Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kỉ Yanmade
Thể loại : Truyện ngắn, bách hợp, tâm lý

" Khi thuở mười bảy tôi đã biết mình không như người bình thường, tôi chỉ có cảm giác với con gái và năm hai mươi học xa nhà tôi đã yêu một người, năm hai bốn tôi đã công khai với mẹ "

"Thịch"

Tiếng tim tôi đập mạnh, mẹ ôm tôi run rẩy, tiếng thở sợ hãi ấy khi ngoài cửa là bố say rượu đập mạnh cửa, tiếng gằn giọng của bố hét lớn đến nổi nhà hàng xóm phải ra xem có chuyện gì, mẹ ôm tôi trấn an " con đừng sợ, có mẹ ở đây" . Lúc đó tôi chỉ mới tám tuổi, tâm lý sợ sệt mỗi khi bố say xỉn thì mẹ lại bị đánh, vì thương con nên mẹ chịu đựng bố, không ly hôn chỉ để tôi có đủ bố mẹ như bao người khác, mẹ ôm tôi thật chặt, lúc đỏ tôi chỉ thầm nghĩ nếu như mình không phải là con gái, là con trai, có thể mạnh mẽ bảo vệ mẹ khỏi bố, nhưng tôi chỉ là đứa con gái tám đuổi, không đủ sức làm chỗ dựa cho mẹ, nhìn thân hình mẹ có vài chỗ bầm tím, tôi lại bật khóc.

Năm tháng của tôi trôi qua đi ảm đạm, mẹ tôi chịu không nổi bố, tôi đã khuyên mẹ ly hôn bố đi, tôi sẽ theo mẹ, rời xa chốn này để hai mẹ con bắt đầu lại cuộc sống mới, mẹ có thể gặp người tốt hơn, với cái suy nghĩ với một đứa mười tuổi, già dặn hơn với lứa tuổi bây giờ, các dì cậu bên ngoại rất thương tôi. Ngày đầu mẹ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh ấy, nét cười mẹ rạng rỡ hơn không còn u sầu nữa, tôi thầm tự nhủ mình cố gắng học hành thật giỏi, kiếm công việc thật tốt, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, với suy nghĩ ấy, học lực của tôi được sếp vào loại giỏi của nhà trường, đậu được học bổng giúp mẹ đỡ vất vả hơn, khi đứng toàn trường nhận học bổng học sinh giỏi, mẹ đứng dưới đó, nét mặt tự hào, tôi còn thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Mẹ tôi bảo tôi như cánh diều nhỏ, vững trải bay tự do trên bầu trời xanh, một món quà trời ban tặng cho mẹ, nhiều lúc tôi bị áp lực vì việc học hành, mẹ thường động viên, ngày tháng của tôi trôi qua đi với những hi vọng sẽ thật giỏi, giúp đỡ mẹ bớt khó khăn, những lúc tôi thức khuya vì học bài, mẹ lại để ngoài phòng mẫu giấy ngắn " con cố lên", sự động viên ấy giúp tôi cố gắng hơn.

Vào năm cấp ba, tôi học trường  THPT  Nguyễn Tri Phương, lớp 10A4, với ngôi trường mới, môi trường mới nhưng tôi lại thấy không mấy vui vẻ, tôi không được hoà đồng trong lớp cho lắm, cái cảm giác ngồi một mình cuối lớp, thấy tủi thân lắm, nhìn người ta có bạn có bè, tôi cũng thầm ganh tị lắm, năm lớp mười ấy, mọi thứ trôi đi trong ảm đạm, tôi chỉ biết học, được cô chủ nhiệm lớp quý vì tôi học giỏi, có mấy bạn nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, họ nghĩ tôi chảnh, kiêu ngạo vì học giỏi, mấy ai biết tôi không giỏi khoản giao tiếp, sợ mở lời lại mất lòng mọi người, cảm giác ấy khó chịu lắm.

Đến khi cuối lớp mười, không hiểu sao tôi lại có sự thay đổi kì lạ trong cảm xúc, dạo này tôi thích nhìn lén các bạn nữ, không thích đám con trai đụng vào người, bọn con gái trong mắt tôi xinh đẹp một cách lạ thường, nhất là những lúc mặc áo dài trắng thướt tha trong nắng, duyên dáng làm sao, tôi thích nhìn lắm, những cảm xúc ấy tôi giấu kín trong lòng, vì sợ người ta cho là không bình thường, cái cảm xúc ấy như dày vò như kích thích.

Tôi càng ngày khép kín hơn cho đến khi tôi học năm lớp 11, năm ấy tôi gặp Đan Trúc, cậu ấy ngồi gần bàn tôi, Đan Trúc có mái tóc đen thật dài, hàng mi cong vút, đôi mắt màu cà phê biết cười gần như hút hồn tôi vậy, nụ cười ẩn hiện dưới nắng chói vào, duyên dáng làm sao, trong tôi bổng có cái cảm xúc lạ đang nảy mầm, cái cảm xúc này làm tôi cảm thấy ngỡ ngàng bối rối, liệu có phải chỉ là tôi đang bị bệnh gì không, không hiểu sao mỗi lần thấy Đan Trúc ngồi gần, bắt chuyện với tôi, thì tôi lại lẩm cẩm, tim đập nhanh liên hồi, cả ngày chỉ dám nhìn lén cậu ấy, Đan Trúc rất đẹp, tôi cảm thấy vậy. Nét đẹp của Đan Trúc đẹp theo kiểu cổ điển, như mấy cô tiểu thư đài cát xứ Huế thời xưa, sự duyên dáng ấy làm bao cậu con trai trong lớp điêu đứng, dù Đan Trúc không phải là người đẹp nhất, nhưng lại có sự duyên dáng kì lạ không ai có được.

Tôi không nghĩ là tôi thích Đan Trúc, cái cảm giác ấy lạ lắm, có chút nhớ nếu như một ngày không gặp cậu ấy, nhiều khi về nhà, tôi cứ lấy bức hình chụp lén của Đan Trúc ra ngắm, mỗi khi mẹ vào phòng đột ngột là tôi luống cuống giấu tấm ảnh đó ngay, cái tuổi mười bảy còn ăn học, mẹ không mong tôi yêu sớm, tôi cũng không dám nói với mẹ về cái cảm xúc bất thường ấy, cảm giác dành cho Đan Trúc mỗi lúc mãnh liệt hơn bao giờ hết, nổi nhớ càng da diết hơn, muốn bảo vệ cậu ấy nhiều hơn, tôi áo ước giá như mình là đàn ông, có thể bảo vệ cậu ấy, nhưng đó chỉ là chữ nếu... Và.. Tôi nhận ra tôi yêu Đan Trúc, cảm giác lạ ấy là yêu, tôi đang đơn phương Đan Trúc.

Trái tim đã lỡ nhịp, hình bóng Đan Trúc đang chiếm hữu trong tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cô gái, một người tôi biết sẽ không bao giờ chạm đến, nhưng tôi chấp nhận, được nói chuyện được ngồi gần bàn, tôi cũng mãn nguyện, tâm trí tôi như lạc vào đảo hoang cần được cứu rỗi, nụ cười trong nắng chiều tắt lịm ấy khắc sâu vào tim, miếng kẹo ngọt ấy làm tim tôi chết dần trong hạnh phúc ảo tưởng về mối tình đơn phương của Đan Trúc, được làm bạn với cậu ấy, tôi không mong gì hơn, được nghe cậu ấy chia sẻ những câu chuyện dí dỏm, tôi phải bật cười, được nghe cậu ấy tâm sự những lúc buồn, như thế này tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Chỉ có điều làm tôi hơi khó chịu là những lúc thằng con trai vây quanh cậu ấy, tôi thật muốn đạp mấy thằng đó ra khỏi Đan Trúc, cái tính muốn chiếm hữu cậu ấy càng khiến tôi thấy sợ, sợ mình không kiềm chế nổi sẽ làm cậu ấy sợ hơn, sợ cái tình cảm khác thường này, cũng càng sợ mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường, tôi cố giấu kín mối tình đơn phương này, sự dây dứt trong tim càng khó chịu hơn nữa.

Tháng ba cũng lặng lẽ qua đi, tháng tư đến với những cái nắng hè sắp đến, nhưng thời tiết trong tôi sao âm u đến lạ thường, tháng mùa xuân trôi qua đi để gửi lại tháng từ bao nhiêu cái nắng hè đầu mùa, sắp đến thi học kì rồi hè cũng sẽ đến, tôi không còn được gặp lại Đan Trúc, sợ cậu ấy chuyển bàn khác, có người bạn mới, tôi lại bị bơ vơ giữa đời,  tôi không hiểu tình cảm đơn phương này cứ ám ảnh đến mộng mị, tôi nằm ở đâu trong cuộc đời cậu ấy, hay chỉ đơn giản là người bạn, cái tình bạn mà cậu ấy nghỉ.

Có những lúc tôi thầm lặng khóc ở gốc tối, những buổi chiều mưa ảm đạm, mây xám phủ một màu trời, trái tim nặng nề đi, đôi khi tôi cũng muốn từ bỏ mối tình đơn phương này, nhưng cái cảm xúc mãnh liệt như sóng ngầm ấy, tôi đầy đoạ bản thân như kẻ tội đồ, mang trong mình tình cảm khác lạ.

Tôi vùi đầu vào học, mẹ nhìn tôi lo lắng khi thấy tôi đầy tâm sự, tôi không dám kể cho mẹ, sợ mẹ thất vọng, sợ đôi mắt mẹ lại rơi lệ, cuộc đời mẹ đã khổ, đến bây giờ mẹ không đi thêm bước nữa, sợ tôi gặp phải cha kế dường tồi, ngoài cửa sổ bầu trời trở nên đen kịt, lòng người sao chơi vơi thế, cái tuổi mười bảy đáng lẽ sẽ là tuổi mới lớn khó quên, tôi ngôi giữa ghế công viên, nhìn bờ sông Hương, màn đêm phủ xuống u ám cô đơn bất chợt, tiếng gió vụt qua làm lòng tôi tế tái đi.

Có lẽ mỗi ngày điều trôi trong vô vọng, cái ngày u ám nhất cuộc đời tôi đã đến, Đan Trúc có bạn trai, cái tin nay làm bao nhiều chàng vỡ mộng, trong tôi như có gì đó vỡ vụn, vụt mình trong cơn mưa, hôm nay trời mưa bất chợt, mưa như cuốn đi gạnh nặng trên vai, đôi mắt đỏ hoe đi, cả người ướt sẩm, đôi khi tôi thầm mong mình sẽ như chiếc lá vàng kia, khi mùa đông đến, sẽ rơi xuống và bay trong chiều gió, mọi cảm xúc ấy sẽ tan vỡ, để rồi tôi sẽ lại trở về là một con người bình thường, thế nhưng....

Cái ngày kết thúc năm học 12, tôi ra trường, đậu vào một trường xa nhà, mang theo tình cảm đơn phương vỡ vụng ấy, mối tình đầu không thể dứt ra, tôi muốn rời khỏi đây một thời gian, không muốn nhìn thấy Đan Trúc hạnh phúc bên người khác, tôi không thể chịu nổi cảm giác ấy, thà làm đau chính mình, rời xa nơi đây một thời gian, mặc cho những nổi đau dày vò trong tôi, tôi mặc kệ mọi thứ nơi đây, ngày tôi đi, Huế lại mưa, mẹ đứng đó, dặn tôi đi học xa nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thường xuyên gọi điện cho mẹ, dặn tôi phải cẩn thận lòng người, không được tin một ai.

Tôi ôm mẹ, nước mắt cứ rơi mãi, tôi buồn lắm, cảm thấy có lỗi với mẹ, cảm thấy tiếc nuối mối tình đơn phương kì lạ này, con tàu bắt đầu chạy, mang tôi đến với Sài Gòn, nơi đây đông đúc lạ thường, tôi từng nhớ trên Yahoo, có một người bạn cũng đang học ở trong Sài Gòn, kể cho tôi nghe về Sài Gòn, nơi đây nhiều người đỗ về, mang theo bao nhiêu hi vọng cuộc sống tốt hơn, đổi đời hơn, con đường lúc nào cũng đông đúc, khói bụi nhiều, khi về đêm, Sài Gòn được bao phủ trở nên diễm lệ, rất nhiều cám dỗ.

Tôi hi vọng đến nơi đây, tôi sẽ quên được cậu ấy, cuộc sống mới sẽ được mở ra, những năm tháng ở Sài Gòn, tôi học được nhiều điều, đi ra ngoài ban đêm phải cẩn thận, không được mang tiền nhiều bên mình, không được tin người lạ, mọi cám dỗ bất ngờ đến, tôi suýt nữa là ngã vào đó, năm hai mươi, cái tuổi đẹp nhất đời người, tôi cũng quên được Đan Trúc, ở đây, tôi gặp gỡ An Vy. An Vy xuất hiện đến với tôi bất ngờ.

Cô ấy dạy cho tôi biết, những cảm xúc ấy không phải là cảm xúc bất bình thường, nó là một thứ tự nhiên của con người, thay vì có tình cảm nam nữ, thì đó là cảm xúc đồng giới, cảm xúc ấy là tự nhiên, tôi với An Vy yêu nhau trong chiều nắng nóng Sài Gòn, cảm xúc ấy mãnh liệt hơn mối tình đầu, tôi gói từng cảm xúc ấy vào lòng, trân trọng từng khoản khắc bên nhau, An Vy đối với tôi như làn gió xuân mang bên đời, nó không còn cô đơn giữa Sài Gòn này nữa, cảm xúc mãnh liệt như sóng ngầm.

Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình như được bảo vệ, một thứ gì nhỏ bé trong mắt cô ấy, cần được nâng niu bảo vệ, tôi nhớ những lúc xa cô ấy vài tháng, cảm giác ấy như không sống nổi thiếu đối phương, hình ảnh An Vy cứ hiện về, những con đường tôi đi ngang, hơi ấm An Vy còn đọng lại, kỉ niệm giữa chúng tôi không lãng mạn như ngôn tình, nhưng lại đẹp ở tuổi hai mươi, những bức hình chụp chung, tôi điều lau chùi rất kỹ lưỡng.

Tôi rất thích ăn kem, mỗi như thế, An Vy điều chiều lòng mua tôi một que kem đặc biệt, vị kem ngọt ngào như chuyện tình đôi ta, cảm giác lạnh tê tái đầu lưỡi nhưng ngọt ngào như kẹo đường vậy, tôi đếm bao nhiêu ngày xa An Vậy, những tin nhắn cũng đầy ấp đủ làm album cả một sấp dày, nhiều khi ở xa, thì sợ An Vy sẽ có người khác, sợ người thứ ba xen vào, bàn tay tôi chợt lạnh đi. Cảm giác sợ hãi ấy, mỗi lần thế, tôi gọi điện chỉ cần được nghe giọng cô ấy là tôi an tâm.

Cảm xúc của tháng tư mùa hạ đến chưa
Mà Sài Gòn trông em nay trở nên lạ
Màu mắt em nhìn phủ màu nhớ nhung
Nắng ngoài cửa sổ cứ hiện lên cô gái tên An Vy
Em gửi sự nhớ nhung đến Sài Gòn cho chị
Tháng tư em chưa về liệu chỗ mình có nở hoa
Sáng nắng chiều mưa đủ in trang mật giấy
Những cánh hoa em nhặt in vào vở gửi cho An Vy
An Vy ơi gió mang nổi nhớ của em về
Đừng thấy cô đơn mà cho người thứ ba xen vào
Em gói An Vy trong tim để biết An Vy còn em ở đây
Những dòng chênh vênh cuộc đời hiện hữu trong em
Em sẽ cảm thấy mình không lệch lạc quỹ đạo không có chị
Nay em viết lên tình ca gửi gắm chị một thuở kiếp người
Mong sao mãi mãi bên nhau trọn vẹn muôn đời.

Tôi viết bài hát này, gương mặt lại ửng hồng, tiếng lời vụng về nhưng chất chứa tâm tư, nổi nhớ về An Vy, cuộc đời có cô ấy là đủ. Khi học xong, tốt nghiệp tôi cũng có công việc ổn định, đủ dư gửi về cho mẹ, nhìn gương mặt mẹ qua điện thoại, mẹ tự hào vì tôi, bên mẹ, cũng có người đàn ông khác xuất hiện, chú Minh rất tốt với mẹ, chú cũng thương tôi lắm, tôi cũng không còn sợ mẹ cô đơn nữa, mẹ có chú Minh bảo vệ yêu thương, tôi có An Vy che chở cả đời, cuộc đời này không còn gì để cầu nguyện thêm nữa.

Cuộc sống hiện tại khá ổn định, công việc cũng không có gì áp lực, tôi tập cho mình vài nguyên tắc để sống, cũng tránh cãi vã, cuộc tình của chúng tôi bền vững bốn năm, tôi muốn dẫn An Vy về Huế, ra mắt với mẹ với chú Minh, với cái suy nghĩ đơn thuần mẹ sẽ vui vẻ khi tôi gặp người yêu thương tôi thật sự và hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, nhưng có vẻ An Vy chưa muốn gặp mẹ tôi hay sao, nhiều lần khuyên tôi suy nghĩ lại, tại sao tôi phải suy nghĩ.

Tôi yêu An Vậy, tình yêu đó không có gì hổ thẹn, tôi trấn an cô ấy đừng lo lắng, tự tin bảo mẹ sẽ ủng hộ tình yêu của chúng ta, vì đơn thuần tôi nghĩ rằng mẹ chỉ muốn tôi gặp người có thể khiến tôi hạnh phúc nhất, tôi cảm thấy cuộc đời này chỉ cần có cô ấy, mãn nguyện lắm rồi, không cầu gì kiếp sau, ai biết kiếp sau tôi hoá thành gì, nên quan trọng tôi yêu An Vy, kiếp này chỉ có cô ấy.

Ngày tôi dẫn An Vy về Huế là một mùa đông tháng mười một, gió rét lạnh ùa về, cây cối bên đường rơi đầy sân, đẹp như phim hàn vậy, Huế mùa đông trầm như thiếu nữ xứ Huế u uất đợi chờ người thương, dịu dàng thơ mộng như phim hàn quốc vậy. Mẹ thấy tôi về, vẻ mặt mẹ mừng rỡ, mẹ tôi trả hơn xưa, đẹp hơn xưa, chú Minh rất thương mẹ tôi, thường xuyên dẫn bà ấy đi du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro