Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Khánh Thù cùng Bạch Hiền về nhà cũng là xảy ra hai ngày sau đó. Đương nhiên cả hai không thể tránh khỏi việc bị mẹ Độ mắng, cả hai lấy lí do gì cũng sẽ có kết quả như vậy nên chỉ nói đi du lịch với Tập đoàn, do đi cùng chuyến bay với khách hàng quan trọng cho sản phẩm mới nên không thể về thu xếp đồ đạc. Bất quá là cả hai chỉ bị mắng là lo chơi quên gọi điện về thôi.

Khánh Thù được khuyên bảo ở nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy vết thương cũng nhanh lành không ảnh hưởng gì cậu mặc kệ lời khuyên của Bạch Hiền đang lải nhải bên cạnh. Phác Xán Liệt đang xem lịch trình làm việc thì cửa phòng mở ra, lúc thấy người bước vào là ai hắn có chút ngạc nhiên sau đó cũng trở lại nét bình thường, hỏi cậu:

"Sao không nghỉ ngơi thêm mà đã đi làm rồi?"

"Mẹ tôi tinh lắm, không qua được bà đâu. Hơn nữa vết thương cũng không còn gì đáng ngại nữa, cùng lành lại rồi." Cậu vừa nói vừa ngồi vào bàn của mình, cầm tập tài liệu màu xanh trên bàn, Khánh Thù lật từng trang một để xem lại lần nữa. Xán Liệt cũng đã thôi nhìn cậu mà tập trung vào việc của mình.

"Bạch Hiền a~. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao các người lại biến mất ba bốn ngày nay vậy?" Vương Lan lôi kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế, ép cậu phải khai ra đầu đuôi câu chuyện. Ba người còn lại cũng không thừa tay thừa chân mà Tứ kiếm hợp bích mát-xa cho y.Cái này cũng chẳng là gì nha, chỉ cần bọn họ tìm kiếm được chút tin tức của Khánh Thù cùng Vương tử băng của bọn họ là được rồi a.

Đứng trước tám con mắt cún của bốn bà hủ nữ chính hiệu, Bạch Hiền lập tức thua trận kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Từ lúc đi tìm Khánh Thù, hai người bị bắt, sau đó một màn cứu người như phim trưởng, nam chính Khánh Thù bị bắn vì đỡ đạn thay cho nam chính Xán Liệt rồi thì...hết rồi đó,còn cái gì nữa đâu. Như vậy là không chỉ biết được tốc độ phát triển của cặp đôi Liệt Thù, mà bốn bà hủ này còn tìm ra được couple mới- Huân Hiền. ,MUAHAHAHA quá lời quá lời còn gì. Bạch Hiền ngồi nhìn mấy người này khi không cười như điên dại, y có cảm giác mình bị lạc vào trại tâm thần cấp I vậy. Ý nghĩ ra khỏi cái phòng này chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

"Bạch Hiền." Đi được vài bước thì có người gọi y lại. Cái giọng nói này, thật ra...y đã ghi nhớ lâu rồi. Y quay người lại đối diện với Thế Huân, khuôn mặt gần như không được tự nhiên lắm. Đối với bất kì ai, khuôn mặt Bạch Hiền vẫn sẽ hồn nhiên như vậy, có lúc sẽ nghiêm túc một chút, có tức giận một chút. Nhưng là đối với Ngô Thế Huân, y dường như sợ anh nhìn thấu bản thân mình. Quá khứ về trước y không muốn lặp lại, không muốn...làm tổn thương Thế Huân lần nữa.

"Có chuyện gì sao?" Đôi mắt Bạch Hiền nhìn vào mũi giầy của anh hỏi.

"Cậu cũng biết mình hiện giờ là thư kí của tôi rồi chứ? Vậy nên chuyến đi Pháp để bàn về công việc lần này, cậu sẽ đi cùng với tôi."

"Ừm, tôi biết rồi." Bạch Hiền nói xong định quay người rời đi lần nữa thì bị tiếng quát lớn trong điện thoại của Thế Huân níu lại. 'Hai tên chết bầm, trưa nay mau về đây cho ta. Trời ạ lớn rồi còn lo chơi bời. Nếu trưa hai đứa không về thì lo mà đến trại dưỡng lão thăm ta .'

"A, người bình tĩnh đi ông ngoại. Bọn con trưa nay nhất định về, nhất định về a." Nói xong anh liền dập máy, nếu không với lời nói của Trịnh Duẫn Thiên (Xíu: ta nhắc lại, đây là ông ngoại của Xán Liệt a) chắc chắn sẽ bị dìm chết. Bạch Hiền bước đi, trên miệng vẫn là nụ cười nhẹ. Đúng là Ngô Thế Huân vẫn mãi là một tên ngố như vậy. Là ngố hơn cả Khánh Thù nữa.

"Hắt-xì" Khánh Thù dụi cái mũi của mình, chẳng biết ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà nói xấu cậu nưã. Nhìn lại lịch trình công việc được gửi vào máy tính mấy tiếng trước, giờ cậu mới mở lên. Nghiên cứu một hồi, cậu vẫn là thận trọng hỏi lại Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, có phải hay không chúng ta sẽ tới Hàn Quốc vào ngày kia để phục vụ cho công việc bàn bạc cho sản phẩm vừa ra mắt không?"

Phác Xán Liệt nghe thấy cậu hỏi, liền dành chút thời gian trả lời. "Đúng vậy. Sản phẩm lần này được tiêu thụ rất chạy, đặc biệt ở thị trường Hàn Quốc và Pháp. Hơn thế nữa, hai đối tác lâu năm của chúng ta cũng là ở hai nơi này, vì vậy chúng ta không thể không trực tiếp đến. Chúng ta chịu phụ trách bên công ty C.S ở Hàn Quốc, còn về H.B cuả Pháp sẽ do Thế Huân với Bạch Hiền phụ trách."

Khánh Thì gật gù cái đầu như đã hiểu, sau đó tập trung vào công việc của mình. Tập đoàn sau vụ việc sản phẩm mới cũng đỡ mệt hơn nhiều, công việc chủ yếu hiện tại chính là theo dõi lượng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường cùng các mối giao thương mĩ phẩm của Tập đoàn. Việc sản xuất vẫn là theo đơn hàng được ước định làm ra. Uy tín của L.A không ngừng được tăng lên các trang báo cùng các kênh tin tức nổi tiếng trong và ngoài nước.

Người đàn ông đôi mắt sâu nhìn vào màn hình TV trước mặt, là tin tức của L.A cùng bài diễn văn của Phác Xán Liệt ở buổi ra mắt sản phẩm. Lúc sau, là tiếng piano cùng giọng ca của Khánh Thù vang lên. Người đó nhắm mắt lại thưởng thức thứ âm nhạc trong căn phòng lạnh buốt. "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. D.O."

Công việc buổi trưa kết thúc, Ngô Thế Huân liền nhanh tay lôi Phác Xán Liệt cùng về nhà, nếu không tạc mao lão nhân gia sẽ dùng nước bọt dìm chết bọn họ. Đúng là may mắn ,Phác Xán Liệt nhanh tay nhanh trí mua KFC về cho ông ngoại hắn, nếu không...đúng là ông ngoại hắn luôn đi đôi với 'nếu không' ma.

Công việc của cả hai có thể xử lí ở nhà được nên buổi chiều cả hai đều không tới Tập đoàn, mà thay ca dỗ dành Cụ Trịnh tạc mao.

"Alo" Trịnh Duẫn Thiên vừa đánh cờ với Ngô Thế Huân vừa nghe điện thoại.

'Lão Nhị, là ta nè. Ngươi mau mau tới chơi với lão già này đi a~. Ta ở đây chán chết đi được.'

Trịnh Duẫn Thiên vừa nghe được giọng nói của ai, thì ném quân cờ tội nghiệp, à còn thiếu Tiểu Huân đáng thương kia chạy đi thay quần áo. "Lão Tứ ngươi chờ ta a~. Ta sẽ nhanh tới."

Hỏi lão tứ kia là ai sao? Là bạn từ thời mặc tả của Trịnh Duẫn Thiên á. Mà lão Tứ gia này còn là người vô cùng đặc biệt a. Đó chính là...ông ngoại Khánh Thù nha. Nói thật chứ nhờ cậu nên hai người này mới được tương phùng a. Ông ngoại cậu hôm trước chính là qua câu chuyện của mẹ cậu kể mà tìm lại được bạn già. Bất quá hai lão nhân gia này, nói chuyện với nhau không khác gì hai đứa trẻ còn đang mặc tã nó chuyện i a i ô với nhau. Mà quay trở lại hiện tại đi. Tội nghiệp Ngô Thế Huân không biết cái mô tê gì đã bị bỏ rơi lại một mình cùng bàn cờ lộn xộn. Nên hay không anh sẽ đứng dậy lên chỗ Phác Xán Liệt nói chuyện? Suy nghĩ kĩ càng, vẫn là mở TV xem đi, ở chung một chỗ với họ Phác kia chẳng có gì tốt lành cả.

Tối sau khi đi làm về, điều gì là tuyệt vờ nhất? Đó là đi tắm xong có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn.Khánh Thù cùng Bạch Hiền chạy vào bàn ăn, tới tấp gắp a gắp. Là thịt kho chua ngọt, súp thịt cua tươi ngon, rau bầu trộn tỏi thơm thơm a.

"Ăn từ từ. Ai tranh giành với mấy đứa đâu?!" Mẹ Độ lắc đầu nhìn hai đứa chưa lớn này. Đúng là như thế này mới chưa có ai rước về. (Xíu: OoO Mama Độ mẹ, tại hạ xin kính phục.) Trời ơi, là hủ đấy các mẹ ạ, Mẹ Độ thật là cao thủ khi che giấu được cả thiên hạ. Ngưỡng mộ a~.

Ánh trăng soi sáng trên bầu trời, những ngôi sao cứ lặng lẽ toả sáng để len lói vào giấc mơ của những con người ở dưới bầu trời ấy. Nói thật chứ có hai con người chưa ngủ đâu. Là ai? Là Khánh Thù và Bạch Hiền đó. Vì họ suy nghĩ về tương lai cuả ngày kia, cái ngày đi sang nước khác. Không phải vìa nhớ cha mẹ Độ, cũng không phải nhớ quê cha đất tổ. Lí do không ngủ được là vì người đi cùng mình. Bạch Hiền nằm quay lưng đối mặt với bức tường bên phải căn phòng. Y không biết bản thân mình phải làm gì khi tới đó nữa, là Pháp, đất nước Pháp xinh đẹp thơ mộng, dù cho là sang đó làm việc nhưng là đi cùng Ngô Thế Huân chỉ hai người, hai người thôi. Y khó xử lắm chứ, thật ra có một điều chính Ngô Thế Huân không biết, thật ra thì y...mà thôi, cái mẹ gì mình phải suy nghĩ chứ. Tới đâu hay tới đó, cùng lắm nói thật ra là được chứ gì.

Khánh Thù ôm con gấu Kuma màu nâu thật chặt. Nghĩ cũng không nghĩ sẽ tới Hàn Quốc nha, trời ơi là Hàn Quốc. Bên đó đồ ăn ngon, trai cũng đẹp nữa. Không phải cậu mê trai đâu, chỉ là hôm trước thấy chiếu bài For Life của EXO ấy, cái anh mặc áo sọc mắt phượng, tóc hơi xoăn xoăn ấy, đẹp trai dã man luôn.

Chính là người có đôi mắt giống Phác Xán Liệt. Trời ơi, lại nữa rồi, cậu đâu có mê trai đẹp gì đâu. Tại cái ảnh đó giống Phác Xán Liệt wá trời. Nhưng mà dù là công việc, cậu cũng run a, là run. Mà thôi kệ đi, cậu phải ngủ đã, chứ cứ như cái kiểu này chắc thức đến ngày tận thế mất.

Sáng hôm sau~

"Hai đứa sao vậy? Hôm qua làm gì mà quầng mắt thâm như thế này chứ? Trời ơi...bla...blo." Mẹ Độ nhân nhượng chỉ nói hai nghìn câu khi thấy Khánh Thù cùng Bạch Hiền đem quầng mắt thâm đen xì xì a là đi làm. Đương nhiên đến Tập đoàn cũng không thể tránh khỏi lời hỏi han của mọi người a~. Mà hai người này cũng may quá cơ, không gặp hai cái người kia nếu không chắc chắn là không biết dấu mặt vào đâu luôn. Còn có ngày mai bốn người bọn họ đã phải đi công tác ở nước ngoài rồi, nên điều tất nhiên Khánh Thù cùng Bạch Hiền được nghỉ ngơi buổi chiều chuẩn bị cho chuyến đi sớm mai. Và chuyến đi này, chắc chắn sẽ có nhiều điều hấp dấ̃n.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro