Phần 2 ( End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bên Mộc Trà rất lạ, dường như trong tôi có đang trải dần cảm xúc không tên, tôi không nhận rõ cảm xúc đó là gì, chỉ nghĩ là dành cho một người chị gái, có lẽ vậy. Tháng mười một đông đến, tôi rúc vào người Mộc Trà, người cô ấy thơm không quá ngào ngạt, hương vị nhẹ như cái tên Mộc Trà, tôi thích lắm, bàn tay tôi nhỏ không đủ ôm chị, chỉ có chị là ôm lấy tôi thôi, bàn tay dài đủ rộng bao trùm tôi vào đó, đông về tôi không cảm thấy lạnh, tim len lỏi ấm áp từ Mộc Trà.

Những cảm xúc bồi hồi của tháng mười một trong tôi trải qua, tôi nhớ chị, cảm xúc tôi vẫn nghĩ đến là tình chị em, cảm xúc giữa hai người con gái rất lạ với chúng tôi, đông đến, cái ôm không lạnh mặc dù thời tiết đã 18 độ. Cái lạnh Hà Nội không như Huế, cái lạnh Hà Nội có phần khắc nghiệt chỉ tội thay mấy ông vô gia cư ngủ trong mùa đông lạnh lẽo không chỗ che gió.

Những người ở Hà Nội vì mưu sinh mà những quán vỉa hè mộc đầy, đồ ăn ở đây không hạp khẩu vị tôi nhưng Mộc Trà nấu ngon lắm, mỗi lần  qua nhà, là tôi chén sạch hai chén cơm, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ của Mộc Trà, ngôi nhà rộng 2 tầng nằm giữa mặt tiền chỉ có mỗi chị và chú cún màu xám nhỏ nhắn tên Pim, tôi không hỏi nhiều về gia đình chị vì đủ hiểu tính cách chị như thế nào, chị không muốn nhắc đến gia đình, mỗi lần như vậy mắt Mộc Trà xạm đi, mắt cà phê buồn thẩm ấy thoáng lên nổi cô đơn lạ thường.

Có chị ở đây, tôi không thấy cô đơn nữa, nụ cười trên môi tươi tắn hơn, không phải giả vờ cười hàng ngày với mọi người nữa, sau khi bố mất khi tôi lên mười thì nụ cười đã lâu tôi không còn biết là như thế nào, vì những ngày tháng tôi trải qua là năm tháng bên sách vở, bạn bè bắt nạt, bị bọn con trai ghẹo đánh, từ đó giờ tôi có ác cảm với bọn con trai lắm, vì quá khứ thời cấp hai vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ, năm mười bốn tuổi, năm mà tôi vẫn bị ám ảnh đến tận bây giờ, tôi có bí mật nhỏ không ai biết kể cả mẹ hoặc Mộc Trà, tôi mất đi đời con gái, năm mười bốn trôi trở thành một người đàn bà, người lấy trinh tiết của tôi là ông thầy giáo, ông đã cường hiếp tôi, một thời gian tôi bị sốc tâm lý nặng nề, nhưng vì mẹ mà phải cố gắng học, không để mẹ biết, mẹ khổ vì hai chị em tôi nhiều rồi.

Thời gian trôi đi nhanh chóng đến một ngày Mộc Trà chuyển đi không một lời từ biệt, số điện thoại cũng đổi, nhà cũng thành của người khác, đó là ngày mưa ảm đạm, bầu trời xám xịt như lòng tôi chằn chịu bao nhiêu nổi buồn và câu hỏi, tôi đi hỏi từng ngày về chị, không một ai biết chị như thế nào, bố mẹ chị ra sao. Mộc Trà biến mất hệt như không tồn tại, cũng là một buổi chiều mưa Hà Nội, tôi nhận ra mình thích Mộc Trà, cái cảm xúc mà tôi tưởng như không tưởng, chị đến cho tôi nhiều cảm xúc ngổn ngang lạ thường, cho tôi biết nhớ biết trông một người.

Mộc Trà đi, Hà Nội buồn hơn, để lại một người con gái Huế chờ đợi, tôi khép kín đi với các mối quan hệ, ngoài việc học và giờ làm, tôi lại đi hỏi mọi người về chị, từng ngày từng ngày lòng tôi lạnh dần đi, nổi nhớ về Mộc Trà trở nên ám ảnh, mùi hương ấy tê dại hàng đêm làm tôi mất ngủ, cái ấm ấy đi mất, tôi lạc lõng giữa dòng đời.

Tin tức về chị điều số âm, mỗi lần mưa đến, tôi lại bật khóc.

Bất chợt tháng mười hai đến, Mộc Trà mất tích một tháng, noel gần đến rồi, mọi người điều có đôi có cặp nhưng trong tôi lạnh lẽo buốt giá, gần noel chị sẽ làm gì, ở đâu, tôi nhớ chị, bàn tay ấm ấy không còn đan chặt vào tay tôi, cái ôm ấm giữa đông lạnh không còn nữa.

Thời gian trôi đi chậm rãi, con đường xưa vắng bóng Mộc Trà, nụ cười trên môi tôi vụt tắt kể từ ngày chị đi, mọi người bảo tôi trở nên lạnh lùng ít nói, đôi mắt cười nay già cõi đi, chỉ đi làm và đi học không tiếp xúc với, trừ gia đình. Nổi nhớ về chị, tràn ngập kỉ niệm, tiếng cười ngày nào nhưng sao tôi đơn độc đến thế. Cái tuổi tôi sắp hai mươi rồi. Noel chị từng hứa cùng đón với tôi, noel đến, không có chị, lạnh lẽo đến từng ngày, tháng mười hai mưa sao chị không đến.

Noel trong gió lạnh Hà Nội, một cô gái ngơ ngác đứng một mình giữa đông người, mắt cay nồng.

( Tôi không biết Mộc Trà mất vì một căn bệnh, gia đình Mộc Trà mất trong tai nạn, cuộc đời Mộc Trà nghiệt ngã hơn tôi và tôi không biết Mộc Trà yêu tôi, khi tôi biết đến là từ qua người bạn, năm tôi trở lại Hà Nội sau 30 tuổi,  Mộc Trà không còn, Hà Nội trầm uất lạc lõng bơ vơ, thoáng đâu đó giọng nói xa xăm vọng về "Xin lỗi chị không đến")

Em tìm chị trong nắng chiều lịm tắt
Mộc Trà xưa đâu rồi nay trên màu mắt em lịm tắt
Em tìm chị trong nổi nhớ khi bầu trời xám xịt
Tà áo tím cô gái Huế trót thương cô gái Hà Nội
Dòng thơ dang dở nghiêng hờ hửng giữa đông về
Đôi mắt sầu tìm lại hoài niệm không thấy Mộc Trà
Thẩn thờ chờ ai trách ai quên lời hứa giáng sinh tháng mười hai
Thuở biết nhau ai khen em duyên dáng trong nắng tà
Dẫu một thời ký ức ùa về nhìn chị ngổn nghênh
Cô gái Huế tương tư giữ lại chút thưa ngọt mê say
Em đi gót nhẹ thả hồn cỏ trong sương mai nắng chiều
Nón nghiêng hờ hững gửi chị nổi nhớ trong mắt ngọc mày ngài
Tà áo em in phủ Hà Nội thuở một buổi chiều sương bỡ ngỡ
Lòng dẫu hoài niệm chờ đợi tháng mười hai chị vẫn chưa về
Tháng mười hai năm sao sao chị không đến
Để lòng em lạnh lẽo theo chị suốt đời.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro