Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời tiết đẹp, bầu trời xanh rợn với những đám mây trắng hồng lơ lửng đang trôi trên kia. Trong căn nhà ấy, hai đứa trẻ ấy cư nhiên được bà mẹ anh hùng ôm thắm thiết. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh thời chiến thôi, còn sự thật...

"Hai đứa đi đường cẩn thận, có biết chưa? Nhớ rảnh thì gọi điện về cho chúng ta, đừng giống lần trước....bla...blo..." Khánh Thù kéo chiếc vali màu nâu đất ra khỏi cửa rồi vẫn phải cùng Bạch Hiền đứng nghe mẹ Độ diễn cảnh chia li. Giờ là thời bình chứ có phải thời chiến đâu? Cậu và y là đi làm việc chứ nào đi ra chiến trường đâu? Dặn nhiều vậy để làm gì a.

Bíp...Bíp...

Chiếc BNW XL quen thuộc dừng lại trước cửa nhà Khánh Thù, ấn còi xe. Cửa xe trước mặt bốn người (Xíu : ở đây là ba mẹ Độ, Khánh Thù và Bạch Hiền nha! ) mở ra. Thế Huân cùng Xán Liệt chào hỏi cha mẹ Độ, vừa lúc Khánh Thù với Bạch Hiền lên xe. Bốn người trẻ sau đó xin phép được rời đi. Mẹ Độ nhìn bóng chiếc xe cười nhẹ, điệu cười chính là có chút nguy hiểm khiến Độ cha bên cạnh phải nhanh chóng đi vào trong nhà để tránh xa bà ra. Nếu không, vài giây kế tiếp Độ cha không biết mình có thể qua cơn đau tim cấp tính không nữa?

Hai chiếc phi cơ, bốn con người, hai đất nước khác nhau, hai câu chuyện khác nhau nhưng lại mang những nét đặc biệt đến khó ngờ.

~ Hàn Quốc ~

Khánh Thù cùng Xán Liệt vừa xuống sân bay thì đã có người tới đón. Người tài xế trên xe cúi đầu chào hai người , sau đó trở bọn họ tới khách sạn Chongdamdong. Vừa mở cửa, trước mặt Khánh Thù đã xuất hiện hai hàng dài trước cửa, còn cúi đầu đồng thanh "Phác tổng!". Cả hai hàng dài nhận được câu"Ừm" cuả hắn thì đứng nghiêm trang. Đứng giữa hai hàng đó là Lee Soo Man- Giám đốc của Khánh sạn, trong phút chốc đã khom lưng đứng sang một bên mời hai người đi vào. Ông tận tình chu đáo, còn cẩn thận đưa bọn họ lên tới phòng. Nhưng đứng trước căn phòng 612, ông lại trần trừ nhìn Phác Xán Liệt.

"Có chuyện gì?" Hắn nhìn ông nhíu mày.

"Phác tổng...chuyện này thật tình là có chút khó nói. Đáng ra các ngài đã đặt hai phòng, nhưng là...căn phòng kia có chút vấn đề nên không thể ở. Mà trùng hợp, tất cả các phòng ở khánh sạn chính hay là khách sạn chúng tôi quản lí cũng hết phòng. Cho nên..."

"Cho nên?"

Lee Soo Man cẩn thận nhìn hắn." Các ngài có thể hay không ở chung một phòng? Thật ra đây là phòng đôi nên không gian cũng thoải mái..."

Khánh Thù đang có ý định từ chối Giám đốc Lee thì bên cạnh đã nghe thấy Phác Xán Liệt nói tiếng đồng ý. Ai cho phép? Cậu còn chưa nói gì nữa. Cái gì mà đồng ý chứ? Như này cậu phải làm sao, á hự, không muốn, không muốn đâu !

Khánh Thù mang tâm trạng 'KHÔNG MUỐN' kéo hành lí theo Phác Xán Liệt vào trong. Trong phòng không gian rất thoải mái, cách bày trí cũng rất tốt. Hai người không hẹn nhưng trong lòng lại đồng thời khen ngợi chất lượng của nơi này. Cả hai người sau đó mất khoảng nửa tiếng để sắp xếp đồ đạc. may mà ở đây có hai cái tủ đựng đồ, nếu không thì mấy cái đồi khó nói kia mà để Phác Xán Liệt nhìn thấy thì có ngại chết.

Xong xuôi mọi việc, Khánh Thù phủi phủi tay chống hông nhìn quay phòng, xem ra cũng chẳng còn gì phải dọn. Có điều...cậu nhăn mặt nhìn chiếc giường lớn có trải tấm ga màu lam kia một lần. Từ nhìn mốt lần cậu liền nhìn nhiều lần, nhìn đến muốn cho chiếc giường biến thành hai. Chết chắc rồi, ở đây không sofa, không ghế vậy thì...cậu với Xán Liệt phải ngủ chung giường? Không thể được, cậu thật sự là không thể a~. Ngại lắm luôn đó, tim cậu nếu như giống lần trước cứ đập 'bịch bịch' nữa thì có mà chết à. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kiên cường quay lưng nhìn người đang đóng lại tủ quần áo ở đằng kia, cậu nhất định phải nói hắn cậu muốn tới chỗ khác gần đây, không cần khách sạn năm sao hay ba bốn sao gì đó, chỉ cần không phải ngủ với hắn cậu ngủ trong miếu hoang cũng được (Xíu: Ông làm như thời cổ đại không bằng ý!).

"Xán Liệt..." Lời nói của cậu với ý chí chiến đấu kiên cường trong một giây Phác Xán Liệt quay lại thì không còn nữa. Phải nói cậu không thể cứ động vì cả cơ thể đang dựa vào ngực hắn, hay là nói nhịp tim cùng cơ thể ấm áp này làm cậu không muốn rời đi đây? Cái cảm giác này thật là phức tạp.

"Cậu muốn ngốc cũng không thể dựa mãi vào tôi được!" Giọng hắn trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu, còn phải hơi nóng vào không khí làm cho mặt cậu giờ đã hơi ửng hồng. Không còn khống chế theo suy nghĩ, cậu liền theo bản năng ngước lên nhìn hắn, muốn ổn định nói lại ý kiến của bản thân. Có điều, lại lần nữa cậu bị thết bại. Cậu đứng rất gần hắn, mắt cũng có thể nhìn kỹ được khuôn mặt hắn. Bây giờ cái miệng kia đã xuất hiện nụ cười nhạt, đôi mắt phượng cũng chăm chú nhìn lại cậu, chiếc mũi không quá cao nhưng lại hợp với tổng thể khuôn mặt. Không quyến rũ như Kai, không thư sinh như Suho, không đáng yêu như Baekhyun mà hắn có một vẻ đẹp cương nghị, trưởng thành, anh tuấn, nhìn kỹ một chút khuôn mặt này thật sự rất ấm áp.

Hắn đừng nhìn tên ngốc trước mặt đang chăm chú nhìn mình, cũng không có mở miệng nhắc nhở như lúc nãy. Bởi vì hắn cũng muốn được nhìn cậu thật lâu, muốn nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu kia, muốn nhìn cái mũi nhỏ nhỏ, muốn nhìn cái môi tim hồng không ngừng hoạt động lúc quậy phá của cậu. Ngay cả bản thân hắn cũng biết, hai người không gọi là thân thiết có quan hệ từ trước, hay là nói chuyện tâm sự nhiều với nhau. Nói tóm gọn trừ một hai hôm nay ra thì bọn họ ở bên cạnh nhau còn lại không có một chút gì đặc sắc, nhưng mà không hiểu tại sao? Vì lý do gì? Hình như đối với cái tên lúc yên tĩnh, lúc ngốc nghếch, lúc thì trẻ con, đôi lúc lại trưởng thành này hắn tựa như có cảm tình với cậu. Nhưng cái cảm tình này thật sự cũng khó nói.

"Ọt~...Ọt~" Là bụng của Khánh Thù kêu đạp tan nát cái bầu không khí yên lặng dị thường này. Lúc nãy chính là ngại ngùng, sau đó là khó xử, tiếp nữa là im lặng, bây giờ lại kì lạ mà thoải mái cùng nhau nở nụ cười.

"Chúng ta đi ăn cơm, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc." Xán Liệt vừa nói vừa cười nhẹ xoa đầu cậu. Tiếp đó là tiêu sái mở cửa chờ cậu bước ra.

"Ân" Khánh Thù kì lạ là lần này không có thẹn thùng giống như thiếu nữ mười tám đôi mươi nữa, mà là mỉm cười lại với hắn sau đó cùng theo ra ngoài.

Cậu vẫn cười cho tới khi nằm lên giường ngủ mơ giấc mơ đẹp rồi vẫn còn cười, nụ cười thật là rạng rỡ, còn mang chút ngốc nghếch đáng yêu. Còn hắn, ngay cả bản thân mang vẻ mặt ôn hoà thu hút biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy 'Đầu gỗ này khiến hắn thật thoải mái'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro