Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kỉ Yanmade
Thể loại : Truyện ngắn, bách hợp

Tôi nhìn vào khoảng lặng, bất chợt thở dài, đông cũng đến rồi, mọi thứ ở nơi này điều thay đổi, trở về Sài Gòn, sau nhiều năm du học ở Mỹ, Sài Gòn thay đổi nhiều, mọi thứ nơi đây trở nên đông đúc, nhịp sống nơi đây khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, con người nơi đây vì cuộc sống mà mưu sinh, kiếm từng đồng tiền không dễ dàng gì, nhiều người nghĩ tôi đi du học sẽ kiếm lắm tiền, về Việt Nam sẽ hãnh diện lắm nhưng mấy ai biết ở đất nước lạ, để kiếm từng đồng trang trải nơi đây, tôi phải đi làm thêm ngoài giờ học, dân Việt Nam ở kỳ ngộ lắm, họ cứ thích bắt nạt nhau, cùng là người Việt, sao mà tôi cảm thấy chơi vơi quá, cùng là người Việt sao chẳng yêu thương nhau nổi. Trở về Việt Nam, Sài Gòn ngột ngạt đến khó tưởng, không khí bụi bẩn không sạch sẽ, đường cứ hể ra giờ nào cũng bị kẹt đường.

Tôi là cô nhi, bố mẹ mất trong một tai nạn xe nghiêm trọng, tôi được bác nhận nuôi, bác tôi sống đơn thân, không lấy vợ, bác là Gay, một người đồng tính, sống với giới tính của chính mình không dễ dàng gì, lúc tôi còn nhỏ, tôi cứ bị trêu chọc là con gái của ông bê đê, mày có chú là người bệnh hoạn, chắc mày cũng bị bệnh....

Biết bao nhiêu lời khiếm nhã ấy cứ nhồi nhét tôi, miệng người cứ cay nghiệt làm sao, để tôi có một tương lai tốt hơn, bác chịu vất vả, bán mấy mảnh đất để cho tôi có cơ hội đi Mỹ du học, có tương lai tốt hơn, thời gian sống ở đất nước lạ khiến tôi nhớ về quê hương, nhớ về Sài Gòn, nhớ về bác, có đêm thỉnh thoảng tôi thường khóc nhưng không dám gọi điện cho bác biết, tôi cố gắng học cho giỏi, chuyên ngành thực tập sinh ở đây đôi khi giúp tôi kiếm vài đồng ổn định, có trích một ít gửi về cho bác, những con người xa xứ nơi đây, họ sống không dễ dàng gì, để được ổn định với ước mơ đổi đời, mà nghiệt ngã cứ đến với họ.  Tôi về Việt Nam, làm cho một công ty người nước ngoài, lương cũng cao, đủ ổn định cuộc sống.  Thỉnh thoảng lang thang sau những giờ làm việc, ban đêm ở Sài Gòn náo nhiệt hẳn lên, con người nơi đây luôn hoạt động về đêm, quận 1 tấp nập người, thỉnh thoảng có kẹt xe một chút khiến tôi hơi bực bội tí, cái nắng ở nơi đây oi bức khó chịu, về chiều thì lại mưa mát mẻ.

Ôi chao, Sài Gòn trong tôi xa hoa diễm lệ đó thế nhưng biết bao nhiêu cám dỗ nguy hiểm dẫn đến hệ luỵ, cuộc sống của tôi không mấy quá ồn ào sau những thăng trầm biến cố cuộc đời, bác tôi mất hơn một tuần rồi, cả đời tôi mang nợ bác, tương lai của tôi ổn định được đánh đổi nước mắt của bác, miệng đời đã giết chết một con người, bác tôi là thiên thần có lòng vị tha, tiếc nuối lớn nhất của bác là không được nhìn thấy tôi kết hôn, biết bao nhiêu tiếc nuối dang dở, bác tôi ra đi khi mới tròn năm mươi, ngày ấy mưa ảm đạm quá.

Tôi cảm thấy buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ, bác bảo tôi phải sống hạnh phúc, thay cuộc đời bác, viết trang giấy còn dang dở, ôi tôi tiếc nuối mối tình dang dở của bác, người bác thương ra đi còn rất trẻ, bác ở vậy nuôi tôi tới bây giờ, tiếc thay cho mối tình ấy, cuộc đời nghiệt và định kiến xã hội giết chết người bác thương, tôi thầm nhìn lên trời, chắc trên thiên đường bác đang trùng phùng với người bác thương nhỉ, nếu có kiếp sau, hi vọng bác và chú ấy sẽ hạnh phúc.

Tôi không còn người thân nơi đây, sống một mình trong căn hộ ở quận một, nơi đây đắc đỏ là thế nhưng biết sao được, để dễ thở một chút phải có nhiều tiền, mà nhiều tiền thì dễ sống hơn, nơi đây tiền bạc mà lòng người chẳng cần, than ôi, đời người vô tình thật. Họ chỉ sống cho biết ngày mai thôi, tương lai ai nào biết trước chăng, cà phê Sài Gòn đắng nghét trong lòng, thanh xuân tôi trôi qua đi chưa từng nếm trải, vì tôi sợ trái tim bị tổn thương lần nữa, tôi đã từng thương một người trong thời gian tôi học cấp ba, mà người tôi thương lại là cô gái giống tôi, tình yêu lúc đó bấy giờ nhiều định kiến quá à, người đó bỏ tôi đi lấy chồng, à hoặc có lẽ tôi là trò chơi mới lạ của cô ta chăng, ngày cô ta đi, trái tim tôi như tan vỡ ngàn mảnh, để nhặt từng mảnh vụn, tôi phải thu mình lại trong vỏ bọc lạnh lùng khó gần ấy, chứ tôi chẳng phải chảnh gì đâu.

Đèn đường chiếu rọi, khung cảnh mờ ảo, đẹp đến lặng người, mọi thứ nơi đây ồn ào quá nhưng sao tôi lại thấy cô đơn đến trầm lặng nhỉ, kiếp người thật chênh vênh nhỉ, lệch lạc quỹ đạo bởi thời gian, năm tháng tôi trôi qua chẳng mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro