Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miêu
Thể loại: BH, ngược

" Đôi khi chị đi ngang qua đời em thật ngắn ngủi, tháng mười hai hẹn tại Hà Nội, đông lạnh về ngày lễ chúa Jê-su ra đời gần đến, em chờ chị dưới gốc cây năm nào"

Mẹ tôi từng bảo lúc nhỏ tôi ngang bướng như con cua vậy, đôi khi hờn dỗi cũng khó chiều, luôn tự cho mình đúng, ấy thế mà không phải tôi hư hỏng đâu, dù sao sau khi bố mất năm tôi mười tôi, một mình mẹ chịu khổ nuôi hai chị em tôi ăn học, thành tích ở lớp luôn là học sinh giỏi, tôi đậu một trường Đại học ở Hà Nội, ngày tôi rời khỏi Huế để đến một nơi xa lạ để bắt đầu ngày tháng sinh viên tại Hà Nội, những năm tháng đại học mới bắt đầu không có gì mới mẻ, một phần vì nhớ mẹ, em trai. Tôi không có bạn bè ở đây, ở đây ai cũng xa lạ.

Tôi nhớ những năm tháng tôi lớn lên ở Huế, những mùa mưa rầm rả khiến mọi thứ ảm đạm đi, những mùa phượng nở trên con đường ngược gió tôi thường đạp xe tới trường học, nơi tôi sống vốn bình yên, con người nơi đây vốn kín đáo ít nói, những con đường về những buổi chiều mưa trở nên dài mênh mang như thể ôm trọn cả người vào lòng, phố đi bộ những ngày mưa buồn bã mang cho tôi cảm giác trầm lại trong gốc khuất của bức tranh được vẽ ra một phần cuộc sống qua mắt người, một gốc Huế với đời sống muôn màu, nhiều số phận xuôi ngược giữa dòng đời, tất cả để kiếm sống từng đồng, những bác xích lô vì miếng cơm phải buôn ba giữa nắng mưa, đôi vai gầy gò của mẹ nuôi tôi nên người.

Một mình nơi xứ lạ, tập dần quen với nhịp sống ở nơi đây, cho tôi cảm giác về một Hà Nội cổ kính, con người nơi đây thật phức tạp, không giống Huế, nơi tôi lớn lên và sinh ra, những cái lạnh khi chuyển đến, tôi có vài người bạn mới, họ điều giống tôi, những đứa con nơi xứ lạ, tôi không còn cảm thấy cô đơn. Ngoài việc học tôi kiếm thêm một công việc tại quán cà phê, nằm bên đường giữa không có cây cối, nhưng cổ điển trong mắt tôi, sau những ngày làm, tôi thường về khuya, đêm Hà Nội tĩnh lặng  với cái lạnh đông cuối mùa, đi bộ trên con đường hàng ngày tôi thấy lạc lõng, Noel dên rồi, mọi người ai cũng có đôi có cặp, chắc tôi là kẻ lạc lõng duy nhất đêm nay. Tiếng chuông nhà thơ đâu đó ngân vang trong đêm, tôi thấy một cô gái đứng khóc lặng lẽ ở đó, cô ta khoác trên mình áo dạ xanh trời, khăn quàng phủ màu rêu sáng, đôi mắt buồn cong nhìn về bầu trời đêm, tôi thầm nghĩ "chắc cô ấy thất tình nhỉ ". Vì không biết là sự đồng cảm hay thương tiếc, dù sao đêm nay tôi cũng là kẻ cô đơn, nghĩ vậy tôi bước tới gần.

" Sao bạn lại đứng ở đây khóc? "

Cô gái ngẩn lên nhìn tôi, giọng nói của người bắc trầm ấm, nghe có chút gì đó mạnh mẽ, thật khác bề ngoài của cô gái.

" À mình khóc vì nghe nhạc thôi, bạn đừng nghĩ mình thất tình nhé"

Tôi chú ý đến thì cô ấy đang đeo tai Phone, có lẽ tôi tưởng cô ấy thất tình thật, dẫu sao con đường cũng ít người qua lại, mà những người đó thì lại có đôi có cặp, đứng đó người ta cũng tưởng mình là kẻ điên thôi. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì giọng bắc ấy lại nói tiếp.

" Bạn cũng đi một mình à "

" Vâng, tôi đi một mình, bạn bè điều bận hết! "

" Bạn không có người yêu hả"

"Nhìn tôi giống có người yêu lắm à "

" À không, mình cứ tưởng ..."

Cô gái bật cười, nãy giờ mới để ý, cô gái này xinh thật, nét xinh theo kiểu người con gái Hà Nội cổ điển thời xưa, đôi mày lá liễu, mũi cao không quá cao nhưng phù hợp khuôn mặt, ánh mắt buồn cô ấy nhìn tôi buồn da diết làm sao, tôi tự hỏi liệu con người Hà Nội cũng buồn như thế sao. Tôi với cô ấy nhanh chóng bắt chủ đề làm quen, đêm Noel giá lạnh giữa hai người cô đơn, có lẽ sưởi ấm một chút không khí ngày đông, cô ấy kể cho tôi nghe về con người Hà Nội, con người Hà Nội nơi đây mỗi sáng những cụ già tập dưỡng sinh, những bạn sinh viên, học sinh hay những người độc lập tài chính ngồi bên phen đường gốc phố nhâm nhi tách cà phê, những quán cóc vỉa hè những ngày nắng đông nghịch, họ bàn tán về đời sống, sở thích cùng đám bạn, tám những câu chuyện quen thuộc hàng ngày diễn ra, những cô chú cánh hàng rong vẫn rao rao đều đều, mà ở đây cũng chưa lâu cũng đủ khiến tôi cảm nhận như vậy, đời sống con người nơi đây phức tạp, không bình yên như Huế, nét đẹp cổ kính Hà Nội trong mắt tôi như bức tranh ngã màu chìm nổi được pha bởi nghệ sĩ nổi tiếng nào đó.

Thì ra cô ấy là người Hà Nội gốc, hơn tuôi bảy tuổi, tôi không nghĩ bề ngoài trẻ vậy lại lớn hơn tôi, không phải vì khoảng cách tuổi tác, chúng tôi là bạn, tên cô ấy là Mộc Trà, cái tên của một loài hoa nhỏ  xinh với mùi hương thơm ngào ngạt được ví " ngửi một lần mãi không quên ", cô ấy xinh như hoà Mộc Trà trong câu thư " Sắc trà hương mộc", giọng cô ấy không dịu dàng như người Huế, cũng không ngọt ngào như người Sài Gòn mà thanh lịch, trầm ấm như các cô tiểu thư Hà Nội xưa, tôi rất thích.

Chúng tôi có nhiều sở thích trùng nhau, thường đàm luận những chuyến đi xa mà Mộc Trà thường công tác xa, mỗi lần vậy tôi điều được quà, trong mắt Mộc Trà, tôi như cô em gái nhỏ bé, vì có lẽ tôi thấp hơn Mộc Trà nhưng tính tôi không con nít, tính tôi như bà cụ non vậy, mỗi lần vậy Mộc Trà hay trêu tôi sắp già thêm nếp nhăn rồi. Ở giữa hai chúng tôi, một người Huế và một người Hà Nội, hai tính cách rõ ràng không điểm gì tương đồng ngoài trừ sở thích và ước mơ giống nhau, Mộc Trà trầm lặng ít nói, còn tôi nói rất nhiều, bạn bè thỉnh thoảng vài đứa nhưng không quá thân thuộc tôi và Mộc Trà, tôi kể cho Mộc Trà nghe về Huế về nơi tôi sống về gia đình tôi.

Cuộc trò chuyện diễn ra hàng ngày trở nên đỗi quen thuộc, Hà Nội cái lạnh trôi đi để đón những tia nắng ấm len lỏi từng đường phố nhỏ, Mộc Trà dẫn tôi nhiều chỗ rất đẹp mà tôi lại không nhớ tên đường, đường phố Hà Nội có những cái tên kỳ lạ làm tôi không nhớ nổi.

" Chị biết không, Huế của em bình yên lắm, nó không như Hà Nội, chỗ em có nhiều địa điểm thích hợp cho chị ngắm cảnh, một lúc nào đó em về quê sẽ dẫn chị đi, sẽ dẫn chị về biển để cảm nhận mỗi khi chiều hoàng hôn phủ chiếu sóng biển, thích lắm, chỗ em nhiều biển lắm, có suối nữa, tắm thích lắm, núi đèo cây cối nhiều lắm, bình yên lắm chị.. "

" Nghe em miêu tả, chị mong chờ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro