Chương 1: Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 1: Tan biến

Bóng hoàng hôn dần tàn, cuối chân trời nhuộm ánh đỏ rực tựa huyết quang, từng áng mây cũng nhuốm sắc đỏ lượn lờ không trung, gió hiu hiu lướt qua mang theo mùi vị tanh nồng của máu. Trên đỉnh tuyết sơn bị mây mù bao phủ, từng bông tuyết dần dần hóa đỏ rồi tan chảy như huyết lệ, Bạch Ly ôm chặt thân thể nhỏ bé lạnh ngắt trong ngực, từng giọt máu ấm nóng thấm vào áo nàng như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào lòng, đau đến chết lặng.

Nhìn khuôn mặt tái xanh không còn chút thơi thở nào trong ngực, nàng chỉ im lặng ngắm nhìn. Đây, là đệ đệ của Bạch Ly, người thân ruột thịt duy nhất... tiểu đệ đệ mà nàng yêu quý nhất... đứa nhỏ ngây thơ lúc nào cũng cười vui vẻ theo sau nàng gọi "tỷ tỷ". Nhưng lúc này... máu đỏ loang khắp y phục, khuôn mặt hồng hồng vui vẻ giờ yên tĩnh nhắm mắt.

Đau... đau đến nghẹt thở... đau đến chết lặng...

"Tại... sao?" Từng chữ phát ra như bóp nghẹt cổ nàng, là do khó thở hay tâm đau mà cả người nàng run run, môi cắn đến chảy máu.

Hắn đứng đó nhìn Bạch Ly, nhìn cả người nàng run rẩy ôm lấy đứa nhỏ, cả người hắn cứng lại, nắm tay siết chặt khiến móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng không cảm giác gì. Hắn muốn chạy ngay đến ôm chặt nàng, nhưng hắn không có tư cách đó, ngay cả nói một câu biện minh cũng không thể.

"Kẻ mang huyết mạch Thần Ma không thể lưu lại!"

"Đã mang huyết mạch Thần Ma thì cho dù có là đứa bé cũng không thể tha! Ngươi mặc dù là tỷ tỷ của hắn nhưng không mang huyết mạch Thần Ma xem như ngươi may mắn!"

"Hừ, Thần Ma là tai họa của Tiên giới, tất nhiên chúng ta phải tiêu diệt để trừ hậu họa..."

"..."

Thanh Khương chân nhân lạnh giọng lên tiếng khiến xung quanh hùa theo lời hắn. Chỉ riêng Tử Thiên, hắn đứng lặng đó nhìn nàng, nghe những lời ác độc tổn thương nàng, vậy mà hắn...

Nghe những lời đó của bọn họ, cả người Bạch Ly càng run run hơn, nàng ôm chặt thân thể giờ đã lạnh như băng trong ngực, môi nàng đã cắn nát, máu theo khóe miệng nhỏ xuống khuôn mặt tái xanh trong ngực nàng. Nhìn từng giọt máu nóng đỏ tươi "tách tách" rơi xuống mặt đệ đệ nàng, rơi xuống nền tuyết trắng tựa như đóa mạn châu sa hoa nở rực giữa trời tuyết, bên tai quanh quẩn những lời nói của lũ tiên nhân giả tạo, khóe miệng Bạch Ly nhếch lên nụ cười mỉm.

"Ha... ha". Tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng nàng, khàn khàn chua xót, lệ theo khóe mắt rơi xuống, ánh lệ đỏ rực như màu của hoàng hôn, bỗng nàng ngửa mặt lên trời cười lớn "Ha Ha Ha..." tiếng cười đau thấu tâm can. Từng dòng huyết lệ rơi xuống thấm đẫm áo nàng, vang vọng theo tiếng nàng, từng cỗ sức mạnh bộc phát đè ép bọn họ.

"Đây... đây..."

"Không thể nào, không thể nào!!!"

Từng cỗ sức mạnh đánh úp lại khiến bọn họ kẻ thì quỳ rạp xuống hộc máu, kẻ thì trực tiếp hôn mê, từ trong lòng họ đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng. Tử Thiên nhìn nàng điên cuồng mà giải phóng sức mạnh, hắn nhíu mày thật chặt, cổ họng tràn lên từng ngụm máu nhưng vẫn cố nuốt trở về. Cả người bị cỗ lực lượng của Bạch Ly đánh tới như muốn đàn áp hắn quỳ rạp xuống, hắn dồn tất cả công lực của mình để đứng trụ, đứng đó đợi sự trút giận của nàng.

Hắn nhìn nàng quỳ nơi đó, bạch y bây giờ đã nhuốm đầy máu, mái tóc đen nhánh giờ đã chuyển thành trắng như tuyết, đôi mắt đen đẫm huyết lệ biến thành màu tím yêu dị. Nàng... đọa ma, không, nàng... là Thần Ma chuyển thế!

Tiếng cười của Bạch Ly bỗng im bặt, nàng ôm thân thể nhỏ trong ngực đứng dậy, nhìn lướt qua đám tự xưng là tiên nhân mà nhếch môi cười. Nàng đứng đó, một cỗ áp lực vô hình đè ép bọn họ ngày càng kịch liệt, ai nấy cũng đều quỳ rạp xuống không ngừng nôn máu, ngay cả Tử Thiên hắn cũng phải dùng kiếm để trụ vững bản thân nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Ánh mắt nàng nhìn bọn hắn, quỷ dị pha lẫn khinh thường như nhìn mấy con kiến sắp chết đang vùng vẫy trong vũng nước, Bạch Ly cất giọng mỉa mai: "Sao vậy? Sao không nói tiếp đi, vừa rồi các ngươi mạnh miệng lắm mà!?"

Nghe nàng nói, Thanh Khương chân nhân cố nén máu trong cổ họng: "Yêu... yêu nữ..."

Bạch Ly cười mỉm: "Ha, yêu nữ? Lão già, ngươi lẩm cẩm đi, ngươi thấy có "yêu nữ" nào như ta không? Hay để ta nhắc cho các ngươi nhớ, ta Bạch Ly, là Thần Ma, kẻ thù truyền kiếp của Tiên giới các ngươi!"

"Ngươi... ngươi..."

"Quả nhiên, làm yêu ma vẫn tốt hơn làm lũ thần tiên giả dối các ngươi." Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ của đệ đệ mình: "Ngay cả một đứa nhỏ không hiểu sự đời đám các ngươi cũng xuống tay hủy đi tu vi và hồn phách của đệ ấy... Các ngươi, có khác gì cặn bã, thứ không nên tồn tại."

Từ người nàng toát ra cỗ sức mạnh vô hình như hàng ngàn thanh kiếm đâm thẳng vào hồn phách bọn họ, cổ bọn họ như nghẹn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng bên trong thì đang bị từng thanh kiếm vô hình của Bạch Ly đâm nát hồn phách, đau đến chết đi sống lại nhưng chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác hồn phách đang bị xé nát dần biến mất.

Tử Thiên nhìn bọn họ thống khổ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, mọi chuyện đến nước này... phần lớn do tại hắn.

"Hối hận!?"

Giọng nàng vang lên bên tai khiến hắn phải mở mắt nhìn, nhìn nàng đứng trước mặt hắn, vẻ mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt không chút cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng nhìn hắn, tựa như gần nhưng lại rất xa...

"Không, ta không hối hận!" Hắn cố giữ giọng mình bình tĩnh để trả lời nàng.

"Vậy sao, vậy để ta khiến ngươi hối hận!"

Nàng vừa dứt lời, đám tiên nhân đồng loạt kêu lớn tiếng: "AAAAA"

Trước nụ cười mỉm của nàng thất khiếu chảy máu mà chết, hồn phách tan biến mãi mãi.

"Thế nào? Đẹp không? Nhìn máu bọn chúng thấm đẫm tuyết thật đẹp. Bọn chúng giết đệ đệ ta, ta dùng bọn chúng để tế bái đệ đệ ta. Còn ngươi, thượng tiên cao cao tại thượng ngươi đã từng nói, trong mắt ngươi bọn họ chẳng là gì cả, nhưng ta tựa như sinh mạng của ngươi đúng không?"

"Nàng... nàng định làm gì?" Hắn hoảng hốt, không, nàng sẽ không làm thế đâu!

Nàng cười nhạt: "Chính ngươi biết rõ còn gì."

"Không, Ly nhi, nàng không thể làm vậy!!!"

"Thần tiên thì sao? Yêu ma lại như thế nào? Ngươi có biết... quyết định sai lầm nhất trong cả ngàn năm qua của ta là gì không? Đó là tin lời ngươi mà tu tiên... nếu được quay lại... ta thà thành ma chứ không thành tiên..."

Dứt lời, một luồng sáng trắng bao phủ cả người nàng.

"Không Ly nhi..." Hắn cố với tay chạm vào nàng, nhưng cả người vô lực quỳ khụy xuống.

"Ta muốn ngươi hối hận cùng cực, ta muốn ngươi đau khổ tuyệt vọng, bởi, nếu không phải vì ngươi, đệ ấy đã không chết... Nếu không phải tại ngươi... đệ ấy sẽ không bị phát hiện, là tại ngươi, tất cả do ngươi... Không phải ngươi đã nói ngươi yêu ta, ngươi nói có thể mất mọi thứ nhưng không thể mất ta sao? Vậy ta sẽ để ngươi biết cái cảm giác khi mất đi người ngươi yêu quý là như thế nào? Ta muốn ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày mà ta mất đi đệ đệ, ngày mà ta trở thành Thần Ma, ngày mà ta phá tan hơn năm mươi hồn phách của tiên nhân các ngươi, ngày mà ngươi, tự mình chứng kiến ta... chết trước mặt ngươi..."

Bạch Ly như điên cuồng bộc phát ra những lời từ nội tâm, nhìn Tử Thiên quỳ rạp dưới nền tuyết, vẻ mặt nghiêm nghị bình tĩnh giờ chỉ còn lại sự kinh hoảng tuyệt vọng thì nở nụ cười, tan biến theo những luồng sáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro