Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, tuyệt quá"

"Cưng là công chúa của chị, yêu em nhất"

Trên con đường quen thuộc Sài Gòn, quận 4 đầy tiếng ồn của tiếng xe, tiếng ồn ào của người bán hàng, tiếng động ghen tuông của cập tình nhân nhỏ trong coffee, bên tai vang vãng bài nhạc cổ điển, âm nhạc làm tôi tìm lại cảm hứng viết đề tài mới, chủ đề thì từ từ nghĩ, suy ngẫm vài điều về Dương Mai, Dương Mai như đọc suy nghĩ của tôi.

"Đang nghĩ xấu gì về chị đó cưng"

"Hm... Không có gì cả?"

Bước vào quán kfc loteria, chọn một bàn trống gần cửa sổ, ngoài cửa là xe cộ đông nghẹt, khói mịt mù, Sài Gòn là thế, ban ngày đông đúc, kẹt xe, nóng nực, tối vè thì cũng đông nghẹt nhưng thời tiết diệu đi, mát mẻ, bên cạnh bàn là một nhóm bạn gồm bốn người đang bàn nhau về chuyện gì đó, hoặc là đối diện là một cặp đang tán gẫu về đề tài muôn thuở tình yêu. Dương Mai kể cho tôi nghe những chuyện hài hước, nào là ông hàng xóm bị bà vợ cảnh cáo không cho mặc sịp, hay là anh đeo kính bị mất xe đạp, chó đuổi cắn rách quần,...

"Bé cưng của chị luôn đẹp nhất"

"Chị dẻo miệng quá"

Tôi ngượng ngụng, e thẹn đánh nhẹ vào ngực chị, mặc dù tôi rất ghét những kẻ dẻo miệng, hay nói ngọt nhưng với Dương Mai, tôi lại thích thế. Kết thúc bữa ăn chiều tại KFC Loteria, ngoài đường đèn giao thông chuyển sang đỏ, tôi ngồi trên xe ôm cô ấy, nhìn bóng dáng Dương Mai phía sau lưng, bờ vai không rộng như các anh soái ca trong ngôn tình, không đẹp trai bá đạo, nhưng Dương Mai lại xinh đẹp như ánh nắng rực rỡ trong ban mai, đúng với cái tên của cô ấy, chứ không như tôi, cái tên Nguyễn Thị Vân, nghe thôi cái Vân ơi cái Vân ới.

Đèn phố lấp lánh giữa chốn đông người, chúng tôi cùng mỉn cười, tôi khá hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cảm giác này kéo dài đến khi về nhà, tôi và Dương Mai sống chung, mọi thứ nhàn rỗi với thời điểm tâm trí tôi đang bù lu về chủ đề mới, bí ý tưởng. Bạn biết không, hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản là không như ngôn tình, nhưng với điều nhỏ bé mà Dương Mai làm cho tôi cũng đủ ấm áp rồi, chắc người ta sẽ ghen tị với hạnh phúc của tôi mất.

Cái cách nào mà tình yêu bốn năm của tôi và Dương Mai bền vững đến thế, ít cãi nhau dù tính cách và sở thích trái ngược, nếu như cuộc sống được tạo ra, trong những điều Thiên Chúa răng dạy, tôi không biết có được sự yêu cầu nào không chứ thật ra tôi không biết gì về luật bên thiên giáo, tôi tín ngưỡng Phật, cô ấy tín ngượng đất tín lành, nhưng thôi, bên nhau thế này là đủ, tôi không quá tham lam.

"Em thích chứ"

"Thích lắm nhưng chị sến quá à"

Chiếc bánh quy Dương Mai làm rất ngon, nếu uống trà thì cũng rất tuyệt, dựa vào lan can, đứng hóng gió, bên cạnh là Dương Mia đưa lưng về lan can và khuỷu tay, nhìn tôi nồng cháy tình ý.

"Em đẹp lắm, chị thích hôn lên môi em"

"Đáng ghét"

" Babie, em có thích nước Pháp không ?"

" Thích, nhưng em thích nước Mỹ hơn"

"Ừa, em thích thì chị cũng thích, tương lai chúng ta đi Mỹ , nơi em thích nhé"

"Xì, sến, yêu chị"

Chúng tôi bật cười, tâm hồn cùng nhau hòa làm một. Cô ây trượt tay quanh eo tôi, gục đầu trong ngực, tôi thì thầm đủ cả hai nghe thấy, tiếng tim đập nhanh mặt ửng hồng.

"Chị hôn nhé!"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro