Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 4

Nghe Bạch Ly nói vậy, Tử Thiên hơi run lên càng ôm chặt hơn, cả người bị ôm như vậy có chút đau nhưng bé vẫn im lặng mặc người này ôm. Bé không hiểu sao bản thân vừa muốn người này ôm, vừa muốn vùng vẫy tránh khỏi nên chỉ có thể thẳng người mặc cho bị ôm, cái tình trạng vừa muốn vừa sợ này thật sự rối rắm quá.

Cảm thấy cả người bé cứng ngắc, hắn mới thở dài một hơi, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi buông ra. Đưa tay vén sợi tóc xõa xuống trước mặt Bạch Ly, nhẹ giọng:

"Ăn cơm thôi."

Rồi cầm lấy chén cơm đút cho bé, vừa đưa đến bên miệng, cả người Bạch Ly run một chút mới từ từ há miệng nhận thìa cơm. Sau một hồi ăn cơm trong im lặng, cuối cùng cũng ăn xong, thở nhẹ ra một hơi, rõ ràng chưa bao giờ ăn bữa cơm ngon như vậy, nhưng tự nhiên trong lòng có cảm giác không thoải mái sao ý, khiến bé rối rắm mà mấy lần thiếu chút nữa nghẹn cơm.

Thu dọn xong, Tử Thiên ngồi xuống đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn ghi nhớ từng đường nét trên mặt Bạch Ly, sau đó mới nhẹ giọng nói với bé:

"Ta tên Tử Thiên, muội tên gì?"

Bé rụt rè, ấp úng đáp: "Dạ... Muội tên Bạch Ly."

"Từ giờ muội ở đây với ta được không?"

Nghe vậy trong lòng bé không khỏi tự nói: "Có thể nói không sao? Dù sao mạng cũng là người này vớt lên, cũng mang về rồi, một đứa mù như mình có thể nói gì đây?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bé vẫn gật gật đầu đồng ý.

Năm tháng cứ thế chầm chậm đi qua, bây giờ Bạch Ly đã thành một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Trong suốt mấy năm ở chung với Tử Thiên, được bồi bổ vừa bằng thức ăn, vừa bằng đan dược, đa số chỉ cần ăn với ngủ nên Bạch Ly bây giờ trắng trẻo mập mạp hẳn ra, nhìn thế nào cũng thấy được Tử Thiên nuôi tốt lắm. Với lại bây giờ Bạch Ly cũng không còn sợ hắn như trước, đối mặt với hắn có thể cười nói vui vẻ, bị ôm cũng không còn cứng ngắc nữa. Mấy năm chăm sóc nuôi nấng, hắn cũng chấp nhận việc Bạch Ly bị mù, nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm cách chữa trị, khép lại sách thuốc, từ trong dược phòng đi ra, nhìn thiếu nữ đang nằm ngoài trên chiếc ghế dài trải thảm êm ái mà phơi nắng, tâm hắn không khỏi mềm nhũn. Nhẹ bước đến bên cạnh Bạch Ly, nhìn thiếu nữ đang ngủ say, hắn mỉm cười hạnh phúc, thầm nghĩ: "Nếu được như vầy mãi là tốt rồi!"

Tử Thiên nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng để đầu nàng tựa vào vai hắn, sau đó cũng nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút yên bình này. Ánh chiều buông xuống, Bạch Ly nhúc nhích thân thể tỉnh dậy thì phát hiện có người nằm ngay cạnh, không chút suy nghĩ, nàng gọi:

"Thiên ca!"

"Ừm, đói chưa, ta đi nấu cơm!?"

Nghe vậy, Bạch Ly ngồi hẳn dậy, hướng về phía phát ra giọng nói nở nụ cười, gật gật đầu, Tử Thiên cũng ngồi dậy, hắn xoa đầu nàng rồi dắt nàng vào nhà, để nàng ngồi xuống ghế sau đó đi làm cơm.

Yên lăng ngồi chờ cơm, Bạch Ly cảm thấy chính mình thật may mắn, từ lúc sống với Tử Thiên nàng cảm nhận được hơi ấm của gia đình, được cưng chiều, được học chữ, mỗi ngày đều được ăn thức ăn nóng hổi, không bị ai ức hiếp chê bai sỉ nhục, thật khiến Bạch Ly cứ như đang trên thiên đường vậy. Nhưng vẫn có điều là lạ làm nàng nghi hoặc mà không dám hỏi, chỉ có thể thầm nghĩ: "Mấy năm nay sống với Thiên ca, nhưng hình như huynh ấy không có già đi chút nào thì phải? Trước đây nhớ mang máng là qua mấy năm, khi sờ mặt mẹ, mỗi lần đều ít hay nhiều xuất hiện nếp nhăn, nhưng sao sờ vào mặt Thiên ca mà chẳng cảm thấy gì hết vậy? Còn khu vườn hoa phía sau nữa, mỗi lần đi ngang qua đó đều ngửi thấy hương hoa thật thơm, sao Thiên ca lại không bao giờ cho phép mình bước vào đó nhỉ?"

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến đầu Bạch Ly có chút đau nên cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Đợi một lúc, Tử Thiên cũng mang thức ăn vào, ngắm nhìn Bạch Ly từ tốn ăn cơm, hắn cười mỉm dịu dàng, trong mắt lóe lên tia chua xót rồi biến mất, nhìn động tác gắp thức ăn không chút luống cuống nào của nàng, hắn cảm thán trong lòng: "Nhìn Ly nhi thành thục gắp thức ăn như vậy ai có thể nghĩ mắt nàng không thấy đây." Lâu lâu hắn còn không tin nữa cơ, do trí nhớ của nàng tốt lắm, chỉ cần sờ một lần, đi bao nhiêu bước tới phòng nàng đều nhớ làm hắn vui không khép được miệng.

Thấy nàng ăn xong rồi, hắn rót ly trà, đặt vào tay nàng sau đó cũng rót cho mình một ly, nhìn nàng lẳng lặng uống trà, tâm hắn cảm thấy thật bình yên. Để ly trà xuống, hắn mới nói:

"Ly nhi, ta phải rời nhà một chuyến cỡ năm, sáu ngày, muội ở nhà một mình được chứ?"

Lần này ra ngoài chủ yếu là đi tìm dược liệu và một số linh dược chữa trị thần hồn cho nàng. Tuy rằng cũng không phải lần đầu hắn đi, nhưng vẫn không yên tâm chút nào, lúc nào cũng cảm thấy như có gì đó sắp xảy ra, nên lần nào Tử Thiên cũng chỉ đi lâu lắm ba ngày là về, nhưng chưa lần nào xảy ra việc nên hắn nghi ngờ có phải do hắn đa nghi quá không. Tuy vậy lần này đi lâu như vậy là do dược hồn sắp chín rồi, hắn nhất định phải lấy được để chữa khỏi cho Bạch Ly, bây giờ nhìn nàng khỏe mạnh như vậy, nhưng do linh hồn thiếu khuyết nên không thể sống lâu như người bình thường, cũng không thể tu luyện, mà thời gian của nàng sắp hết nên hắn phải nhanh chóng tìm cách cứu chữa. May mắn hắn tìm được dược hồn, ba ngàn năm mới nở hoa, một ngàn năm sau hoa mới chín đúng thời điểm dược liệu mạnh nhất, nên lần này hắn phải đi.

Nghe thế, trong lòng Bạch Ly hơi mất hứng: "Một năm ít nhất cũng hai ba lần Thiên ca ra ngoài hai ba ngày mới về, lần này đi tới tận nhiêu đó ngày, mà trong này ngoài hai người Thiên ca và mình ra thì chẳng còn ai, Thiên ca đi rồi đúng là buồn chết mất..." Tuy nghĩ vậy, nhưng Bạch Ly cũng chỉ oán trong lòng, ngoài miệng có hơi mất hứng, đáp:

"Vâng."

Tử Thiên cười nhẹ, xoa đầu nàng, cười nói:

"Được rồi, ta sẽ về nhanh thôi, không để muội chờ lâu đâu."

Hôm sau lúc Bạch Ly thức dậy thì hắn đi rồi, buồn chán ngồi bên hồ than thở nghịch nước, nàng nghĩ thầm: "Làm gì bây giờ, chán quá!" Thở dài rồi nằm thẳng xuống bãi cỏ, nhắm mắt hưởng thụ khí trời, hai tay bất giác chạm vào mắt mình: "Nếu có thể nhìn thấy thì hay biết mấy..."

Lăn lộn, vật vờ, buồn chán hết ba ngày, Bạch Ly chỉ biết hết ăn rồi ngủ cho xong, tưởng chừng cứ bình bình như thế đợi Tử Thiên quay về, nào biết có chuyện xảy ra làm thay đổi cuộc sống của nàng.

Cả người đau nhức khiến Bạch Ly mơ hồ tỉnh lại, đã lâu lắm rồi không chịu qua loại đau đớn về thể xác như vậy, nên bây giờ nàng sợ run cả người. Mùi hôi ẩm mốc xông vào mũi làm nàng buồn nôn, không hiểu tại sao lại ở đây: "Đây là đâu, rõ ràng chỉ ngủ một giấc thôi tại sao lại bị mang đến đây?... Cả người đau quá, cứ như bị đạp qua đạp lại giống trước đây vậy..."

Đau đớn khiến nàng co lại một góc, linh cảm bất an càng ngày càng tăng, nỗi sợ trong lòng chôn sâu nay lại rục rịch xuất hiện, không ngừng lẩm bẩm gọi "Thiên ca, Thiên ca..." chỉ mong hắn xuất hiện lúc này.

"Kẹt" tiếng cửa sắt mở ra, một người nam cao lớn nhìn Bạch Ly co lại trong góc mà khinh bỉ, không chút thương tiếc đi lại chỗ nàng nắm tay kéo nàng ra ngoài. Mặc kệ dãy giụa ra sao cũng không thoát được, tay hắn như muốn bóp nát tay Bạch Ly vậy, tuy vậy nàng cũng không kêu một tiếng, chỉ có mặc cho tên đó lôi kéo ra ngoài.

Một đường vòng vèo quanh co, sau đó hắn dừng lại, đẩy nàng té mạnh xuống đất, kinh hoảng bị đẩy ngã, cả tay chân đập mạnh xuống đất, đau đớn "a" lên một tiếng rồi im bặt, cả người nàng không ngừng run run, trong lòng càng sợ hơn: "Người này là ai?... Thiên ca, huynh đâu rồi, Thiên ca... Muội sợ..." Mùi máu xộc vào mũi nàng, vết thương do bị ngã chảy máu rồi, miệng vết thương bị dính đất đá khiến nàng đau đến cả mặt trắng bệch, không biết tại sao lại ở đây? Tại sao lại bị đối xử như vậy? Làm Bạch Ly chỉ như con đà điểu run rẩy ngồi dưới đất không dám lên tiếng.

Thấy nàng như vậy, một người nữ ngồi trên đài cao thoải mái cười lớn:

"Ha ha, Bạch Ly không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đúng là ông trời có mắt, rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết, lần này cả Tử Thiên cũng không cứu được ngươi đâu, ha ha ha!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro