Kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi, lúc ấy tôi còn đang học cấp 1, tôi cùng gia đình sống ở một xóm trọ nhỏ. Tuy vật chất thiếu thốn mà mọi người sống chân thành nên hạnh phúc lắm không như bây giờ. Do lanh quanh có tí xíu nên tụi nhỏ trong xóm ấy tôi biết cả, chỉ có điều là quen xã giao thôi chứ cũng chả phải bạn bè gì, không biết do tôi khó gần hay tụi nó quậy quá không hợp. Cuộc sống bình lặng đó tiếp diễn, rồi ngày đó cũng đến khi có một gia đình mới chuyển đến, nhanh chóng hòa mình cùng chúng tôi. Họ tốt lắm, nhưng vì mưu sinh nên rất ít thấy họ ở nhà, bỏ cô con gái nhỏ cứ thui thủi một mình, có lẽ mới đến cùng tính nhút nhát nên cô ấy lúc nào cũng chỉ đứng xa xa nhìn tụi nhóc chơi đùa giống tôi. Hai con người xa lạ cứ đứng đấy cho đến một ngày nọ, không biết do đâu mà tụi nhỏ trong xóm vây lại gây sự gì đó, ngày còn bé mà trai hay gái gì đụng chuyện thì cũng ăn bụp thôi. Lúc đó không biết vì sao tôi lại đến đó nhưng chắc chắn chả phải máu anh hùng rơm gì bởi tôi ghét phiền phức lắm, với sẵn cũng không ưa gì tụi nó chẳng qua trước giờ nước sông không phạm nước giếng thôi, giờ trông ngứa mắt thì cứ lên thôi. Cãi qua lại tụi nó nhào lên đánh tôi luôn. Không biết do tôi hay tụi nó mà mới đấm có một cái thằng xung phong đã chảy máu mũi. Bầy còn lại thì nhao lên không phải vì hoảng mà như muốn ăn tươi nuốt sống. Kết quả ngày hôm đó là cả người tôi đầy thương tích, lúc người lớn đến thì tôi đã no đòn. Về nhà tôi lại bị la thêm một chập, ngồi nghe càu nhàu luyên thuyên. Hôm sau ra khỏi nhà thì tụi nó nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung, nói là no đòn chứ tôi cũng trả được vài miếng lên mặt vài đứa, không nhớ lúc đó thế nào mà tôi đã từng liên tưởng chúng tôi vừa từ chiến trường về. Rồi cô bé ấy cũng bước ra, trông cô như không có mặt trông cuộc xây xát đó mà thấy một cảm xúc kì lạ, hơi gato với cay tí ấy. Từ đấy chúng tôi bắt đầu kết bạn, không biết do bản chất hay lạ nước lạ cái mà cô ấy hiền khô, lại thêm cái dáng bé hơn tôi nhiều nên tôi gọi là em rồi xưng anh luôn. Chúng tôi trở thành người bạn duy nhất của nhau trong xóm nhưng mà tôi thấy vui vẻ vô cùng vì cô ấy nói chuyện hợp với tôi lắm, tính 2 đứa hơi đằm nên đôi khi câu chuyện hơi nhạt. Cứ mỗi lần thế tôi lại lấy kẹo tích đươc từ tiền tiêu vặt mà cho em ăn. Cả hai cứ đắm chìm trong vị ngọt mà lặng nhìn thế giới như thế.
Và vạn vật cứ tuần hoàn theo quy luật vốn có của nó đến ngày em rời đi bất ngờ như ngày em đến. Tôi thấy trời đất như tối sằm lại, vài ngày sau tôi lại bình thường, tôi vẫn im lặng như xưa nhưng trong tôi cảm nhận được điều gì đó lắng đọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro