Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3


Mùi máu ngày càng tanh nồng quanh quẩn bên chóp mũi, Bạch Ly co cả người lại trong đống rơm không ngừng run rẩy. Lúc đó cũng giống như vậy, ngày mà mẹ Bạch Ly mất, cái mùi tanh nồng này cũng như vậy, cho dù bé không muốn ngửi thấy nó nhưng nó vẫn ở đó, không cách nào tiêu tan.

Bỗng Bạch Ly vùng vẫy rời khỏi đám rơm, trong lòng không ngừng gào thét: "Rời khỏi đây, rời khỏi đây!!!" Sau đó loạng choạng đạp lên vũng máu chạy ra khỏi con hẻm, không biết chạy bao lâu, cũng chẳng còn biết chạy tới nơi nào, cho đến khi không chạy nổi nữa mà vấp ngã thì Bạch Ly mới ngừng lại.

Nằm rạp trên nền đất, bé như một người chết nằm yên bất động, nếu như không phải thơi thở dồn dập do chạy nhanh thì ai đi ngang qua cũng chỉ nghĩ bé là một người chết. "Tại sao lại sống? Sao không chết đi..." Tâm trí Bạch Ly không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này. "Tại sao lại sống? Không phải chết đi thì không cần lo đói bụng sao? Không phải khi chết đi thì không cần ngày ngày chạy trốn khắp nơi nữa sao? Không phải chết đi thì giải thoát hết sao? Vậy tại sao vẫn còn sống?"

Từ từ Bạch Ly chống đỡ thân thể gầy yếu của mình ngồi dậy, không biết đây là đâu? Bé cũng không quan tâm nữa vì trong đầu lại hiện lên câu nói: "Sống như vậy, chết đi thì tốt hơn, đúng, chết đi, chết đi mọi chuyện sẽ chấm dứt, chết đi... Sẽ gặp được mẹ..." Cứ như vậy, Bạch Ly đứng dậy, như cái xác không hồn bước đi về phía trước, khi ngửi thấy mùi hôi của nước, Bạch Ly biết mình đang ở gần hồ nước, như vậy, chết dưới đó cũng được lắm, dù sao cũng chẳng ai quan tâm trong hồ đó có người chết hay không. Khi chân bé chạm tới mặt nước, lần đầu tiên từ khi mẹ mất tới giờ, trong lòng bé nảy lên một tia vui mừng, bé càng bước nhanh hơn, chạy thẳng ra giữa hồ nước đen ngòm, càng ngày thân hình của bé nhỏ dần... Rồi biến mất...

Bạch Ly chìm trong hồ nước, miệng và mũi bị nước tràn vào đến nghẹt thở, nhưng chẳng thèm vũng vẫy, vì Bạch Ly biết, sinh mạng bé đang tan biến dần, nhắm đôi mắt mù lòa lại, Bạch Ly bị nuốt chửng trong bóng tối.

***
Không biết qua bao lâu, bỗng bên tai Bạch Ly có tiếng nói chuyện, trong đó có một giọng nói mà Bạch Ly nghe rất quen, quen đến nỗi trong lòng sinh ra đau đớn nhưng rõ ràng từ khi bé ra đời tới nay chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ, bé cũng biết mình không biết người này, nhưng sao lại có cảm giác đó?

Bỗng phía bên hai người đang nói chuyện, có một người quát lên:

"Tử Thiên, ngươi điên rồi, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi muốn làm kẻ thù của cả Tiên giới sao?"

Tử Thiên nghe người đó nói vậy, hắn cười lạnh:

"Phải, ta điên rồi, vậy thì sao? Chỉ cần có nàng thì làm kẻ thù của các ngươi thì lại như thế nào?"

"Ngươi... Ngươi nhất định phải làm thế sao?"

"Phải!"

"Được, tùy ngươi, lần sau gặp lại ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy."

"Cám ơn!"

Tiếng đối thoại chấm dứt, cả căn phòng yên tĩnh hẳn lại, chỉ còn tiếng hít thở của Bạch Ly và Tử Thiên. Nhìn bóng người biến mất trước cửa, Tử Thiên không chút do dự đóng cửa lại, hắn thở nhẹ một hơi, bước nhẹ đến bên giường ngồi xuống, ngắm khuôn mặt nhỏ gầy guộc, tiều tụy ngay trước mắt, cả người hắn run lên, bàn tay run run chạm vào, vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt Bạch Ly.

Chạm vào làn da khô ráp, vàng vọt do không đủ dinh dưỡng, lòng hắn đau nhói. Hắn cứ nghĩ khi hắn tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy sẽ là nàng, ai ngờ lúc đó xung quanh hắn chẳng thấy nàng đâu, hắn điên cuồng lục tung cả Tiên giới lên mới biết tung tích của nàng. Năm năm, hắn bỏ lỡ năm năm để chăm sóc nàng, bỏ lỡ năm năm nên khiến nàng chịu khổ... Là hắn không tốt nên mới để nàng phải gắn chịu mọi thứ...

Cảm giác được có bàn tay ấm áp vuốt mặt mình, Bạch Ly bỗng thấy là lạ, ngoài mẹ ra chưa ai vuốt mặt nàng cả, mà khi tay người đó chạm vào, tự dưng có trong lòng Bạch Ly vừa muốn áp sát, vừa muốn né tránh nên bé quyết định nằm bất động, cứ xem như chưa tỉnh vậy.

Mặc dù không biết tại sao người này lại cứu mình, nhưng giờ Bạch Ly cũng không muốn nghĩ, mà mấy cái cảm xúc trong lòng kia thì cũng chả quan tâm vì bây giờ thật sự bé rất muốn ngủ, lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường vừa êm, vừa ấm, vừa có hương thơm nhè nhẹ dễ chịu khiến Bạch Ly không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Thấy Bạch Ly đã ngủ, hơi thở đều đều, cả người thả lỏng như rất thoải mái khiến Tử Thiên thở nhẹ ra. Đắp lại chăn cho bé, rồi vung tay dập tắt ánh lửa từ những ngọn nến, sau đó nhẹ nhàng, cẩn thận nằm xuống cạnh Bạch Ly, nhắm mắt lắng nghe từng hơi thở đều đều của bé.

Bạch Ly không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết đây là lần đầu tiên bé ngủ ngon như vậy, khiến bé không khỏi tự nghĩ: "Chỗ mình nằm vừa êm vừa ấm, không biết đây là mơ hay thật nữa, hy vọng là thật. Ơ, nhưng rõ ràng mình tự tử mà, sao lại ở đây được? Chắc có người vớt mình lên..." nghĩ vậy bé vừa nằm vừa lắc đầu: "Ở nơi đó làm gì có ai mà rỗi hơi đi vớt mình, bọn họ thấy người chết đi còn mừng hớn hở hò hét ấy, chứ lấy đâu ra lòng tốt vớt mình." Thấy Bạch Ly đã tỉnh, nhưng nằm chốc lát hết lắc đầu rồi nhăn mày suy nghĩ, Tử Thiên vừa vui vừa buồn lên tiếng:

"Tỉnh rồi!"

Nghe giọng nói vang ngay bên tai, bé giật thót lên, bây giờ mới nhận ra có người ngay cạnh, thường thì tai bé nhạy lắm, có lẽ do mắt bị mù nên các giác quan khác nhạy hơn hẳn, vậy mà bây giờ có người ngay cạnh lại không biết khiến bé không biết làm sao nên cứng cả người không động đậy. Thấy bé vì câu nói của mình mà cứng đơ cả người, hắn có chút không biết làm sao, ngồi dậy nhìn Bạch Ly rồi tự vò đầu mình, nhẹ giọng:

"Ngủ lâu vậy chắc muội đói rồi, ta đi làm cơm."

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa vẫn không quên quay lại nhìn bé thêm một lần mới đóng cửa lại đi nấu cơm. Nghe tiếng đóng cửa với tiếng bước chân ngày càng xa, Bạch Ly thở nhẹ một hơi, rồi từ từ ngồi dậy, bé cứ ngồi yên như vậy, từng hương thơm nhàn nhạt quanh chóp mũi khiến bé thấy cả người thư thái dễ chịu lên hẳn, khiến bé không khỏi nghĩ: "Hương thơm này thật thoải mái, không biết là mùi gì nhỉ?"

Cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy cho đến khi có tiếng đẩy cửa vào, theo quán tính tai bé hơi nghiêng về phía đó lắng nghe. Tử Thiên bê một mâm thức ăn đặt trên bàn, mùi thức ăn quanh quẩn khiến bé nuốt nước miếng, bụng kêu "ọc ọc" kháng nghị, bé vội vàng lấy tay ôm bụng như muốn che đi tiếng kêu. Thấy vậy, trong mắt Tử Thiên chợt lóe lên tia chua xót sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, hắn bước nhẹ về phía bé, rồi ngồi xuống cạnh bé, cười nhẹ:

"Ăn cơm thôi!"

Có chút giật mình khó hiểu, cả khuôn mặt bé quay sang nhìn hắn, nói là nhìn cũng không phải, bé chỉ là theo quán tính quay qua thôi. Nhưng bé không biết lúc này, đôi mắt không tiêu cự của bé đang phản chiếu khuôn mặt đè nén đến hai mắt đỏ bừng, cả người hắn run hẳn lên, trong lòng không ngừng kêu gào: "Mắt nàng, mắt nàng... Tại sao lại như vậy???" Cả người bé bỗng cứng ngắc vùi trong vòng ôm rắn chắc của Tử Thiên, cả người như đình chỉ hoạt động, cả hô hấp cũng không dám, lúc này bé cảm thấy có chút sợ hãi muốn đẩy người này ra, lại có chút không nỡ, sau đó là đau lòng.

Nhưng Tử Thiên không biết bé nghĩ gì, hắn chỉ muốn ôm Bạch Ly thật chặt: "Ta đã dùng hết tất cả mọi cách, tại sao vẫn không thể chữa khỏi cho nàng, tại sao ta không thể gắng gượng hơn nữa, tại sao? Đây là ông trời đang phạt ta sao? Nhưng tại sao người chịu lại là nàng, lỗi do ta, tất cả do ta, tại sao người chịu lại là nàng? Là ta vô dụng, ta đáng chết, ta khốn nạn!" Hắn không ngừng ở trong lòng mà chửi bới chính mình, còn bên ngoài thì vẫn ôm chặt lấy Bạch Ly, cả người hắn run run, bỗng Bạch Ly cảm giác được có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống ngay cổ mình, nhưng lại không dám cử động, hít sâu một hơi, bé lấy can đảm nói:

"Người khóc!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro