Phần 2 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân như thế này có cô đơn không, tất nhiên là có, lạc lõng đến đáng sợ nhưng lòng người còn đáng sợ hơn, con người nơi đây, sự lợi dụng lẫn nhau điều có, mỗi nhịp sống mỗi khác đi, những bài hát về Sài Gòn được viết đầy tâm trạng, có lẽ người viết nó cũng trải qua tâm trạng như tôi nhỉ, càng lớn càng thật đáng sợ, tôi mới hai lăm tuổi, cái tuổi không già cũng chẳng trẻ, cũng chẳng còn tuổi thanh xuân để mất, cái tuổi làm tôi thấy yếu lòng, đôi khi ấp ủ một điều sẽ có người thương mình chăng, chẳng ai biết được, duyên đến thôi, chứ đi tìm thì chẳng biết ai là nợ của mình, dù sao cũng nhiều người đi ngang qua đời, họ để lại cảm xúc nhất thời, bước đi trong vội vã.

Tôi đến nhiều quán cà phê tìm cho mình một gốc ưng ý rồi trầm tĩnh nhìn đường phố, bất giác muốn thở dài ghê, nhiều bài báo cáo còn chưa xong nay lại đến dự án khác, thôi ráng kiếm tiền cho xong thưởng bản thân mình một chuyến du lịch xa mới được, cứ như thường ngày, tôi kêu cà phê đen không đường, ôi chao, bất giác tôi cảm thấy ai đó nhìn tôi thì phải, đó là một cô gái tóc dài duyên dáng, cao gầy như cột điện, đẹp hay không thì tôi chẳng biết, dẫu gì tôi cũng đang cận, chẳng thích mang mắt kính, tôi nghĩ đó chắc là một cô gái đẹp.

Cô gái đó tiến lại gần làm quen tôi, tôi thắc mắc con gái thời này táo bạo thế nhỉ, mạnh dạn làm quen người lạ, họ không sợ bị người lạ lừa hay sao, không sợ tôi là người xấu à, với cái suy nghĩ nhất thời làm tôi đứng hình vài giây, cô gái đó có một giọng nó hay, vì tôi là người nghiện âm thanh, nên rất dễ bị thu hút bởi giọng nói, tôi thầm nghĩ đó là giọng nói hay nhất tôi từng nghe, giọng nói trầm ấm giữa mùa mưa về mà nắng còn chiếu rọi, à nên gọi là mưa nắng nhỉ, tôi chẳng biết tả như thế nào nhưng tôi bị cuốn hút bởi giọng đó, câu chuyện cô gái toàn là những đề tài độc đáo à mà với tôi cảm thấy độc đáo, còn người khác tôi chẳng biết thế nào, mặc kệ vậy.

Tôi biết cô gái đó có một cái tên đẹp như loài huệ thanh nhã, Trịnh An Huệ, cái tên thật ý nghĩa, tôi cũng yêu thích hoa Huệ nhất nữa, mùi hương nhẹ nhàng tượng chưng cho sự thanh khiết, trinh trắng của thiếu nữ, đại diện cho tình yêu vẹn nguyên của người phụ nữ, đẹp khó tả. Đề tài chẳng mấy hấp dẫn, nhưng với tôi đó là câu chuyện thú vị, chúng tôi trao đổi Facebook, tôi thầm nghĩ có thêm người bạn mới cũng vui mà không nghĩ đó là cục nợ định sẵn cả đời.

Tán đổ tôi hơi bị khó, dẫu gì cũng trải qua tình cảm đắng nghét lắm rồi, sợ tổn thương lắm, độc thân mới tốt nhất, đó là lúc đầu tôi nghĩ thế, thấy Trịnh An Huệ mỗi ngày quan tâm, à nói đúng ra mặt dày bám tôi thì có, cái gì tôi thích là rủ tôi đi bằng đường, hiểu tôi như con sâu trong bụng ấy, tôi nghĩ đó là chị em tốt mới hay để rồi một ngày bị áp đảo không xuống giường được.

Khổ thân gái già như tôi, cái lưng chẳng đi được vì mỗi đêm bị dày vò, dù sao cuộc sống tôi trở nên thú vị hơn, không còn sự tẻ nhạt, không còn cô đơn, không còn một mình, cô gái này trao cho tôi tình yêu mãnh liệt đến mất lên tận mặt trời cũng nồng cháy, thiệt tình là tình yêu này mật ngọt chết người, cái cảm giác này tôi thích, chẳng ngu gì phải buông bỏ nhường cho kẻ khác.

Bác và chú ở trên thiên đàng yên tâm đi, tôi đang hạnh phúc lắm, có người thương trân trọng mình cả cuộc đời, dù tổn thương của người phụ nữ tạo giúp nên ta trưởng thành hơn, duyên đôi cũng bất ngờ đến, nhưng không phải nợ thì cố chấp giữ mãi cũng khiến bản thân tổn thương, học cách buông bỏ, sống thoải mái biết đâu gặp người thương mình thật sự, đã là nợ thì cuốn quýt nhau cả đời, tôi và Trịnh An Huệ day dưa một đời, không cầu kiếp sau như tiểu thuyết, chỉ cầu bạc đầu kiếp này mà thôi, sóng gió gì đến thì chúng tôi cùng đối mặt, bản nhạc tình ca sẽ viết trên hành trình mới, thời gian còn dài, chúng tôi có nhau cả đời.

Đỗ Quyên yêu Trịnh An Huệ

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro