Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Trùng sinh


Thấy những luồng sáng dần biến mất, Tử Thiên bỗng vận dụng hết công lực mà bắt lấy những mảnh ánh sáng dần mờ ảo. Vì để níu giữ lấy ánh sáng, cả người hắn căng cứng như muốn nứt toác ra, từ cơ thể hắn xuất hiện những vết thương bị xé toạc rướm máu, hắn gần như sử dụng hết tất cả nội lực và tu vi để giữ lấy hồn phách của Bạch Ly. Từ từ ý thức của Tử Thiên ngày càng mơ hồ, cuối cùng, hắn cũng không thể thu hết hồn phách của nàng, nhìn những vầng sáng mà hắn không níu giữ được tan biến trước mắt, hắn quỳ chết lặng. Hắn sai, là hắn sai, đều do hắn sai... Tại sao mọi việc lại đi đến bước đường này? Là do hắn quá tự cao, tự đại, là do hắn nghĩ hắn có thể làm được tất cả!? Nhưng hắn sai rồi, hắn hối hận, tuyệt vọng vô cùng, cả người hắn lúc này như có hàng vạn thanh kiếm lăng trì từng lớp da, thớ thịt, đâm mạnh xé nát tim hắn, tại sao người biến mất không phải hắn, tại sao hắn không chết đi? Tại sao lại để hắn thấy nàng tự tử trước mặt hắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tử Thiên cứ quỳ bệt xuống nền tuyết trắng đẫm máu, cho đến khi nào thì cũng không ai biết. Chỉ biết cho dù cả người hắn đông cứng, thì hắn vẫn ôm lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi trong tay, trân trọng, dịu dàng và nâng niu như đứa bé vậy. Không biết tới lúc nào, cơ thể hắn giật giật, vì giữ nguyên cơ thể trong một tình trạng lâu dài, cả người Tử Thiên cứng ngắc, hắn từ từ thử nhúc nhích thân thể từng tí một. Tuy vậy, đôi tay ôm lấy ánh sáng vẫn không thay đổi chút nào, hắn sợ, nêu hắn cử động, luồng ánh sáng mỏng manh này sẽ tan biến, đến lúc đó, hắn không thể gặp lại Bạch Ly nữa.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Tử Thiên cũng không biết hắn về Tử Hồn điện như thế nào, bước vào phòng luyện đan, hắn không tiếc dùng huyết hồn đan, ngọc dưỡng hồn, hoa trường sinh và tất cả những gì quý giá nhất để nuôi dưỡng vầng sáng. Lại không biết qua bao lâu, nhìn hắn bây giờ đâu còn bộ dáng nào của thượng tiên Tử Thiên uy vũ lúc trước, hắn bây giờ, có khác nào người điên ngu xuẩn vì một linh hồn không đầy đủ mà cống hiến tất cả tài lực chứ!?

Khi dùng xong tất cả sức lực, bảo bối, đan được để nuôi Bạch Ly, hắn rốt cuộc không chịu nổi mà ngất đi. Đến khi hắn tỉnh lại thì nàng đã mất tích rồi...

Thừa lúc Tử Thiên ngất đi, tầng kết giới bao bọc xung quanh Tử Hồn điện yếu nhất, có hai bóng đen thừa cơ phá vỡ kết giới và chế trụ Tử Thiên đang hôn mê mà mang linh hồn của Bạch Ly đi. Nhìn Linh hồn nhỏ bé thiếu sót trong tay, hai người không hề che dấu ánh mắt lạnh băng, hờ hững, còn có chút thương tiếc, mặc dù vậy họ vẫn dùng sức mạnh của bản thân mà tổn thương linh hồn nhỏ. Sau đó không chút do dự mà ném nàng về xuống nơi nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh... kinh khủng nhất của nhân gian.

Một người khống chế linh hồn Bạch Ly đầu thai vào một thiếu phụ, bỗng người còn lại quay sang hỏi hắn:

"Làm như vậy có được không? Dù sao nếu nàng ta biết..."

Người kia khinh thường đáp:

"Ngươi không nói, ta không nói nàng sẽ biết sao? Dù sao cũng chỉ còn lại một phần linh hồn yếu ớt, nàng ta muốn tìm ra cũng cả trăm năm chứ ít gì, tới lúc đó hãy tính."

Nghe vậy, hắn gật đầu đồng ý, sau đó cả hai người đều biến mất.

***

Thời gian thấm thoát qua đi. Dưới nhân gian, tại một trấn đang bị nạn đói hoành hành, nơi mà chỉ vì dành được một cái màn thầu mà còn giết người được, thì ở đây không có tội ác nào là không có?!

Trong một con hẻm nhỏ, bên trong đống rơm khô lộ ra một đôi chân gầy teo nhìn qua chỉ còn da bọc xương, đen đúa và bẩn thỉu, những vết thương cũ mới đầy ắp đôi chân. Như nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài con hẻm, đôi chân nhỏ run lên, nhanh chóng co lại dấu mình dưới đống rơm để không ai phát hiện.

Lắng nghe từng tiếng ồn dần biến mất, có vẻ những người đó đã đi xa, đống rơm mới rung động vài cái, từ bên trong chui ra một bóng dáng nho nhỏ. Bạch Ly vẫn lo sợ bị phát hiện mà núp sau đống rơm đó, đôi tay nhỏ gầy đầy vết thương, có chỗ còn đang chảy máu, nhưng cứ như không có cảm giác mà mò vào trong chiếc áo rách rưới, ố màu lấy ra một nửa cái màn thầu đầy bụi đất mà ăn lấy ăn để nuốt vội vàng nửa cái màn thầu vào bụng.

Sau đó dựa vào bờ tường ngồi bệt xuống thở hổn hển, đã bốn ngày rồi Bạch Ly không ăn tí thức ăn nào mà chỉ có thể uống nước ở cái hồ đầy mùi hôi ở cuối trấn để cầm cự. Thật may sáng nay có mấy người vì tranh nửa cái màn thầu mà đánh nhau, lúc không để ý màn thầu bị rơi xuống ngay chân Bạch Ly, không chút do dự Bạch Ly nhặt lên và chạy trốn ngay tức khắc, nếu không thể nào cũng bị bắt lại rồi bị đánh tiếp.

Dần dần điều chỉnh được hơi thở, Bạch Ly mới cảm thấy những vết thương trên người đau rát, những vết thương này do bốn ngày trước không cẩn thận đụng vào một đám trẻ làm rơi đồ ăn của chúng nó mà bị đánh. Nghĩ tới đây, Bạch Ly không tự chủ dùng tay sờ lên đôi mắt không có tiêu cự của bản thân.

Từ lúc sinh ra tới giờ Bạch Ly đã bị mù, thậm chí cũng không thể nói chuyện như người bình thường mà chỉ ậm ờ được hai ba câu, lúc nhỏ khoảng ba, bốn tuổi còn có mẹ chăm sóc, tới năm bé năm, sáu tuổi thì mẹ bị bệnh nên không còn được chăm sóc như trước, những lúc đó, khi nào mẹ đỡ bệnh mới có thể chăm nom bé, nhưng cũng không phải có mẹ chăm mà bữa nào cũng được ăn no, cũng đỡ hơn bây giờ mấy ngày mới kiếm được miếng ăn, có khi cả tháng phải nhịn đói, chỉ có thể uống nước bẩn cầm cự.

Từ nhỏ, mẹ Bạch Ly biết bé thiếu khuyết hơn những đứa trẻ khác nhưng cũng không ghét bỏ, thậm chí còn ngày ngày chịu đựng ánh mắt soi mói, ghét bỏ của người khác để dẫn bé đi khắp trấn, chỉ mong rằng Bạch Ly có thể nhớ hết đường đi. Như vậy về sau khi chỉ có một mình bé vẫn có thể tự mình đi được, còn thức ăn thì cũng không có cách giải quyết, vì dù sao nơi đây cũng là cái thành đói kém nhất, tệ hại nhất, người chết mỗi ngày không thiếu thì lấy đâu ra thức ăn?

Cũng may nhờ mẹ mà đến năm sáu tuổi, Bạch Ly đã có thể nhớ hết đường đi, ngõ hẻm trong cái trấn nhỏ này, sau đó không lâu thì mẹ bé mất, Bạch Ly cố sống từ lúc mẹ mất tới giờ đã hơn một năm. Bạch Ly cũng thật nể phục mình khi chưa chết vì đói hay chết vì bị đánh.

Bỗng từ ngoài ngõ hẻm lại truyền đến tiếng ồn, tiếng quát nạt, chửi tục, lôi kéo của một đám người. Bạch Ly không chút do dự chui vào đống rơm chốn tiếp, vì với một đứa bé vừa mù, vừa yếu như bé, nếu không chốn thì chờ bị đánh chết à?

Tiếng ồn ngày càng đến gần, là một nhóm người đang quát tháo người đang run giọng cầu xin tha mạng. Bạch Ly nằm trong đống rơm mà kiềm chế sự sợ hãi, run rẩy của mình để không bị phát hiện, sau một hồi tiếng ồn, bỗng một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó tiếng người nói chuyện xa dần rồi biến mất, mọi thứ trở về sự yên tĩnh, thoang thoảng trong không khí có mùi tanh nồng khiến Bạch Ly co người lại chặt hơn, mùi này bé rất quen thuộc, đó là mùi máu trên người Bạch Ly hay có và cả lúc mẹ qua đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro