Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài năm, ba mẹ tôi cũng đã dành dụm mua được ngôi nhà nhỏ cho gia đình, tôi bước vào cấp 2, một môi trường mới.
Lúc xét tuyến, tuyến tôi phải vào ngôi trường khá phức tạp, không biết có may không mà tôi đã được đến học tại một ngôi trường có thể nói là rất tốt. Nhưng cũng vì xa nhà nên chả có đứa bạn cũ nào ở đây cả, tính cũng nhát nên thấy buồn và lẽ loi lắm. Kiến thức mới cách học cũng khác khiến tôi bỡ ngỡ đôi phần, đôi khi cũng thấy áp lực lắm nhưng chả biết chia sẽ cùng ai cả. Không phải cố ý nhưng có vẻ trong gia chẳng ai thật sự quan tâm câu chuyện của tôi cả ( giống như nghe cho có ấy ), và câu chuyện của tôi luôn dễ dàng dừng lại bởi bất cứ vấn đề nào chen ngang. Ba mẹ tôi thì thường trao đổi riêng với nhau, chắc họ cho rằng đó là vấn đề người lớn còn tôi còn bé không nên nghe. Lúc nào cũng bị đối xử như một đứa bé, cái lối sống của bọn công tử được cung như trứng ấy, lúc nào cũng sợ tôi bị cái này cái nọ. Tôi thì không thích tí nào, cảm giác cứ như bị kiểm soát và xem thường ấy, cũng đã góp ý mà chắc nghĩ tôi còn bé nên chẳng ai quan tâm ý kiến của tôi cả. Nhiều khi tôi phát ngôn vài điều khiến ba mẹ tôi tự hỏi làm sao tôi biết và nhận thức được như vậy. Tôi nghe mà thấy buồn cười cho số phận của mình. Tôi còn một người anh trai nữa, tuy cùng mang dòng máu mẹ mà hai anh em tôi khác nhau lắm. Thêm khoảng cách tuổi quá lớn khiến chúng tôi cũng khó ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Có điều anh em tôi vẫn quý và thương yêu nhau. Chúng tôi trông như một gia đình thật sự rất hạnh phúc.
Vài tuần sau cũng quen được kha khá đứa xung quanh thì thằng kia dở chứng bị cận nặng đổi tôi ra dãy ngoài. Cũng 4 độ mà vẫn thua thằng bò 7 độ, lúc đó cũng bực lắm nhưng chuyện nhỏ vài phút sau là quên ngay. Rồi ngày thanh trừng cũng diễn ra khi cô chủ nhiệm sắp xếp lại lớp theo trật tự của mình. Dãy cũ của tôi bị cướp ấy vẫn được giữ nguyên. Còn thằng bạn chí cốt ngồi bên mới quen được lại bị chuyển đi với lí do nó nói nhiều quá ( mà bà cô đâu biết là xuống dưới nó họp tụi kia thành nhóm ae nói chuyện khiếp gấp mấy lần ), cô chuyển một bạn nữ oắt ơ nào phía cuối lớp lên, cứ im im cứ như bà chị nào chứ không phải bạn cùng lớp.
Thật ra hồi cấp 1 cũng quậy lắm nhưng chỉ cùng đứa nào hợp cựa thôi. Nói không phải khoe, mà thật ra cũng chẳng đáng khoe mà thấy lạc lõng sao ấy khi dự giờ lũ nam bị xếp xuống sau hết, riêng tôi cùng đống nữ ngồi trên giơ tay phát biểu ( được chỉ định trả lời câu nào của ai luôn rồi ). Nhìn vào ai cũng bảo tôi ngoan hiền này nọ, thêm học giỏi như tấm gương cho các bạn nam noi theo. Thật lòng nghe tiếng khen của họ tôi chỉ biết cười thầm, tôi vốn là đứa siêu lười lại ham chơi được cái trời cho thông minh.
Có vẻ như rằng những ngày sắp tới sẽ tẻ nhạt lắm... và tẻ nhạt hơn khi không gian của bạn bị giới hạn bởi đường kẻ phân chia địa phận trên bàn. Lại có thêm vụ làm bt chạy với giơ tay lấy điểm cộng mới, ráng sức giành với tụi nó giờ nghĩ lại vẫn thấy vui. Nhưng mãi không được điểm cộng nên đâm ra chán thôi luôn.
Tôi bắt đầu phải bỏ công ra suy nghĩ và làm btvn. Cái gì cũng thật mới mẻ, cách học cách chơi cho đến giờ giấc ngủ nghĩ cũng phải rõ ràng. Bạn bè thì mới toanh, trường thì cũng lạ, thêm nhiều trò chơi mới đòng thời cũng thêm cả môn học mới. Hơn hết là tôi mang một nhận thức mới trưởng thành hơn rồi, dù gì cũng đã là học sinh cấp 2 rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro