Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đầu tuần tháng mười một, cơn mưa phùn bớt chợt ập đến khiến cho lòng người bồi hồi, ly cà phê nóng bên cửa sổ, tôi ngồi ở một gốc ngắm mọi thứ, đã lâu trở về, căn nhà lúc xưa bây giờ đã bán cho người khác, mẹ tôi chuyển qua sống với chú Minh, tôi có thêm một em trai nữa, em tôi mới một tuổi, nhìn đáng yêu lắm, mặt bánh bao trắng mịn làm tôi suy nghĩ, liệu lúc nhỏ tôi có như thế không nhỉ, em trai tôi có cái tên cũng đẹp lắm, Trần Nguyên Dương, tên được theo họ chú Minh, nó có nghĩa là mẹ mong em trai tôi sẽ có một cuộc đời nguyên vẹn vỏn vẹn yêu thương, cuộc đời luôn phủ nắng ấm. An Vy đến gần tôi, đặt bàn tay vào vai.

" Em đang suy nghĩ gì"

" Em đang suy nghĩ nên nói với mẹ như thế nào về chuyện của ta "

Tôi trầm tư nói, ánh mắt nhìn phương hướng, bầu trời xám xịt trong lén lên tia nắng, tôi nên giới thiệu thế nào về An Vu cho mẹ biết mà không để ý ánh mắt trầm buồn của An Vậy, ánh mắt lo lắng và chút sợ sệt, tiếng thở dài trong gió lạnh, tôi chuyển hướng nhìn vào cô ấy.

" Sao chị thở dài? "

" Chị không biết liệu có nên không...? "

" Sao không..? Chứ chẳng lẽ chị muốn chuyện chúng mình cứ giấu giếm mãi sao? "

" Ý chị không phải như thế... Chị chỉ sợ... "

" An Vy, em biết nổi sợ của chị là gì, nhưng chị tin em được không, em đã nói rồi, em muốn giới thiệu cho mẹ biết, chị là người em thương nhất, muốn kết hôn muốn cả đời bên chị, em không muốn chị lại bên em không danh không phận, An Vy à, tin em một lần được không, mẹ thương em mẹ sẽ chấp nhận chúng ta.. "

" Chị.. "

" Tin em một lần được không? "

" Được"

An Vy ôm tôi thật chặt như sợ tôi sẽ rời khỏi cuộc đời cô ấy, tay có chút run run, tôi biết nổi sợ của An Vy nhưng tôi đủ mạnh mẽ tự tin để mẹ tôi chấp nhận tình yêu của hai đứa. Ngoài cửa trời vẫn cứ mưa mãi, mưa đến tối, cái lạnh được che lại, ngồi bên lò sưởi, cả bốn người chúng tôi vây quanh măm cơm, hạnh phúc làm sao. Nhìn chú Minh gắp đồ ăn cho mẹ sao mà tôi thấy mãn nguyện quá, cuối cùng mẹ cũng gặp người thương nhất rồi, nhìn chú Minh trân trọng mẹ những lúc như thế, tim  tôi như rót mật ấy.

Bến bờ hạnh phúc của mỗi người điều nhất định, mẹ có chú Minh, tôi có An Vy, cuộc đời không cần phải giàu có, chỉ cầu có người đi cùng mình hết quảng đời này, về già sẽ kể lại cho cháu chắt nghe về chuyện tình của chúng tôi, chuyện tình của mẹ và chú Minh, cơn mưa ngoài kia tuy lớn nhưng mang sự ấm cúng bên gia đình. Mẹ tôi nấu ngon lắm, đồ ăn thấm đủ gia vị, tôi ăn ba chén, ngồi cạnh An Vy lắc đầu nhìn tôi.

Kết thúc bữa cơm tối, tôi dọn dẹp rửa chén, tôi thưa chuyện về mình cho mẹ và chú Minh biết, tâm trạng thấp thỏm, ấp úng không biết mở lời thế nào, ngồi bên cạnh là An Vy cũng chắc là cùng tâm trạng với tôi chăng, tôi quyết định lấy hết dũng khí nói với mẹ, nhưng không hiểu sao mắt lại nhoè đi.

" Mẹ ơi... Con có chuyện muốn nói.. "

Mẹ nhìn tôi, dường như trong mắt mẹ đang hiểu chuyện gì đấy, mắt mẹ tôi đẹp như pha lê, buồn bã như cơn mưa tháng bảy xứ Huế, mẹ tôi trấn an xoa đầu, dịu dàng tha thiết nói.

" Con đừng sợ.. Bình tĩnh nói.. Mẹ nghe"

" Mẹ à.. Con.. Con.. Con yêu con gái.. An Vy là bạn gái con... Mẹ... Con... "

Mẹ nhìn tôi, trong mắt đẹp như pha lê ấy thoáng chút ngỡ ngàng, mẹ cứ nhìn tôi vậy, im lặng không nói gì khiến tôi thấp thỏm, tim đập nhanh đến mất tôi khó thở, bên cạnh An Vy cầm tay tôi thật chặt, chú Mịnh cũng im lặng đi, không biết đang suy nghĩ gì,  An Vy động viên tôi, rồi cô ấy mạnh mẽ nói.

" Thưa bác, con yêu Lan Anh, con biết bác sẽ không thể chấp nhận nổi việc hai người con gái yêu nhau, nhưng thật lòng con rất yêu em ấy và không thể sống thiếu em ấy, cuộc đời này của con chỉ em ấy thôi, con xin bác hãy chấp nhận hai con... "

An Vy quỳ xuống, ánh mắt như dòng sông mùa thu tháng mười đẹp đến tĩnh lặng nhìn mẹ tôi cầu xin, tôi cũng quỳ xuống, tâm trạng cả hai dường như sợ hãi, sợ mẹ sẽ phản đối, sợ ánh mắt đau lòng của mẹ, sợ mẹ bắt tôi phải lựa chọn bên hiếu bên tình, tôi biết cuộc đời này mẹ chịu khổ vì tôi đủ rồi, tôi không muốn mẹ đau lòng, tôi cũng không thể bỏ An Vy, cũng không thể để cô ấy không danh không phận bên mình, giữa hai lựa chọn, tôi không phải biết làm như thế nào, cuộc đời tôi không thể sống thiếu An Vy, có cô ấy, trái tim tôi dường như sống lại, đập như thuở tình đầu, có phần mãnh liệt hơn nữa

Tôi khóc, mắt cứ rơi nước mắt mãi, mẹ tôi bảo hai đứa đứng dậy, đôi mắt pha lê của mẹ tôi cũng nhoè đi, mẹ khẽ ôm tôi vào lòng, bên cạnh là chú Minh im lặng không nói gì.

" Lan Anh, chuyện của hai đứa, mẹ điều biết hết..."

" Ơ.. Sao mẹ biết "

"Con gái ngốc, mẹ là mẹ của con, sao mẹ không biết chuyện của con được, con có nhớ năm con học lớp mười không? "

"Dạ.. Con không nhớ.. "

" Cuối năm lớp mười ấy, mẹ không hiểu sao vì nguyên nhân gì con lại tỏ ra ưu sầu, mặt lúc nào cũng buồn, cơm cũng ăn rất ít, nên mẹ quyết định tìm hiểu, cô giáo con nói ở lớp con hầu như không chơi với ai, có vài bạn trong lớp bắt nạt con, mẹ thật sự rất buồn, con gặp chuyện lại không tâm sự cho mẹ biết, nhìn con càng lúc càng khép kín, mẹ lại đau lòng hơn, năm con học mười một, mẹ vô tình đọc quyển nhật kí của con, trong đó con viết rất nhiều tâm sự, ban đầu mẹ ngỡ ngàng khi con lại viết con có cảm giác với một cô gái trong lớp, lúc đó mẹ sốc lắm, con có nhớ lúc đó mẹ bệnh bốn ngày nhập viện, không muốn nhìn thấy con không, lúc đầu mẹ nghĩ con chỉ bị lệch lạc tính hướng của mình thấy, mẹ âm thầm đi gặp bác sĩ tâm lý hỏi về tình trạng của con, mẹ sợ đưa con đến bác sĩ, con sẽ không chịu đến, mẹ âm thầm hỏi bệnh con rốt cuộc có chữa khỏi được hay không? "

"Mẹ... "

"Con để mẹ nói hết, con biết không? Mẹ tưởng con bệnh nhưng bác sĩ đã giải thích cho mẹ hiểu, họ nói đó không phải là bệnh, đó là cảm xúc tự nhiên của con người, cũng giống nam với nữ, chỉ mỗi khác là có cảm xúc với người cùng giới tính thôi, lúc bác sĩ giải thích, mẹ rất hoang mang không thể tin tưởng được, nhưng sau khi nhìn con một ngày khép kín hơn, cả người gầy gò đi, mẹ thấy đau lòng, con là con gái mẹ thương nhất, cho dù con không được bình thường như người khác, thì mẹ vẫn yêu con, sao mẹ nỡ đẩy con ra được, người mẹ nào chẳng thương con, mẹ đã suy nghĩ thế, mẹ âm thầm tìm hiểu về cảm xúc con như thế nào, mẹ tiếp xúc với những phụ huynh có con cái có khuynh hướng đồng tính, nghe họ tâm sự mẹ mới biết, đồng tính không phải là bệnh, con mẹ không bệnh, cảm xúc của con là điều mẹ thiên nhiên ban tặng, điều thiên liêng nhất, mẹ xin lỗi vì để con chịu khổ trong thời gian qua, mẹ xin lỗi vì không tâm sự với con, nhìn con mạnh mẽ thừa nhận, mẹ rất vui, mẹ thật sự rất vui "

Nhìn mẹ khóc mà tôi đau lòng quá, trái tim thắt lại, tôi ôm mẹ thật chặt, bên cạnh An Vy cũng đang khóc, mắt chú Minh cũng ánh lên vài giọt nước, tôi khóc nức nở đi.

" Mẹ. ..mẹ.. Con xin lỗi... Mẹ.. "

" Con gái ngoan, mẹ yêu con"

Tôi khóc hết cho ngày tháng đã qua, tôi khóc cho những cảm xúc chịu đựng một mình, tôi khóc cho mẹ vì mẹ đã khổ vì tôi nhiều quá rồi, tôi hạnh phúc hãnh diện làm sao khi có một người mẹ tuyệt vời như thế, cuộc đời chưa mang cho mẹ điều gì hạnh phúc, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, cả gia đình chúng tôi bây giờ tâm trạng ai nấy cũng hạnh phúc, khóc trong mãn nguyện. Mẹ nhìn qua An Vy rồi bảo tôi.

" Con có mắt nhìn người đấy, con bé An Vy rất đẹp, mẹ vừa ý người con dâu này "

" Mẹ~"

" Con bé đỏ mặt rồi kìa.. Ha ha"

Cả bốn người chúng tôi điều bật cười, ngoài kia dù trời vẫn mưa, nhưng không khí ấm cúng gia đình bốn người vẫn thế. Tôi kể cho mẹ nghe về những ngày tháng thời cấp ba, tôi kể mẹ nghe về mối tình đầu đơn phương, bật chợt thoáng thấy nét mặt nhăn nhó của An Vy, cô ấy đang âm thầm ghen, mẹ với chú Minh lắng nghe, rồi tôi kể về Sài Gòn, kể về An Vậy, người tôi thương nhất sau mẹ tôi. An Vy như làn gió mát mẻ mang cho tôi không khí của vị mùa xuân đến, mang theo hoa nở, hương thơm cuộc đời, ấm áp này tôi sẽ trân trọng đến hết cuộc đời. Tôi yêu An Vy, An Vy yêu tôi, cuộc đời cho dù có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì dù cuộc đời có sóng gió thế nào, tôi và An Vy bên nhau mãi mãi.

Cuộc sống hai chúng tôi bây giờ ổn định, kết thúc một chuyến về Huế, chúng tôi phải trở lại Sài Gòn với công việc hàng ngày, ngày rời khỏi Huế là sáng sớm, bầu trời xanh như biển rộng trải dài, gió nắng ấm ùa về hoa ngoài trờ nở cả một quảng đường, mẹ ôm tôi thật chặt rồi nắm tay An Vy, dặn dò hai đứa tôi thật kỹ, chú Minh cũng dặn dò hai đứa khi nào rảnh về thăm mẹ và chú Minh, à tôi phải sửa lại là bố Minh, có bố Minh ở bên cạnh mẹ tôi, tôi an tâm rồi.

Chuyến bay cất cánh, tôi và An Vy rời khỏi Huế, một ngày mưa âm u, tôi thầm than

" Huế nắng mà Sài Gòn mưa nhỉ chị ơi"

"Dù sao trời mưa thì trời mưa chúc phúc cho đôi ta "

"Vâng, em thật hạnh phúc khi có chị cuộc đời này"

"Chị cũng vậy, chị yêu em, Lan Anh"

"Em cũng yêu An Vy "

Thuở tháng còn trôi mãi trôi đi trong ngày nắng tắt
Mưa Sài Gòn, Huế lại nắng có chị có em
Những hạt mưa đầu mùa vừa ghé lại
Thấm trong lòng em bản tình ca của hai ta
Bên nhau không cầu gì chỉ cầu hai ta có nhau
Dù có sóng gió, sự tin tưởng cùng vượt qua
Tạ ơn chúa, đời chị có em, đời em có chị
An Vy của Lan Anh, Lan Anh của An Vy
Sài Gòn còn có Huế như chị còn có em

Tiếc nuối về Đan Trúc, mối tình đầu không thể nói, mối tình đơn phương còn dang dở, sự nuối tiếc của thời cấp ba ít bạn, những tiếc nuối trong đời điều trôi qua đi nhưng cho ta sự thay đổi lớn, tạo cho ta tương lai đầy tốt đẹp. Tình yêu bây giờ khó tìm lắm, chỉ cần đợi một chữ duyên, người mang nợ đến bên đời bạn, ghép lại hai chữ duyên nợ, ta sẽ có nhau bên đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro