ra đi.
Lúc đó nó còn rất nhỏ, đầu óc nó bướng bỉnh mà hăng tiết như con ngựa non háu đá chứ không thì một đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao dám bỏ nhà đi bụi. Mà Ngải Đông Đông khác hẳn những đứa con nít đi bụi bình thường, đứa khác thỉnh thoảng còn nhớ nhà, muốn về với cha mẹ, riêng nó thì không hề. Bước chân ra đời nó chỉ thấy đất trời rộng mở thênh thang, nói thật đi lang thang đầu đường xó chợ nhiều khi khổ lắm nhưng lòng nó vui sướng, nó luôn cảm thấy khổ mấy vẫn còn hơn ở nhà.
Lần đầu tiên đi bụi của Ngải Đông Đông thật ra là bất thành, nó mới đi đã bị mẹ nó tìm được. Ngải Thanh thật lòng thương yêu nó, con dứt ruột đẻ ra không thương làm sao được, chỉ là lắm khi cô không kiềm chế được mình. Còn Ngải Đông Đông thì không hiểu cho mẹ nó, nó chán ghét mẹ nó như thế, đầu nó chỉ muốn đi.
Một đứa đã muốn đi thì trói bằng giời cũng không được. Lần thứ hai Ngải Đông Đông trốn nhà nó đi một lèo hai năm.
Đương nhiên trong thời gian đó nó cũng gọi điện về nhà nhưng chỉ nói mẹ không phải tìm nó, nó ở ngoài sung sướng lắm. Còn Ngải Thanh vẫn đi tìm, tìm mãi tìm mãi không được, cuối cùng cô cũng chán nản buông xuôi.
Nếu không nhờ Chu Cương chẳng biết đến bao giờ hai mẹ con mới lại được gặp nhau.

– Chương một trăm mười hai –
X

e về đến nhà Ngải Đông Đông lại bắt đầu phấp phỏng, dùng dằng mãi cuối cùng Chu Cương phải cặp cổ mới lôi được nó xuống xe.
Vừa xuống Ngải Đông Đông đã thấy Chu Phóng dẫn bọn Chu Đình đứng ngoài cổng nhìn về phía nó, Ngải Đông Đông ngượng đỏ cả mặt. Nó nghĩ tí nữa vào trong cả nhà sẽ đổ dồn sự chú ý vào mình thế là nó càng khó chịu tợn.
“Nào đi, về đến nhà rồi.”
“Con không muốn vào… được không ba?”
Nó đã nói bằng giọng van vỉ lắm rồi nhưng Chu Cương vẫn cương quyết: “Đừng có vùng vằng thế, đi vào nói chuyện mấy câu thôi. Yên tâm không ai bắt con đi hết, mày có muốn đi ba cũng không cho mày đi đâu.”
Nghe thế Ngải Đông Đông như được tiếp thêm sức mạnh, nó gạt tay Chu Cương ra, xăm xăm đi vào nhà.
Bước chân qua cổng đột nhiên lòng nó trào lên một chút thương cảm, nó tự hỏi mẹ nó gặp nó bây giờ không biết có nhận ra nó nữa không.
Hai năm nay bỏ nhà đi lại là thời kỳ nó lớn nhanh nhất, nó bây giờ cao hơn nhiều, mặt mũi cũng thay đổi, từ một thằng bé tí hin giờ đã là một đứa thiếu niên cao ráo đàng hoàng.
Vừa vào sân thím hai Thụy Linh đã thấy nó: “Về rồi về rồi.”
Ngải Đông Đông vừa đi vừa ngẩng cao đầu như duyệt binh, mắt nó nhìn chằm chằm vào trong nhà.
Ngải Thanh trông không khác xưa bao nhiêu, chỉ có dáng vóc tiều tụy hơn trước. Lúc mới thấy mẹ Ngải Đông Đông nhận ra ngay nhưng chẳng biết nói gì, còn Ngải Thanh phải ngắm một lúc lâu mới dám cất tiếng gọi nó: “Đông Đông đấy à?”
Ngải Đông Đông đáp “ừm” nhạt nhẽo, bà Chu cười bảo: “Mẹ con đấy, con không nhận ra à?”
Lần này thì Ngải Đông Đông gượng cười, nó đáp: “Nhận ra ạ, mẹ con sao con lại không nhận ra.”
Bấy giờ Chu Cương đã vào đến nơi, gã không nói gì mà ngồi xuống ghế. Ngải Thanh vội đứng lên nắm tay Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông không tránh, nó để mặc cho mẹ vuốt ve tay nó, một tay gạt nước mắt.
Ngải Đông Đông mím môi, mặt nó đỏ dừ nhưng sống chết nó không nói câu nào, cứ để mình Ngải Thanh thổn thức kể lể.
Bầu không khí có phần gượng gạo, cuối cùng Ngải Thanh chùi mắt, nói: “Hai năm nay mẹ có lỗi với con lắm, từ giờ nhất định mẹ sẽ sửa, con về nhà với mẹ nhé?”
Ngải Đông Đông đang đứng lặng thinh nghe nói thế nó rụt tay lại ngay tức khắc. Nó đưa mắt nhìn Chu Cương rồi đáp: “Con không đi đâu cả, con ở đây.”
Thụy Linh thấy tình hình có vẻ căng nên vội lên tiếng: “Thôi cả nhà ăn cơm đã, xong bữa rồi nói chuyện, có gì cũng vào bàn ăn xong hẵng nói!”
Cả bữa cơm chỉ có Ngải Thanh trò chuyện với mọi người còn Ngải Đông Đông ngồi giữa mẹ nó và Chu Cương chỉ cắm đầu ăn, không nói không rằng. Chu Cương thì chiều nó lắm, gã gắp thức ăn rồi rì rầm hỏi chuyện nó, Ngải Thanh ngồi đó đều thấy cả.
Ngải Đông Đông cảm thấy rất bức bối, ngồi ăn mà lòng nó cứ rối beng lên. Xong bữa cơm nó đứng dậy đòi đi học nhưng Chu Cương bảo: “Ba xin cho con nghỉ buổi chiều rồi, bữa nay con không phải lên trường nữa.”
Ngải Đông Đông nhìn sang thấy mắt mẹ nó đỏ hoe, lòng nó như thắt lại, cuối cùng nó thôi không vùng vằng nữa.
“Để hai mẹ con tâm sự với nhau.” bà Chu bảo: “Lên phòng Đông Đông mà nói chuyện các con ạ, tiện con xem cháu nó ăn ở thế nào cho yên tâm.”
Chu Cương dẫn hai người về nhà bên kia rồi gã chủ động đi ra để Ngải Đông Đông và mẹ nó lại với nhau. Ngải Đông Đông đứng bần thần dựa khung cửa phòng ngủ, mẹ nó rơm rớm nước mắt, gượng cười nhìn nó: “Mẹ biết con không muốn gặp mẹ… mẹ cũng không định đến nhưng Chu tiên sinh nhờ người ta đón mẹ, bảo cứ đến xem con ăn ở thế nào cho yên tâm.”
“Có gì mà không yên tâm, con đã bảo con ở ngoài đường chỉ cần đừng chết đói thì vẫn sướng hơn ở nhà mà.”
Mắt Ngải Thanh rưng rưng chực khóc, Ngải Đông Đông mím môi, yết hầu nó giật giật, cuối cùng nó bảo: “Thôi, mẹ cũng biết con sẽ không về đâu mà. Mẹ về đi, mẹ thấy rồi đấy con ở đây sướng lắm, mọi người đều thương yêu con.”
“Ừ… mẹ thấy mà… hơn ở với mẹ…” Ngải Thanh òa lên khóc, nức nở một hồi cô mới chùi mặt, nói trong thổn thức: “Mẹ nghe nói con đang đi học phải không? Đi học là tốt rồi, về sau kiếm tấm bằng đại học, tương lai con tươi sáng… tốt hơn ở với mẹ…”
Cô cứ lẩm bẩm mấy câu ấy như tự nhủ mình rồi đột nhiên cô lần trong túi móc ra một cái gói, đưa cho Ngải Đông Đông: “Cái này con cầm đi.”
Ngải Đông Đông nhìn nhìn rồi lắc đầu: “Con không lấy đâu.”
“Không là thế nào, mẹ đem cho con mà. Con giữ lấy, học hành cần bồi bổ con mua cái gì mà ăn thêm… cầm đi con.”
Ngải Đông Đông mím mím môi, cuối cùng nó vẫn cầm cái gói rồi nhét vào túi. Mẹ nó bật cười, bảo: “Vậy… vậy con chịu khó học nhé… ráng nghe lời Chu tiên sinh với mọi người trong nhà…”
Như là chẳng biết phải nói gì nữa nhưng vẫn quyến luyến không nỡ rời con, môi Ngải Thanh cứ run run xúc động.
Bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra mái đầu đen của mẹ nó là nhờ thuốc nhuộm, chân tóc mẹ nó lấm chấm bạc hết rồi.
Nó thoáng sửng sốt, sống mũi chợt cay cay, không phải nó thương mẹ nó chỉ là nó chua xót trong lòng, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ Chu Cương nói không sai máu mủ ruột già không ai bỏ được, nó có chán ghét người phụ nữ này đến mức nào thì đây vẫn là mẹ ruột nó.
Nó mím chặt môi, vẫn không nói lời nào.
Cuối cùng Ngải Thanh khóc lóc van nài thế nào Ngải Đông Đông cũng nhất quyết không theo cô về nhà. Bà Chu bảo: “Thằng bé này vững tâm lắm, nó là đứa rất cá tính đấy.”
Ngải Đông Đông không đi theo nhưng tự nó tiễn mẹ nó lên xe, Chu Cương vốn muốn mời Ngải Thanh ở lại mấy hôm vì mẹ con xa nhau lâu ngày cần nhiều thời gian để dung hòa nhưng rồi gã nhận ra cuộc gặp gỡ với cả hai mẹ con nó hóa ra không hề dễ dàng. Cả hai đều cắn răng mất miếng nhất định không chịu giãi bày với nhau.
Ngải Thanh liên tục cảm ơn cả nhà họ Chu, lúc cửa xe sắp đóng Chu Minh đứng cạnh mới huých Ngải Đông Đông: “Đông Đông kìa, mẹ con sắp đi rồi.”
Ngải Đông Đông không đáp, hai tay nó đút túi quần, mặt cúi gằm, một chân di di hòn sỏi.
Chu Minh thở dài, dường như gã đang nghĩ Ngải Đông Đông thế này thật sự lạnh lùng quá.
Chu Cương đưa Ngải Thanh ra đầu phố mới trở về, bấy giờ mọi người đã vào hết chỉ còn Ngải Đông Đông đứng bần thần trước cổng.
Gã đến trước mặt Ngải Đông Đông, đưa tay xoa đầu nó. Ngải Đông Đông hất mặt tránh đi rồi bảo: “Con lấy tiền trong ngăn kéo ba đấy…” rồi nó ngẩng lên nhìn Chu Cương: “Con lén nhét tiền cho mẹ con rồi.”
Chu Cương sửng sốt rồi bật cười, nặn nặn dái tai Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông lại cúi gằm mặt, mắt nó cay cay.
Đến giờ phút này nó mới biết khổ sở.
“Thôi, được rồi, người ta đi về rồi, nào. Cùng lắm thì nghỉ hè lên thăm.”
“Con không thăm thú gì hết, không đi đâu hết.” Ngải Đông Đông vẫn còn cãi bướng: “Cả đời con cũng không về đấy.”
Chu Cương khẽ cười bảo nó: “Ừ, vào đi thôi.”
Ngải Đông Đông vẫn còn rấm rứt, tối hôm đó nó bỏ cơm trùm chăn ngủ. Chu Cương bưng cơm lên cho nó vẫn không chịu ăn.
“Giận ba đấy à?”
“Không, không muốn ăn thôi.”
Chu Cương ngồi xuống cạnh giường nhìn Ngải Đông Đông trùm chăn kín mít, gã thở dài: “Sao phải thế hả con, trước mặt thì cứng đầu cứng cổ rồi nằm khóc một mình.”
Thình lình Ngải Đông Đông chồm dậy, vật Chu Cương xuống rồi nhảy lên cưỡi trên mình gã, nó nhìn gã bằng hai con mắt đỏ hoe.
“Hôm nay ba có sợ con bỏ về theo mẹ con không?”
Chu Cương lắc đầu, Ngải Đông Đông liền bóp cổ gã: “Ba vô lương tâm thế à?!”
Chu Cương bật cười cầm lấy cổ tay nó, Ngải Đông Đông lại bảo: “Ba thấy con đã hết lòng với ba chưa, mẹ ruột con cũng không cần.”
Chu Cương ngóc đầu lên hôn lên môi nó, Ngải Đông Đông lập tức vòng tay ôm cổ gã để hôn lại. Nó hôn loạn xạ từ miệng đến cổ rồi giật phanh cả áo gã ra để hôn ngực gã.
Chu Cương bật cười: “Ăn cơm đi đã, không ăn mà còn sức làm trò này hả?”
“Ba có thích con không?”
“Thích.”
“Con không hỏi cái thích ấy, con hỏi cái khác. Ba có yêu con không?”
Chu Cương không đáp, chỉ tủm tỉm cười nhìn nó. Ngải Đông Đông nổi giận, nó cắm đầu cắn ngực Chu Cương, Chu Cương giữ đầu nó nó lại tụt xuống, giằng quần gã ra rồi gục đầu vào mân mê hôn hít. Chu Cương bắt đầu thấy nóng ran cả người, gã nhỏm dậy định lôi Ngải Đông Đông lên nhưng mở mắt ra đã thấy Ngải Đông Đông đang say sưa mút từng túm lông đen quăn tít.
Một luồng nhiệt nóng xộc thẳng lên lục phủ ngũ tạng Chu Cương, Ngải Đông Đông đã liếm ướt sũng cả vùng lông bụng gã, từ góc độ gã nhìn lúc này hai cánh môi hồng hồng của nó cứ ẩn hiện khép mở giữa rừng lông rậm rì. Lý trí lẫn lương tri mấy chục năm vững vàng của Chu Cương trong phút chốc sụp đổ, gã mụ mị, bỏng cháy, sục sôi.
Trong khoảnh khắc máu toàn thân như đổ dồn xuống cái vật khổng lồ giữa háng gã, nó bật ra, gân xanh trồi lên vằn vện, cái đầu rùa vĩ đại cà cà trên má Ngải Đông Đông.
“Con… mày… dậy đi…” Chu Cương luống cuống, nhất thời gã lắp bắp không nên câu. Môi Ngải Đông Đông thình lình miết qua cái đầu rùa nhẵn thín, cảm giác trơn tuột mềm như nhung làm Chu Cương giật bắn mình.
Ngải Đông Đông vồ lấy thứ ấy không cho nó vật nghiêng ngả nữa, nó chậm rãi rê rê ngón tay rồi khẽ gảy cái lỗ nhỏ chính giữa

– Chương một trăm mười ba –
C

hu Cương hổn hển thở dốc, ngực gã phập phồng mãnh liệt, một tay gã nắm tóc Ngải Đông Đông không giống như muốn kéo nó lên mà thực sự là định dúi nó xuống, Ngải Đông Đông thè lưỡi liếm liếm cái lỗ nhỏ rồi đánh lưỡi cuộn một vòng.
Chu Cương bật rên lên, gã ghì đầu Ngải Đông Đông muốn nó ngậm sâu hơn nữa, cứ mơn trớn bên ngoài thế này làm gã bứt rứt muốn chết nhưng quy đầu của gã lớn quá Ngải Đông Đông ngậm không nổi. Nó cố há mồm rộng hơn mới nuốt được hơn phân nửa, đến đó thì má nó đã phồng một đống, trong miệng nó ngợp hương vị mặn mặn ngai ngái.
Ngải Đông Đông hành động táo bạo là thế nhưng mặt nó lúc này đã đỏ lựng như máu, quai hàm nó bạnh ra, nó cảm giác được những mạch máu trên cái vật cương cứng đó đang rần rật trong vòm họng nó.
Rốt cuộc Chu Cương không thể nhịn được nữa, gã túm tóc Ngải Đông Đông lôi nó ra khỏi dương vật mình: “Ngải Đông Đông, mày đừng có điên…”
Ngờ đâu vừa tụt khỏi miệng Ngải Đông Đông cái vật khổng lồ ấy lại nảy lên đập bốp vào má nó, nhìn cảnh ấy Chu Cương lại run bắn cả người như bị điện giật, mắt gã đỏ ké, đầu gã như mụ đi. Lần đầu tiên tay chơi lõi đời như gã cảm thấy mình hoàn toàn dưới cơ kẻ khác, Ngải Đông Đông còn mải há miệng chồm lên định vồ lại cái đầu rùa vênh váo kia nhưng Chu Cương đã kịp chặn nó lại. Chẳng biết vô tình hay cố ý ngón tay gã thọc vào miệng nó, gã thẫn thờ khuấy khuấy, Ngải Đông Đông ậm ừ rên rỉ rồi bắt đầu chúm môi mút mát ngón tay đang cựa quậy trong miệng nó, tay nó thì mò xuống mân mê túi tinh hoàn nặng trịch của Chu Cương. Nó chỉ mới chạm khẽ đã thấy cây hàng khủng bố bên trên nảy lên rạo rực.
Lần này thì Chu Cương sụp đổ thật sự, ngón tay gã hăng say vờn nghịch trong miệng Ngải Đông Đông, cặp lấy đầu lưỡi nó mà xoa nắn. Tay kia gã cầm bàn tay Ngải Đông Đông ấp lên thằng em mình, cả hai tay Ngải Đông Đông mới tạm gọi là ôm trọn, ba bàn tay bắt đầu hối hả sục lên xuống, Ngải Đông Đông hoàn toàn không có kinh nghiệm, nó làm chỉ cốt nhanh nhanh tới đỉnh làm máu trong người Chu Cương sôi lên sùng sục, cổ gã cũng nổi vằn gân xanh, mặt gã đỏ như gấc. Được một lúc thì gã rướn căng thắt lưng, bụng gã thắt lại, tinh phun tung tóe lên mặt Ngải Đông Đông.
Chu Cương chồm dậy ghì lấy Ngải Đông Đông, ngực gã còn phập phồng mãnh liệt, gã ôm đầu nó dịu dàng vuốt ve mớ tóc nó, Ngải Đông Đông ngẩng lên nhìn gã chằm chằm, chất lỏng trắng đục chảy dài trên má nó trông khêu gợi không nói nên lời. Ngải Đông Đông nói: “Ba nuôi ơi, ba có muốn xem đằng sau con thế nào không?”
Rồi không đợi gã trả lời Ngải Đông Đông đã nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, đỏ mặt giạng hai chân, bên dưới cái vật đã cương phân nửa là cái lỗ kín đáo chưa một ai đụng chạm đến, màu nó rất nhạt, xung quanh lún phún mấy cọng lông tơ mềm mại.
Chu Cương đưa ngón tay run rẩy ấn ấn quanh cái lỗ quý giá, đầu ngón tay gã khẽ nhấn vào trong rồi gã nói bằng giọng khàn khàn: “Nhỏ thế này.”
Nhỏ, nhưng hết sức cám dỗ, những nếp thịt xinh xinh dường như biết thẹn thùng hơn nhiều chủ nhân chúng, chúng đang ngượng ngùng thít lại dưới ánh mắt nóng bỏng của gã. Ngải Đông Đông khẽ thở dốc: Ba… cái đó của ba lớn như vậy… ba nhét vào nó lại to ra…”
Chu Cương phát đánh “đét” một cái vào quả mông trắng nõn của thằng bé. Ngải Đông Đông giật bắn mình, mông nó đã ịn một vết tay đỏ rực, gã còn nạt: “Im!”
Ngải Đông Đông rầm rì phản kháng, cơ bắp trên người nó đã hơi căng thẳng, Chu Cương thì mân mê xoa nắn từ vùng đáy chậu xuống đến bắp đùi nó, gã cảm thấy thân thể Ngải Đông Đông sao mà mịn màng như tơ lụa, làn da phụ nữ với gã cũng không thể trơn láng đến thế.
Bất chợt Ngải Đông Đông run bắn người, nó ré lên: “Ba nuôi ơi, đau…”
“Đau phải chịu!” ngón tay Chu Cương đã dấn vào trong, Ngải Đông Đông run bần bật, cắn chặt mép chăn.

– Chương một trăm mười bốn –
N

hưng cái lỗ bé nhỏ chưa từng được khai phá của Ngải Đông Đông vẫn chặt khít, mặt nó đã đỏ như máu, toàn thân nó càng run dữ hơn. Chu Cương nắn bóp vuốt ve cánh mông nó, trán gã cũng lấm tấm mồ hôi.
Thế này không được, một ngón tay vào còn khó thì cái thứ dưới háng gã làm sao có cửa. Chu Cương vuốt mặt, mắt gã vằn tơ máu. Ngải Đông Đông như cảm nhận được gì đó, cái lỗ nhỏ của nó se sẽ co rút lại, những biến động tinh tế ấy làm sao qua được mắt Chu Cương, gã dùng hai tay banh mở hai cánh mông nó ra để lối vào càng được phô bày trước mắt gã.
Trách nào có người dùng từ bông cúc để hình dung nơi này, những nếp gấp tạo thành cái nụ tròn nho nhỏ đúng là giống nhụy hoa thật. Chu Cương nhìn đăm đăm hồi lâu rồi thình lình gã chúi mặt vào nơi ấy.
Ngải Đông Đông kinh hoàng, nó chỉ cảm thấy khe mông mình nóng rực như áp phải mặt Chu Cương, toàn thân nó ngứa ran, nó lắp bắp ré lên: “Đừng… đừng… á…”
Đầu lưỡi Chu Cương đã quét khắp khe mông nó, rà qua cái lỗ đóng khít của nó, liếm ướt cả những cọng lông mỏng manh xung quanh. Ngải Đông Đông muốn vùng thoát khỏi thứ cảm giác quái đản này nhưng bàn tay to lớn của Chu Cương ghìm trên thắt lưng nó, nó chỉ có thể vặn vẹo vật mình tại chỗ. Cái sự giãy giụa như rắn của nó càng làm Chu Cương bị kích thích dữ dội, gã hăng say liếm mút, thậm chí còn cố tình làm vang lên những tiếng lép nhép đầy nhục dục.
Thế này hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của Ngải Đông Đông, nó rú lên một tiếng rồi bắn phụt ra chăn.
Phát tiết xong Ngải Đông Đông bớt kích động hơn nhiều, bây giờ Chu Cương mới được tập trung thưởng thức nó. Ngải Đông Đông khóc không ra nước mắt, cuối cùng thì nó cũng không thoát được. Mũi miệng Chu Cương vùi giữa hai cánh mông nó, gã liếm say sưa như đói khát cùng cực. Đầu lưỡi trơn tuột như có mắt dễ dàng khơi gợi dục vọng trong Ngải Đông Đông lần nữa, làm nó lại bắt đầu vặn vẹo thắt lưng.
Chu Cương liếm ngược từ đáy chậu lên túi tinh, gã mút mát hồi lâu rồi mới thòm thèm chặc lưỡi: “Đoán xem chỗ này của con mùi vị thế nào?”
Ngải Đông Đông ngượng chín cả người, răng nó va vào nhau lập cập, sự táo tợn ban nãy dùng để khiêu khích Chu Cương đã biến đâu mất sạch. Nó không ngờ Chu Cương ngày thường vẫn ra vẻ đàng hoàng đứng đắn với nó vừa lên giường đã nỡ chiêu đãi nó một chầu mặn chát như vậy. Vậy mới nói tay mơ vĩnh viễn không thể so găng với dân chuyên nghiệp. Ngải Đông Đông chỉ dám tưởng tượng viển vông còn Chu Cương sẵn sàng làm đến nơi đến chốn.
Cái vật khổng lồ dưới háng gã lúc này đã hùng vĩ khủng khiếp, quy đầu to phát sợ đang cà cà khe mông thằng bé. Ngải Đông Đông dù kích động lắm rồi nhưng nó bắt đầu thấy sợ, nó sợ thật sự, nó nhận ra lần này nó mơi quá trớn mất rồi.
Hai tay Chu Cương lại banh mông nó ra, thằng em gã hung tợn dằn nơi cửa vào, cố lắm mới tiến vào được nửa cái đầu bóng láng. Trước mắt là giai đoạn khó khăn nhất, Ngải Đông Đông không chịu được run lên từng chặp, miệng nó rầm rì như mê sảng, chắc chỉ một giây nữa là nó òa lên khóc vì đau. Chu Cương vào rất chậm, hai chân Ngải Đông Đông giơ lên mỏi nhừ mà riêng cái quy đầu còn chưa vào hết.
“Đau lắm hả?” Chu Cương hổn hển hỏi.
Mặt Ngải Đông Đông đã tái xanh, nhưng nó vẫn hùng hồn ôm bom nói cứng: “Ba… ba vào đi… đừng, ấy đừng động… A!”
Nửa thân trên nó lại giật bắn lên, cổ nó cũng mơ hồ lộ ra gân xanh, nó oằn mình lơ lửng một hồi lâu rồi thả vật xuống hai tay Chu Cương.
Toàn thân Chu Cương cũng khẽ run, gã ghì lấy nó, cố nhịn không nắc tới, vừa siết chặt nó gã vừa thở hổn hển: “Thả lỏng ra…”
Nhưng càng nói thế Ngải Đông Đông lại càng thít chặt lại, nó cũng muốn lỏng ra lắm nhưng mà… nhưng mà…
“A, không, không được đâu… con không chịu được, ba nuôi, ba… ba rút ra đi, ba…” bụng dưới nó dường như gồ lên một cục, không biết là ảo giác của nó hay Chu Cương thực sự vĩ đại đến thế. Chỉ biết cảm giác này làm nó mê muội, mắt nó hoa lên, mồ hôi vã từng hột trên mặt nó lại bị Chu Cương nâng niu nuốt lấy. Tay Chu Cương lần lên bóp đầu ti nó khiến nó càng bị kích thích mãnh liệt, chiêu này hóa ra lại rất hữu hiệu. Toàn thân nó nơi ấy là nhạy cảm nhất, Chu Cương chỉ cần sờ vào là nó đã sướng run cả người, mà thần kỳ nhất là lúc này nó bắt đầu cảm thấy mạch đập của Chu Cương hối hả trong cơ thể nó, nong căng từng milimet nơi sâu kín của nó. Nó có thể dùng cơ thể mình để vẽ viền lại cả cái quy đầu khổng lồ lẫn những đường gân xanh vằn vện bên dưới.
Mồ hôi trên người Chu Cương cũng mướt mát chẳng kém gì Ngải Đông Đông, trán gã đọng những giọt to như hột sỏi, khoái cảm mà gã đang nếm trải thực sự phải gọi là kinh dị, làm tình không biết bao nhiêu lần nhưng gã không hề biết thì ra con người ta có thể sung sướng đến thế. Sướng như thể hàng chục dòng điện rần rật chạy lan đến từng mạch máu, cái lỗ nhỏ bé khít khao ấy tham lam vây bọc lấy gã, sượng sùng mút chặt gã, tắm gã trong lửa tình.
Trong cơn mê muội Ngải Đông Đông dường như không còn đau đớn nữa, trái lại niềm vui sướng của sự giao hợp tràn đầy nội tâm nó, nó mở to cặp mắt mờ sương nhìn Chu Cương, rồi thình lình nó cắn răng thít cơ mông lại.
Chu Cương rên lên, mặt gã đỏ bừng, rồi gã hùng hổ nắc tới

– Chương một trăm mười lăm –
C

hu Cương nắc hùng hục, Ngải Đông Đông rên rỉ càng đê mê, tiếng rên của nó vừa như đau đớn vừa như sướng khoái, hơi thở nó đẫm vị dục tình ẩm ướt nóng bỏng. Chu Cương càng đánh càng hăng, gã liếm cái gáy đỏ lựng của Ngải Đông Đông, thắt lưng gã dồn dập như máy, cái mông tráng kiện tràn đầy sức mạnh vô biên của một con đực đang hứng tình. Mỗi nhịp thúc tới đều phô bày trọn vẹn đường cong tuyệt đẹp, Ngải Đông Đông vít cổ Chu Cương, mắt nó chiêm ngưỡng cơ thể gã, máu nó sôi trào.
Chu Cương đang đụ nó, đang điên cuồng gầm thét bên trong nó, ý nghĩ ấy càng làm Ngải Đông Đông phóng túng hơn, nó ré lên: “Ba nuôi, đụ con đi, đụ con mạnh vào…”
Nó nói không được trọn câu mà sao cái giọng ấy nghe không hề giống nó vậy, làm sao nó có thể van lơn dâm đãng đến thế?
Chu Cương thì chết mê cái giọng ấy của nó, gã thúc tới mãnh liệt hơn, thình lình gã chạm đến một điểm nào đó làm Ngải Đông Đông nhũn ra như bún. Chu Cương lập tức cúi xuống hôn hít nó, hai cái lưỡi quện vào nhau sản sinh xúc cảm không nói nên lời, nếu bên dưới quấn quýt là khởi nguồn khoái cảm thì môi lưỡi vấn vương chính là tột đỉnh của linh hồn.
Sự bình yên vô hạn trong tâm khảm đan xen với sướng khoái thể chất dồn dập khiến cả hai hoàn toàn mê đắm. Toàn thân Ngải Đông Đông căng thẳng, cái vật khổng lồ sung huyết lấp đầy bên trong nó, phía sau nó hoàn toàn không kịp co rút đã lại bị nong ra. Túi tinh vỗ đỏ rực hai cánh mông nó như chỉ muốn chen cả vào theo.
Nước miếng Ngải Đông Đông không khống chế được nhễu ra bên khóe miệng, Chu Cương quá dũng mãnh, gã làm nó không kịp thở, cả thể lực hay bất cứ mặt nào khác gã đều vượt trội so với nó. Chu Cương là con sư tử hùng dũng đang giằng xé miếng mồi ngon, gã đè nghiến nó dưới tấm thân cường tráng của gã, cặp mắt gã long lên rừng rực niềm khát khao không che giấu.
Ngải Đông Đông cứ thế bị đụ bắn tinh.
Bụng dưới nó co thắt từng cơn, Chu Cương càng thở hồng hộc ra sức nắc tới tấp, hai tay gã ghìm hông nó thúc như điên dại, cuối cùng Chu Cương gồng cứng cơ mông, toàn thân gã giật giật bắn phụt liền mấy đợt: “Á… A… Sít…”
Toàn bộ bắn vào trong Ngải Đông Đông, không chừa một giọt. Ngải Đông Đông giật tưng tưng như phải bỏng, Chu Cương thực sự điên cuồng như một con dã thú bị vây nhốt quá lâu.
Hôm nay gã mới biết được tình dục có thể vượt xa mọi ranh giới đến thế, hôm nay gã đã thực sự được nếm trải cái khoái cảm mà bao kẻ khác đắm say. Chu Cương thở dốc một hồi rồi bắt đầu trở dậy rời khỏi thân thể Ngải Đông Đông. “A, đừng, từ từ đã…” Ngải Đông Đông ngăn lại không kịp, nó nghe “bóc” một tiếng, và đống dịch bên trong nó ộc ra.
Tinh dịch chảy nhễu xuống chăn, cái lỗ đỏ tấy giờ đã như tê dại chưa thể co khít lại được, dịch trắng đục trào ra hòa cùng tơ máu thành dòng giữa khe mông thằng bé.
Cuối cùng vẫn bị thương một chút, không hiểu là nứt bên ngoài hay xước bên trong vì ma sát quá mạnh. Chu Cương giật một nắm giấy vệ sinh chùi thằng em vẫn cương phân nửa, bên trên ướt sũng còn dây ít máu, đó là bằng chứng hùng hồn rằng gã là người đầu tiên của Ngải Đông Đông.
Đoạn gã nằm vật xuống giường, quơ tay kéo Ngải Đông Đông vào lòng. Bấy giờ cặp mắt Ngải Đông Đông đang mở lớn nhưng còn dại đi vì sóng tình cuồng nhiệt chưa tan, Chu Cương ghì lấy nó, hôn môi nó, hôn má nó rồi say sưa hôn xuống cổ nó, ngực nó, cả bụng nó rồi bắp đùi và xuống tận từng đầu ngón chân nó.
Gã mê mải hôn khắp người Ngải Đông Đông, hơi thở gã vẫn dồn dập nóng bỏng, Ngải Đông Đông được âu yếm mà thấy lòng lâng lâng như dập dờn nơi cõi mộng, toàn thân nó tràn ngập cảm giác khoan khoái dễ chịu sau cao trào tình ái. Chu Cương thực sự biết hầu hạ nâng niu nó.
Yêu đã là một cái gì quá tươi đẹp mà tình dục lại càng khiến nó trở nên say đắm hơn. Ngải Đông Đông cọ cọ mình trên đùi Chu Cương, lớp lông quăn quăn của gã ve vuốt làn da nó làm nó khẽ run rẩy.
Chu Cương bật cười, hôn hôn môi nó: “Đ.m sướng vãi!” gã thở dài khoan khoái rồi lại say sưa hôn Ngải Đông Đông.
“Ba phải chịu trách nhiệm với con đấy.” Ngải Đông Đông rì rầm.
“Chịu chứ, chịu cả đời.”
Ngải Đông Đông bật cười, bảo: “Mới nãy ba sướng lắm đúng không?” rồi không đợi Chu Cương trả lời nó đã cười gian: “Ba không biết đâu, lúc đó á, chậc chậc, mặt ba đỏ chót, gân nổi vằn vện luôn. Con biết chắc chắn ba phải sướng cực kỳ.”
Lúc ấy Chu Cương còn bụng dạ nào mà để ý đến mặt mũi, gã đã phát cuồng thực sự, chỉ nghĩ làm sao đụ chết ngất báu vật này rồi mình chết cùng nó cũng xong. Đàn ông đang say men tình ai chẳng xấu xí, dục vọng nguyên thủy luôn có sức hấp dẫn chí mạng bởi đó là lòng yêu trần trụi thuần khiết nhất trên đời

Chương một trăm mười sáu –
N

gày hôm sau trời trong nắng ấm, cây cối hân hoan đâm chồi nảy lộc, bầy chim sẻ ríu rít sà xuống kiếm ăn trong sân. Cả nhà họ Chu ra sân ngồi phơi nắng, ai nấy đều khoan khoái tận hưởng món quà trong lành của thiên nhiên. Bà Chu đang nhắm mắt thư giãn thì như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi: “Ồ, Đông Đông đâu rồi?”
Chu Cương hơi giật mình, gã đang định trả lời thì Thụy Linh đã cười lên tiếng trước: “Bà quên à, bữa nay thứ tư thằng bé đi học rồi.”
Chu Cương bật cười, mắt gã sáng rỡ lộ liễu xuân tình: “Bữa nay nó khó ở nên xin nghỉ học, vẫn đang nằm trên phòng ấy.”
“Bị sao thế, có cần đi viện khám xem thế nào không?”
“Không sao, ốm vặt thôi. Nó lười không muốn dậy nên ỏng eo ấy mà. Hôm qua cũng là ngày đặc biệt với nó nên thôi để nó nghỉ một hôm.”
“Để em lên xem.” Chu Phóng hăm hở đứng dậy, Hâm Hâm cũng vội vàng la lên: “Con nữa, con đi nữa!”
“Không đứa nào lên hết, để yên cho anh Đông Đông con ngủ.” nói rồi Chu Cương hiên ngang đứng dậy, đi sang nhà lên phòng Ngải Đông Đông.
Ngải Đông Đông còn đang ngủ, mặt nó hơi tái tái. Chu Cương ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt má nó, Ngải Đông Đông ậm ừ mở mắt ra, thấy gã nó lập tức rụt đầu vào chăn.
Chu Cương bật cười: “Biết ngượng đấy?”
Ngải Đông Đông càng rúc trong chăn, Chu Cương ngả người xuống ôm cả bọc chăn rồi cụng cụng vào đầu nó, hỏi: “Có đau không?”
“Không đau.” Ngải Đông Đông ló mặt ra, cười hì hì: “Sao ba lại lên đây, bữa nay ba không đi đâu à?”
“Con ở đây thì ba đi đâu được.” nói rồi Chu Cương chực kéo chăn ra, Ngải Đông Đông vội vàng ghì lại rồi lắp bắp: “Ba… ba định làm gì… con không được đâu, không được…”
“Nghĩ gì vậy, để ba xem đằng sau mày thế nào rồi.”
“Thế thì ngượng chết.” Ngải Đông Đông đỏ mặt không chịu.
“Giờ mới biết ngượng.” Chu Cương cười, nói: “Có phải ba chưa thấy đâu.”
“Lúc đấy khác…” lúc ấy đầu óc nó mụ mị vì tình thì biết đâu mà thẹn, nhưng mà bây giờ khác, ban ngày ban mặt tự dưng bảo nó chổng mông là thế nào.
“Không cho xem thật à?”
Ngải Đông Đông cương quyết lắc đầu: “Không cho.”
“Ừ thì thôi, nhưng mà…” Chu Cương làm bộ nghiêm mặt: “Nhỡ bị thương mà để đấy không vệ sinh là nhiễm trùng đấy nhé. Lúc đấy đi viện phải cởi quần cho bác sĩ khám còn xấu hổ hơn nhiều.”
Ngải Đông Đông trố mắt nhìn Chu Cương: “Thật ạ?”
“Thật hay không mày cứ thử nghĩ xem, ba nói có lý đàng hoàng.” Chu Cương đằng hắng một cái rồi tiếp: “Gặp bác sĩ tốt thì không sao chứ nhỡ phải ông nào biến thái lại sờ mó mày thì, chậc chậc.”
Riêng chuyện này thì Ngải Đông Đông chưa tính đến thật, mà đúng là cũng phải tính thôi. Nói xong Chu Cương đứng dậy: “Thôi đã không cho ba xem thì đành vậy, ba đi có việc đây…”
“Ấy chớ…” Ngải Đông Đông vội túm tay gã kéo lại, mặt nó đỏ dừ, nó lắp bắp: “Thế thì… thế ba xem đi…”
Nói rồi nó nằm sấp xuống, vùi mặt vào gối. Chu Cương nín cười ngồi lại xuống giường, ho khẽ một tiếng rồi xốc chăn lên.
Ngải Đông Đông tụt quần ngủ ra, dưới ánh sáng ban ngày Chu Cương mới nhận ra đêm qua mình điên thật sự.
Nguyên cái mông Ngải Đông Đông lằn đầy dấu tay đỏ ửng, có những chỗ thậm chí bầm tím, cả hai bên hông nó cũng chi chít vết bầm. Toàn là dấu tích của tiết mục ghìm eo thằng bé cắm đầu vào đụ của gã đây. Lúc đó thú thật là gã hoàn toàn mất trí nên có biết nặng nhẹ gì đâu.
Gã sờ sờ mông Ngải Đông Đông, người nó giật bắn như bị điện giật, gã vội xoa dịu: “Từ từ, đừng sợ.”
“Con có sợ đâu, tại người nó cứ thế.” Ngải Đông Đông vùi mặt trên gối, thỉnh thoảng vẫn cố ngoái lại nhìn mặt gã, nhìn một tí thôi là nó quay đi ngay, nó đang ngượng chết đi được ấy.
Chu Cương vạch hai cánh mông nó ra mới thấy nơi đó của Ngải Đông Đông đã tấy đỏ hết cả, trông không ổn chút nào.
Thực sự sáng nay thức dậy Chu Cương cũng đã hơi lăn tăn rồi, kích cỡ của gã thế nào gã biết chứ. Phụ nữ nhiều khi còn phải trách gã “vĩ đại” quá người ta chịu không nổi nữa là Ngải Đông Đông có một nắm một mớ, nơi ấy của nó lại còn chặt khít thế nữa.
“Sao… sao rồi, có làm sao không ba?”
Giọng Ngải Đông Đông nghe hơi run, nó cũng thấy sợ thật, nhỡ đúng như Chu Cương nói phải đi viện cho bác sĩ khám thì còn biết giấu mặt vào đâu, có chết nó cũng không khám xét gì hết!
“Hơi sưng, tại ba sơ ý… để đi mua thuốc về bôi.” nói rồi Chu Cương đứng dậy, kéo chăn đắp cho Ngải Đông Đông rồi bảo: “Ở yên đợi ba ra đầu đường mua thuốc.”

– Chương một trăm mười bảy –

Đừng bảo bác sĩ là bôi chỗ nào nhé!” Ngải Đông Đông vội vàng dặn. Chu Cương phì cười: “Biết rồi, còn phải dặn.”
Thật sự là phản ứng bản năng thôi, nói xong Ngải Đông Đông lập tức rụt đầu chui lại vào chăn. Nó cũng thấy đau thật, lúc này bình tĩnh lại mới biết đau chứ đêm qua thì nó cứ như phê thuốc, đầu nó lúc ấy mụ mị chỉ chăm chăm nghĩ làm sao sướng chết thì thôi.
Ngải Đông Đông nằm sấp trong chăn mơ mộng một hồi thì nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, nó ngoái lại cười hỏi: “Nhanh thế ạ?!”
Vừa nhận ra người vào phòng nó kinh hãi vội vàng rụt đầu vào chăn.
Chu Phóng dẫn Hâm Hâm lên, gã cười khì hỏi nó: “Gì nhanh hả cu?”
Ngải Đông Đông đỏ bừng mặt, nó chột dạ chỉ sợ Chu Phóng nhận ra điều gì bất thường: “Chú ba ạ…”
“Thấy anh cả bảo mày ốm à, sao thế, đỡ chưa?”
“Không sao đâu, à… con hơi mệt một tí.”
Chu Phóng ngồi xuống cạnh giường nhìn nhìn nó rồi hỏi: “Sao mặt mày đỏ thế, sốt đấy à?” gã đưa tay định sờ trán nó làm Ngải Đông Đông hốt hoảng gạt tay gã ra: “Đâu, có sốt đâu.”
“Chú thấy mày hơi nóng ấy…” đang nói Chu Phóng chợt dừng lại, gã tròn mắt như nhìn thấy cái gì: “Mày bị dị ứng à, sao cổ mày lắm nốt thế!”
“Dạ?” Ngải Đông Đông ngơ ngác sờ sờ cổ, khốn khổ đời nó nó có biết vết hôn là cái gì đâu: “Thật ạ?”
“Lại còn không…” Chu Phóng nhìn quanh, thấy cái gương trên đầu giường gã cầm đưa cho Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông giơ gương lên soi và thế là nó hiểu ra ngay tức khắc, bởi vì những vết hồng hồng đỏ đỏ ấy toàn là những chỗ Chu Cương hung hãn mút cắn nó đêm qua. Ngay lúc ấy nó còn nghĩ gã mút mạnh quá chừng.
Mặt Ngải Đông Đông lại càng đỏ tợn nhưng nó vẫn cố vờ vịt: “Ơ… ơ lạ thật… làm sao thế nhỉ…”
“Đi viện khám xem nào, dị ứng không coi thường được đâu. Để nó nặng lên là mệt đấy.” nói rồi Chu Phóng đứng dậy, Hâm Hâm định trèo lên giường nhưng bị gã túm lại, gã móc di động ra, nói: “Thấy anh cả vừa đi không biết đi đâu, để chú gọi cho ổng.”
“Thôi đừng, ba nuôi con đi mua thuốc cho con đấy… con biết bị dị ứng nên bảo ba con đi mua thuốc mà. Ba nuôi con bảo uống thuốc là khỏi thôi, không đau không ngứa đâu chú ạ, đây chú xem!” nói rồi Ngải Đông Đông di di bàn tay trên cổ ý là chứng tỏ cho Chu Phóng xem nó không sao, khốn nỗi hành động của nó làm cổ áo xộc xệch đi lộ ra cả một tí lồng ngực, Chu Phóng trông thấy lại càng sửng sốt: “Trời đất ơi, mày bảo không sao á, cả ngực mày nữa kìa…” nói xong Chu Phóng tự nhiên giật cổ áo nó ra. Ngải Đông Đông tránh không kịp thế là hai vạt áo bị Chu Phóng phanh mở, nó hoảng hốt ụp tay bưng kín hai đầu ti, riêng hai cái này mà bị Chu Phóng nhìn thấy thì nó có chối đằng trời.
Nửa thân trên Ngải Đông Đông bị lộ trần ra, làn da trắng nõn chi chít những vết bầm hồng hồng tím tím, hai tay nó bưng ngực trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp: “Ôi đ.m, người mày làm sao thế này! Mày nói thật đi, ở trường mày bị bắt nạt đúng không, sao lại bầm dập khắp mình mẩy thế?!”
Thú thật là Ngải Đông Đông đâu đã kịp nhìn người mình bị làm sao, nó ngủ thẳng đến sáng mở mắt ra thì Chu Cương đã mặc đồ cho nó rồi. Nghe Chu Phóng nói nó cũng cúi xuống xem thử thì ôi thôi, hai mắt nó suýt lọt tròng.
Đ.m, hôm qua nó với Chu Cương điên đến thế hả trời?!
Nó không ngờ mình bị Chu Cương vầy tan nát đến nước này, trông khiếp hãi thật sự, nó vội vàng túm hai vạt áo che thân rồi lắp bắp: “Con… con bị dị ứng mà… hễ bị là nó thế đấy…” nó cuống quá nói tùm lum hết cả, trán nó vã mồ hôi, chỉ sợ gian tình bại lộ.
“À đúng rồi…” Chu Phóng lừ mắt nhìn nó: “Sao mày lại ngủ giường anh cả? Tối ba con mày ngủ chung giường à?”
Lần này thì Ngải Đông Đông nghẹn lời, nó choáng váng trố mắt nhìn lại Chu Phóng, mặt nó đỏ tím cả lên.
Chính cái mặt nó khủng khiếp quá làm Chu Phóng lại phát hoảng: “Đông Đông…”
Ngải Đông Đông nghĩ thầm lần này mà không đối đáp được thì thôi, nó xác định bỏ xác nơi này

Chương một trăm mười tám –

Đã bảo chúng mày đừng lên rồi cơ mà!”
Thình lình có tiếng Chu Cương quát từ ngoài cửa, Ngải Đông Đông mừng húm rú lên: “Ba nuôi!”
Chu Phóng vội vàng đứng dậy phân bua: “Anh cả ơi vào mà xem Đông Đông nó bị dị ứng nổi vết chi chít khắp người đây này…”
Chu Cương nghiêm mặt: “Đưa Hâm Hâm xuống ngay, đã bảo không cho lên mày mò lên làm gì?”
Chu Phóng có vẻ sửng sốt vì tự dưng bị nạt, Ngải Đông Đông vội lên tiếng: “Chú ba lo cho con thôi mà… không sao đâu ba nuôi, ba mua thuốc chưa đưa con uống với…”
“Sao lại mua thuốc mỡ à, dị ứng là phải uống…” phải nói là Chu Phóng rất tinh mắt, Chu Cương nuốt nước miếng, bực mình nạt: “Bảo mày ra thì mày biến ra, hỏi lắm thế!”
Gã giận đùng đùng làm Chu Phóng sợ quá vội vàng bế Hâm Hâm cút thẳng, Ngải Đông Đông nhìn theo gã đi rồi mà mặt nó còn chưa hết nóng: “Ba làm dữ với chú quá vậy.”
“Con có sao không?”
Ngải Đông Đông lắc đầu, mặt nó vẫn ửng hồng: “Mới nãy ngượng chết đi được, may mà chú ba không nhận ra…” nói rồi nó lại phanh áo ra rồi cúi xuống nhìn nhìn đầu ti mình, bảo: “Ba xem đi, tại ba bóp đây này…”
Chu Cương cũng nhìn theo, gã thấy trên lồng ngực chi chít vết hôn là hai cái hạt vốn đã hồng tươi giờ thì đỏ tấy căng mọng như hai trái anh đào chín rục, cảm giác như chỉ búng một cái là nứt bung ra, dâm đãng không lời nào tả xiết.
Chẳng biết vô tình hay cố ý Ngải Đông Đông lại còn tụt luôn áo ra, ưỡn ngực cho Chu Cương ngắm trọn vẹn “kiệt tác” của mình: “Hôm qua sao ba hung thế hả, nhìn người con đây này, xem có còn ra cái gì không.”
Chu Cương vội kéo áo lên cho nó rồi để túi thuốc xuống giường: “Nằm sấp xuống, cởi quần ra nào.”
Ngải Đông Đông chỉ cửa phòng: “Chưa khóa cửa kìa, ba nhìn xuống sân xem chú ba đi chưa?”
Chu Cương đứng dậy đi ra cửa sổ ngó xuống, một lúc sau gã quay ra khóa cửa phòng ngủ rồi bảo: “Đi rồi, đang chơi dưới sân ấy.”
Bấy giờ Ngải Đông Đông mới cởi quần ra, chổng mông lên, tư thế này làm nó nhớ đến chuyện đêm qua, mặt nó thoắt cái lại nóng bừng.
Chu Cương cũng chịu hết nổi, gã đưa tay rờ rẫm cái nhụy hoa biết run rẩy biết co siết đó, cảm giác sướng khoái tuyệt đỉnh đêm qua lại mơ màng trở lại trong gã, thoáng cái gã đã cửng lên. Mà gã thương Ngải Đông Đông thật tình nên đành dằn xuống, mím môi bôi thuốc cho Ngải Đông Đông.
Cuối cùng thật sự nhịn không nổi, ngón tay dính thuốc mỡ của gã khẽ dấn vào một chút, Ngải Đông Đông lập tức bật “Ưm” lên rồi nó bủn rủn hai chân nằm sõng xoài trên giường.
Phản ứng của nó làm môi Chu Cương giật giật, chỉ muốn chửi thề.
“Được rồi, nằm yên đi.”
“Ba xin nghỉ cho con chưa?” giọng Ngải Đông Đông nghe thều thào như hết hơi.
“Xin rồi, bữa nay không phải đi học nữa.” Chu Cương lại nói thêm: “À mà mẹ con về đến nhà rồi đấy.”
Ngải Đông Đông ậm ừ gật đầu.
Hôm đó Ngải Đông Đông ở nhà Chu Cương cũng quanh quẩn với nó cả ngày, không bước chân ra cửa. Cũng có một việc khá mắc cỡ là cả nhà nghe nói Ngải Đông Đông bị dị ứng thì lũ lượt kéo sang thăm làm nó cứ phải rúc đầu trong chăn, nóng vã mồ hôi mà không dám chui ra.
Cũng may nó chỉ bị thương xoàng nên hôm sau là đã dậy chạy nhảy được như thường. Có điều Ngải Đông Đông vẫn thấy ngượng ngượng, nó cứ cảm giác như trong người còn mắc míu cái gì, đi lại chân cẳng cứ vướng vướng như vòng kiềng, nói chung là khó ở. Trưa thứ năm có tiết thể dục, nó đành xin thầy cho nghỉ rồi ngồi trên lớp một mình, thò cổ ngó xuống sân xem lũ bạn nô đùa dưới ấy.
Vật vờ mãi mới đến giờ tan học thì người đến đón nó lại là Chu Phóng. Xe máy của Chu Phóng tuy không ngầu bằng Trần Hổ nhưng trông cũng phong cách ra trò. Ngải Đông Đông leo lên ngồi sau xe, hỏi: “Ba nuôi con không có nhà ạ?”
“Có, nhưng mà có khách ổng không đi được nên bảo chú đón mày.”
Chu Phóng lại hỏi: “Thế nào, người mày khỏi hẳn chưa, còn mẩn không?”
“Khỏi rồi ạ, bôi thuốc là đỡ ngay mà.” Ngải Đông Đông ngượng ngùng đáp, nó ngồi đằng sau còn cố tình giữ khoảng cách độ một lóng tay với Chu Phóng. Ngải Đông Đông nhận ra sau chuyện hôm kia chính bản thân nó đã thay đổi ít nhiều, trước kia nó đu bạn đu bè chẳng bao giờ ngại quàng vai bá cổ, lắm khi nó còn cố tình sán vào người khác để đùa bỡn. Nhưng giờ thì khác hẳn, tự dưng nó rất chú ý tránh đụng chạm cơ thể với mọi người, đặc biệt là nam giới, ngộ nhỡ có đụng phải ai nó sẽ cảm thấy sượng sùng vô cùng.
Nghĩ cũng quái lạ, chính nó cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Về đến cổng nhà Ngải Đông Đông thấy một chiếc xe máy đỗ bên ngoài, Chu Phóng phi thẳng xe vào sân nhà, Ngải Đông Đông leo xuống, đi bộ sang nhà bên kia. Vừa đi qua cái cổng nhỏ ngăn hai bên nhà thì nó thấy Chu Cương đang đứng trong sân với một người đàn ông.
Người nọ hóa ra nó lại biết, đó chính là kẻ tử thù trong trại của nó, Trịnh Dung!
Theo bản năng Ngải Đông Đông đứng khựng lại, vội vàng tìm chỗ nấp, tim nó đập thình thịch. Trịnh Dung đến đây làm gì, chẳng lẽ Chu Cương tằng tịu với Trịnh Dung sau lưng nó?
Chu Phóng thấy nó rụt đầu rụt cổ thì gọi với sang: “Làm gì đấy cu?”
“Suỵt!” Ngải Đông Đông giơ tay lên làm hiệu trật tự rồi rón rén quay lại nhà bà, ra vẻ thản nhiên hỏi: “Ai ở bên kia đấy chú, cái ông đang nói chuyện với ba nuôi con ấy?”
“Chẳng biết, nghe nói là cán bộ trong trại hồi trước giúp đỡ anh cả nhiều lắm, tên Trịnh gì gì ấy.”
“À.”
“Sao thế, mày sợ đấy à?” Chu Phóng cười cười nhìn nó: “Mày biết cái ông đấy đúng không?”
“Đâu có, thấy mặt quen quen thôi…” Ngải Đông Đông dỏng tai nghe thấy hình như Trịnh Dung đang chào ra về, nó vội vàng chạy sang. Trịnh Dung vừa đi ra thì thấy nó, gã sửng sốt ngẩn ra.
Chu Cương lên tiếng: “Tự về hay Chu Phóng đón con đấy?”
“Chú ba đón con ạ.” Ngải Đông Đông đi vào, lúc bước sượt qua Trịnh Dung nó lờ đi như không thấy gã.
“Nó còn ở đây ạ?” Trịnh Dung quay lại hỏi Chu Cương, Chu Cương gật đầu: “Vẫn ở đây thôi.”
Ngải Đông Đông hất mặt như khiêu khích, nó đi đến đứng cạnh Chu Cương, hai tay đút túi quần trông rất nhơn nhơn.
Trịnh Dung nhìn nó chằm chằm nhưng ánh mắt gã không còn vẻ hung ác như ngày trước mà lại ảm đạm khó tả, như là đã cam chịu số phận. Ngải Đông Đông bám theo sau Chu Cương ra tiễn Trịnh Dung, đi được một tí thì nó bắt đầu nhảy tót lên vượt qua Chu Cương rồi cười khì bảo Trịnh Dung: “Để em tiễn anh nhá.”
Trịnh Dung liếc mắt nhìn nó nhưng không nói gì, Ngải Đông Đông đi theo gã ra tận cổng rồi đột nhiên hạ giọng rì rầm: “Em với ba nuôi em tu thành chính quả rồi!”
Vừa nghe thế Trịnh Dung khựng lại, mắt gã trợn tròn nhìn nó như muốn lọt tròng, rồi gã ngoảnh phắt lại nhìn chằm chằm Chu Cương.
Trông ánh mắt Trịnh Dung Ngải Đông Đông mới ngờ ngợ hiểu ra mình lại vừa gây sự rồi.
Bấy giờ Chu Cương đã ra đến nơi, gã hỏi: “Sao thế?”
Trịnh Dung cười méo xệch, nói: “Thì ra không phải anh Chu không thích đàn ông mà là anh thích bọn thanh niên à? Như em với anh Chu chắc là già rồi ư?”
Chu Cương còn ngơ ngác thì Trịnh Dung đã quay lưng bỏ đi, gã bước quýnh quáng ra ngoài rồi leo lên xe máy phóng vù đi mất. Ngải Đông Đông nhìn theo, lòng nghĩ thầm Trịnh Dung phen này sao giống gạt nước mắt chạy lấy người vậy ta~
“Con vừa bảo gì với nó thế?” Chu Cương hỏi.
“…” Ngải Đông Đông đã hiểu ra mình vừa nói ngu rồi, nó ấp úng đáp: “Thì… nói có một câu… con bảo giờ ba là của con rồi…”
Chu Cương “hứ” một tiếng: “Ba nói mãi nó mới chịu bỏ cuộc thì mày lại khơi ra.” Chu Cương thở dài đánh thượt.
“Thì làm sao?”
Hóa ra Trịnh Dung vẫn còn chưa thôi tơ tưởng đến Chu Cương.
Nhìn thoáng ra mà nói thì Trịnh Dung cũng là một kẻ si tình, chẳng qua đối tượng gã si mê lại không hề thích gã, thế nên gã cũng rất đáng thương. Sự say đắm của gã với Chu Cương không hề kém cạnh so với Ngải Đông Đông, có chăng vì tuổi tác khác biệt nên những ảo vọng trong lòng gã bị nhuốm nhiều hơn nỗi khát khao thể xác, khiến lửa dục của gã cứ ngùn ngụt cháy lên. Từ ngày Chu Cương ra tù không ngày nào gã thôi nhung nhớ, gã mơ mộng về Chu Cương để tự sướng không biết bao nhiêu lần, lắm khi chính gã cũng thấy mình thật sự biến thái. Càng không chiếm được càng cồn cào thèm muốn hơn.
Cứ thế cứ thế dồn nén mãi cũng phải phát tiết, Trịnh Dung nghĩ nếu không gặp được Chu Cương chắc gã sống không nổi nữa. Thế là dù biết không mấy khả quan nhưng gã vẫn đi sắm sửa áo quần thật đẹp rồi mò đến nhà họ Chu.
Kết quả là Chu Cương tiếp gã rất đàng hoàng, hai người ngồi nói chuyện với nhau, Chu Cương bảo hồi đó ở trong tù quả là nhàn cư vi bất thiện. Còn sự thật Chu Cương hoàn toàn không phải người đồng tính, hiện nay gã đang có bạn gái rồi, cũng không có hứng thú gì với đàn ông cả. Nếu Trịnh Dung không ngại thì hai người có thể làm bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau uống nước.
Chu Cương nói chuyện đàng hoàng quá nên Trịnh Dung tuy đau khổ nhưng cũng không dám làm bừa. Thứ nhất là đang ở nhà họ Chu, thứ hai là gã đang đối mặt với chính Chu Cương danh tiếng lẫy lừng ở huyện Cố Thành. Một Chu Cương mà gã không chỉ yêu mà còn kính nể nữa.
Với gã mà nói Chu Cương giống như một viên kim cương tráng lệ cao sang bày trong tủ kính, long lanh tuyệt vời đấy nhưng gã biết phận mình không thể với tới được. Chính gã trước kia cũng đâu dám mơ đến việc chiếm hữu Chu Cương, gã chỉ một lòng mong được qua đêm với Chu Cương một lần mà thôi. Ngờ đâu lòng yêu chẳng thành, giờ chỉ còn lại nỗi tiếc nuối muộn phiền dai dẳng.
Từ đó trở đi mỗi lần gặp bất cứ người đàn ông nào gã đều vô thức đem so sánh với Chu Cương. Nhưng trên đời này thử hỏi mấy ai hơn được Chu Cương? Đàn ông ngời ngời, lúc rõ đểu cáng lúc lại đàng hoàng hiên ngang, một gã độc thân vô giá như thế cả đời chắc chỉ gặp được lần này mà thôi.

Chương một trăm mười chín –
G

ã đau khổ lắm, nhưng thôi cũng đành chấp nhận. Mà có ngờ đâu đúng lúc chặc lưỡi an phận thì Ngải Đông Đông đột nhiên xuất hiện.
Một câu “em với ba nuôi em đã thành chính quả rồi nhá” của nó đã hạ gục Trịnh Dung, trong khoảnh khắc gã thấy như trời long đất lở.
Thì ra thằng bớp con này vẫn còn bám đít Chu Cương!!
Và thế là lòng Trịnh Dung lại như có sông cuộn bể gầm.
Thứ mình không có được mà người khác cũng không có được thì thôi, buồn thật đấy nhưng buồn nào rồi cũng qua mau. Nhưng thứ mình không được mà một kẻ mình vẫn coi như rơm rác lại được thì tự dưng mình lại thấy phẫn uất, ấy là cái lòng ghen tức thuộc về bản năng. Ghen tức thì nguôi làm sao được, nó chỉ chất chồng rồi nghẹn ứ trong lòng mà thôi.
Gã mà thua trong tay một thằng oắt con miệng còn hôi sữa, cái nhục này Trịnh Dung chịu sao cho thấu??
Chu Cương cũng bó tay, gã thở dài bảo: “Từ sau Trịnh Dung mà đến nữa thì mày đừng có ghen đấy, đang lành sành ra dữ.”
Ngải Đông Đông cuống quýt nói: “Làm sao bây giờ, con có cố tình đâu, tại hồi trước nó bắt nạt con quá nên con chỉ định chọc tức nó một tí trả thù thôi mà. Ba nuôi lần sau nó mà đến nữa ba phải làm dữ cho nó chừa đi nhé! Ba là của con rồi đấy, chính miệng ba bảo ba chịu trách nhiệm với con rồi đấy!”
Chu Cương vội vàng bịt mồm nó lại, gã cười ngất. Ngải Đông Đông đỏ bừng mặt, gạt tay Chu Cương ra: “Ba lại còn cười nữa…”
“Ngồi xe máy về có lạnh không?” Chu Cương trìu mến hỏi nó: “Đã bảo đi học thì mặc ấm vào sao không nghe?”
“Mặc nhiều xấu lắm, thanh niên thời thượng mà lị, miễn đẹp là được.” Ngải Đông Đông cười tít mắt làm Chu Cương thấy đáng yêu hết sức, nói thật nó ăn bận rất đẹp, trẻ thành phố đúng là biết ăn diện hơn trẻ nông thôn nhiều.
Và thế là chẳng bao lâu sau thằng nhỏ Ngải Đông Đông vừa biết ăn diện lại vừa xinh trai đã trở thành bông hoa trong trái tim khối người.
Theo nguồn tin vỉa hè thì Ngải Đông Đông chính là nhân vật phá vỡ truyền thống trâu đi tìm cọc của lớp nó lâu nay, đã có bạn gái chủ động tỏ tình với nó.
Mà ghê gớm nhất là không chỉ có một cô.
Xuân về hoa nở, tình cũng tính tang. Lúc Chu Cương nhận được điện thoại thông báo của giáo viên chủ nhiệm gã thực sự sửng sốt.
Gã đâu ngờ Ngải Đông Đông như thế mà con gái cũng thích được.
Bởi vì gã và Ngải Đông Đông gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc thù nên Chu Cương hầu như không coi Ngải Đông Đông là một-đứa-con-trai. Đó cũng là lý do vì sao cả hai thằng đực rựa ngon cơm Trịnh Dung và Khải Tử đều không công phá được gã mà gã lại bại trong tay Ngải Đông Đông. Trong ấn tượng của gã đối tượng gã cần đề phòng là mấy thằng đàn ông như Trần Hổ kia.
Không ngờ hôm nay bên kia bờ tường hoa đào của Ngải Đông Đông đã trổ bông, mà bông lại còn lớp lớp đua chen, phấn hường rực rỡ.
“Dạo này ở trường có chuyện gì muốn kể với ba không?”
Ngải Đông Đông đang cắm cúi làm bài, rõ là không để ý đến lời Chu Cương: “Đi học thì học thôi chứ có gì đâu, con ong hết cả đầu đây này.”
“Ngoài việc học ra còn đời sống sinh hoạt không có gì muốn kể với ba à?”
Ngải Đông Đông không đáp, vẫn cặm cụi viết.
Cái kiểu bị cho ăn bơ này làm Chu Cương thấy hết sức khó chịu, gã nằm trên giường, co cẳng đạp Ngải Đông Đông một phát làm nó suýt bắn mông khỏi ghế. Bấy giờ Ngải Đông Đông mới ngoảnh lại nhìn gã, ngơ ngác hỏi: “Ba làm gì vậy?”
“Đang hỏi mày ở trường thế nào, sinh hoạt, học hành, yêu đương bạn bè có cái gì muốn kể với ba không?”
Ngải Đông Đông quăng bút lên bàn, cái câu “yêu đương bạn bè” của Chu Cương làm nó tỉnh ra liền, đầu nó rất lanh, nó đoán chắc Chu Cương nghe được tiếng gió ở đâu rồi. Thế là nó ngoan ngoãn giở ba lô, rút ra một tấm thiệp.
“Gì đấy?” Chu Cương hất hàm hỏi.
“Thư tình ạ, có một bạn nữ trong lớp viết cho con… con không kể với ba vì con thấy chẳng quan trọng gì chứ không phải con định giấu…”
“Không quan trọng sao mày còn giữ?” Chu Cương liếc mắt đọc mấy dòng ngọt ngào bay bướm trên thiệp rồi cười lạnh: “Cái khỉ gì đây?!”
“Thì tuy không quan trọng nhưng… dù sao cũng là tấm lòng của người ta… con giữ lại chủ yếu là để làm kỉ niệm, không có ý gì…”
“Có một lá này thôi à?”
Ngải Đông Đông mím môi nhìn nhìn gã rồi khẽ ho húng hắng: “Dạ, còn nữa…” nói rồi nó lại móc ra một tờ giấy nữa, lần này không phải thiệp mà hẳn là một lá thư.
“Còn nữa không?” Chu Cương hít một hơi thật sâu, cố nén giận.
Kết quả là hiện thực lúc nào cũng đau thương, Ngải Đông Đông đứng dậy dốc ngược ba lô, bốn năm lá thư tình lả tả rơi ra, có lá còn kẹp trong sách, bay vèo xuống đất.
Ngải Đông Đông đỏ bừng mặt, lắp bắp phân bua: “Con chưa xem đâu… mới… mới bóc có một lá…”

– Chương một trăm hai mươi –
N

ói rồi nó lén ngước lên nhìn Chu Cương, mặt Chu Cương lúc này càu cạu rất khó ở, gã khoát tay, bảo: “Đưa hết đây cho ba.”
Ngải Đông Đông vội vàng gom cả đống thư lại đưa cho Chu Cương, Chu Cương ngồi trên giường bóc từng lá ra đọc. Ngải Đông Đông cúi đầu ngồi đợi nghe gã giáo huấn, ngồi ngồi một hồi ánh mắt nó lại lạc đến bàn chân Chu Cương.
Mắt cá chân Chu Cương coi sao cũng gợi cảm quá, đường nét xương mác cứng cỏi mạnh mẽ rất là đàn ông, nhìn lên trên một tí lại thấy lơ thơ mấy sợi lông chân quăn quăn…
“Ghê gớm thật, cả lớp sáu mươi đứa, một mình mày đã gom được năm sáu lá thư tình, chưa kể những đứa nhát gan không dám gửi thư cho mày nữa… mày là hoa hậu của lớp hả con?”
Giá kể không nhìn mặt Chu Cương mà chỉ nghe giọng gã thì lại tưởng gã là một ông bố đang đắc ý vì thằng con được chúng bạn mến yêu. Ngải Đông Đông cũng cười hí hí, chỉ đến khi ngẩng lên và nhận ra thái độ của Chu Cương nó mới héo luôn nụ cười.
“Không phải mỗi lớp con đâu… trong lớp làm gì nhiều đứa thích con thế, đấy là cả lớp khác nữa…” càng phân bua hình như lại càng giống đang khoe mẽ, Ngải Đông Đông lúng túng không biết nói sao cho phải.
“Mày đang sướng rơn đúng không? Sao hả, gặp hết mấy con nhỏ này chưa, mấy đứa viết thư này trông thế nào? Ưng được đứa nào không hả?”
Riêng vấn đề này thì Ngải Đông Đông cương quyết lắc đầu: “Không nhé, trong lớp con chỉ chơi với bọn con trai thôi. Đến trường để học chứ bộ, mấy đứa con gái cùng lớp có gặp ngoài đường con cũng chẳng nhận ra đâu.”
“Khai thật ra, mày thấy mấy cái này có quan trọng không, có cần thiết không hả?”
Đương nhiên là không quan trọng rồi, “Con thấy mấy nhỏ đó đúng là vớ vẩn…”
“Được, tốt.” Chu Cương đứng lên, cầm xấp thư bỏ ra ngoài. Ngải Đông Đông không biết gã định làm gì nên hấp tấp đi theo. Hai người xuống lầu, Ngải Đông Đông thấy Chu Cương đi thẳng ra sân, vứt toẹt xấp thư xuống đất rồi móc bật lửa ra, bấy giờ nó mới hiểu ý đồ của gã, nó vội can: “Ấy ba đừng đốt, để đấy con định giữ mà.”
Chu Cương đã ngồi xổm xuống bật lửa, nghe nó nói thế gã ngoảnh lại lừ mắt: “Giữ lại làm gì, đã bảo vớ vẩn thì làm sao phải giữ?”
“Thì giữ làm kỉ niệm thôi mà, dù sao cũng là lần đầu tiên con nhận được thư tình…”
Sợ Chu Cương chưa tin, Ngải Đông Đông còn cố nói thêm: “Thật đấy, con chỉ giữ làm kỉ niệm thôi, không có ý gì đâu mà… ba có thấy con đi tàu cũng giữ cuống vé không, đấy, đảm bảo chỉ để làm kỉ niệm thôi…”
“Để làm kỉ niệm rồi về sau xòe ra khè ba mày là mày từng được cả đống gái theo, hả?!”
“Đâu có…”
Chu Cương nhất định không nghe nó phân bua nữa, gã sừng sừng châm lửa đốt, loáng cái giấy bén lửa bập bùng. Ngải Đông Đông đứng bên cạnh muốn lượm lại mà không dám, cứ thế nó tận mắt chứng kiến đống thư tình của mình cháy thành tro.
Đúng lúc ấy thì Chu Minh sang, gã hỏi: “Đốt gì thế?”
“Lạnh, nhóm lửa sưởi.” nói rồi Chu Cương đứng dậy, Ngải Đông Đông ấm ức mách: “Ba nuôi con đốt thư tình của con.”
“Úi cha, Đông Đông đã có thư tình rồi cơ đấy? Chà chà, cả xấp cơ à, con đào hoa ra phết nhỉ. Đúng là cha nào con nấy, không phải ba con ruột mà sát gái cũng di truyền được mới tài. Ha ha ha ha.”
Ngải Đông Đông sửng sốt, nó trợn mắt quay sang Chu Cương, Chu Cương thì vẫn dửng dưng đứng nhìn mấy lá thư bị đốt ra tro.
“Chú hai ơi hồi trước ba nuôi con cũng có thư tình ạ?”
“Có chứ, hồi đi học con gái theo anh cả hàng đàn ấy. Hồi đó còn chuộng viết thư tay hơn bây giờ, với lại mới giải phóng tư tưởng nên nữ sinh nhiều cô bạo dạn lắm. Thư tình gửi cho anh cả cứ phải hàng xấp dày chừng này…” Chu Minh vừa nói vừa huơ huơ tay thể hiện. Bấy giờ Chu Cương có vẻ đắc ý ra mặt, gã nhếch mép cười ruồi như thể đang dằn mặt Ngải Đông Đông rằng thư tình ai chẳng có, bố mày năm ấy hốt thư tình thừa đủ cho mày trải thay chiếu ngủ.
Ai biết đâu Ngải Đông Đông đột nhiên hỏi: “Thế thư tình của ba nuôi con cũng đem đốt hết à?”
Thế là Chu Cương héo luôn nụ cười.
“Đưa bà cất trên phòng đấy chứ đốt đâu?”
Lập tức Ngải Đông Đông đứng ưỡn ngực mặt vênh hẳn lên.
Chu Cương húng hắng ho rồi xẵng giọng: “Của ba mày thích đốt thì lên lấy xuống mà đốt, thư từ đời tám hoánh nào ai mà nhớ được. Ba đã đọc lá nào đâu.”
“Hừm hừm.” Ngải Đông Đông đắc ý cười khẩy: “Ba nuôi nè, đây không phải chuyện đốt hay không mà là ông ăn chả lại cấm bà ăn nem…”
Cái mặt đẹp trai của Chu Cương thoắt cái ửng hồng, hình như gã xấu hổ, môi gã giật giật rồi thình lình gã tức khí quát tướng lên: “Làm sao, bố mày đấy, bố mày dạy dỗ mày thì làm sao, mày thích cãi không, thích bật không?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dm