Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kỉ Yanmade

Thể loại: Ngược, BH

"Điều quan trọng trong đời tôi nghĩ rằng mỗi lần khi tôi cố gắng kéo dài tình yêu, nổ lực để nó không tan vỡ, tưởng như đơn giản lại quá khó khăn, thứ tôi đang cố gắng lại bỏ bị bỏ lại và tôi bị trượt ra ngoài, có lẽ bạn nghĩ rằng mọi thứ sẽ được chữa trị bằng thời gian, nhưng với tôi là địa ngục và sự thật đó được kéo dài bằng máu, đừng nghĩ lòng người giàu từ bi, sự thật con người tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, có lẽ tôi đang trải qua diều đó"

Một ngày diễn ra đối với tôi bình thường, thẩn thờ nhìn qua cửa sổ, lại một ngày nhàm chán trôi qua, không có điều gì mới lạ, trong tâm trí, điều quan trong với tôi là thứ gì và nó có đơn giản không, à tôi đang cố gắng để nó không phải suy diễn quá nhiều, tôi xuống giường, đánh răng rửa mặt, đi làm như thường ngày. Đến công ty, pha mình tách sữa nóng, ngồi laptop đánh chữ, không biết nên ghi gì gửi cho ông tổng biên tập, nên viết về chủ đề gì nhỉ, hay nên viết cảm xúc từng trải nhỉ.

Hồi tưởng cái quá khứ thời tuổi hai mươi, à ít nhất bốn năm về trước, khi đó tôi là cô gái năng động cá tính với đầy hoài bão, thích mạo hiểm trong những chuyến đi phượt cùng bạn bè, thích chìm đấm trong những quyển ngôn tình Trung Hoa, mộng mơ về những anh soái ca, ước mình là nữ chính trong ngôn tình. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là điều tuyệt vời cho đến khi tôi gặp Ngân, mối tình đầu về người con gái Sài Gòn chính gốc và cô gái Huế học xa nhà.

Tuổi hai mươi, tôi xa thành phố Huế, đến với thành phố Sài Gòn phồn hoa, nơi đây ồn ào náo nhiệt về đêm, không như Huế, yên bình đến nhàm chán, có lẽ tôi nghĩ thế. Theo những cách mỗi người xa xứ phải làm, không ai giống nhau cả, mới đầu thì nhớ bố mẹ, em trai ở nhà, nổi nhớ quê hương gậm nhấm từng tháng, tôi phải cố gắng thích nghi cuộc sống ở Sài Gòn, mọi thứ ở đây phồn hoa náo nhiệt mỹ lệ nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Theo như phản xạ dự đoán, tình yêu có lẽ là ngọt ngào hoặc bất hạnh điều tùy thuộc vào mỗi người từng trải, khía cạnh nào đó thì tôi là người mơ mộng một chút, đến đây vài tháng, tôi học thêm cái mới là đối mặt với tình trạng xã hội bấy giờ thì nên chia làm hai mặt, và định nghĩa nó có sai đến mức nào thì theo tín kiên trì nhẫn nhịn bất khuất của mỗi người.

Một ngày đi xem phim với những đứa bạn vào buổi Chủ Nhật, tôi có một ngày khá tồi tệ, đụng phải người dẻo miệng, xưa kia tôi ghét mấy đứa dẻo miệng thề thót lắm, cảm thấy giả tạo, thế nào ghét của nào trời trao của ấy, tôi không nghĩ rằng mối tình đầu của mình lại là một cô gái tóc dài nữ tính, xinh đẹp với bộ ngực đầy đặn, còn bánh bèo hơn cả tôi, miệng hay dẻo miệng nịnh nọt làm cho người ta bớt giận, thế là đi tong cái mộng ước về soái ca ngôn tình bấy lâu của tôi.

Mối tình đầu của tôi có cái tên rất là đẹp, Trần Thị Dương Mai, nghe thôi cũng đủ biết bánh bèo dẻo miệng thế nào, thảo nào cô nàng khối chàng theo, mặt lúc nào cũng phải đánh son mới không chịu ra đường, người thì lúc nào cũng nửa tiếng mới xong, thuở chưa yêu thì ghét thể loại bánh bèo điệu đà, giờ tời lại ban cô nàng này cho tôi, đừng nhìn cái bề ngoài nai tơ ấy, Dương Mai như cáo già, ăn tôi không còn mảnh thịt, gậm tận xương. Tôi là một đứa luôn để tóc ngắn, ăn mặc cá tính, nhìn bậm bụi, thế mà nhiều thằng bảo là nữ đàn ông mới chết, tôi luôn liếc xéo đứa nào bảo tôi đàn ông, nhìn thế chứ tôi luôn luôn là thụ và bị đè gậm không còn miếng nào í.

Lướt web quen thuộc để đặt mua vài sản phẩm, dù sao tôi rất thích những phụ kiện cá tính, mẫu nào cũng hấp dẫn cả, bổng tin nhắn tít tít "Em tan việc chưa", tôi lại rep "Còn 15p nữa là hết ca", bên đầu dây lại nhắn "Thế thì chị chờ em về, mau về nhé babie, chị nhớ em lắm ~~ moazz moazz..."

Tôi bật cười, rồi lắc đầu, Dương Mai vẫn vậy, chúng tôi bên nhau đã bốn năm, ít cãi cọ, vì mỗi lần tôi giận là cô ấy luôn nhõng nhẽo chọc tôi hết giận, hiện tại cả hai đã bên bốn năm. Lặng lẽ viết vài dòng mẫu ngắn, không có ý tưởng cho đề tài mới, tôi uống tách sữa, đầu gmail hiện lên ông quản lý thúc dục gửi đề tài mới, giờ tan việc. Dương Mai đứng trước cửa, cùng với chiếc xe máy cúp đời cũ màu hường, màu cô ấy thích nhất, còn tôi lại ghét màu hồng, nhưng yêu rồi thì không còn ghét nữa, ngồi phía sau ôm lấy hông nhỏ nhắn.

" Haizz......."

"Sao em lại thở dài thế cục cưng"

"Em đang bí ý tưởng đây, ông biên tập lại thúc dục bảo em gửi đề tài mới"

"Thôi nào cô làm báo của chị, để chị chở em đi ăn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro