Chương 10 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 10

Bị vây trong màn sương đen, Bạch Ly càng hôn mê trầm hơn, trong đầu nàng dần xuất hiện từng mảng ký ức của kiếp trước, từng chuyện một rõ ràng như mới xảy ra.

Sau khi sư phụ Mặc Hư đưa nàng rời khỏi khu rừng sau núi, Mặc Hư để nàng trong một hang động cách môn phái không xa. Hang động được Mặc Hư bố trí kết giới cẩn thận tránh người tiếp xúc, sau đêm đó Tử Thiên mang ngọc giản về kể lại mọi việc với trưởng môn dĩ nhiên là bỏ qua chuyện của Bạch Ly, cũng nói mình đã giết Huỳnh Tư. Sau đó đương nhiên Bạch Duy vô tội được thả ra, môn phái điều động tất cả truy lùng Huỳnh Như.

Cách ngày, Tử Thiên dẫn Bạch Duy đi thăm Bạch Ly, biết chuyện tỷ tỷ mình, Bạch Duy truy hỏi sát nút Mặc Hư tìm cách giúp tỷ tỷ. Tử Thiên cũng không thua kém, ngày ngày tu luyện, cũng tìm hiểu cả cấm thuật, dần dần tâm ma lớn mạnh, có dấu hiệu đọa tiên nhưng bị hắn áp chế đi. Có một ngày, nơi Huỳnh Như đang ở che dấu hành tung bị phát hiện cậu nàng ta vì cứu nàng mà bị Mặc Hư giết chết, Mặc Hư cũng bị thương nặng, không chống đỡ được bao lâu liền dùng truyền âm phù gọi đại đồ đệ là Phương Hành Nghị đang lịch lãm trở về, giao phó mọi việc cho hắn, sau đó liền mất.

Sư phụ mất, đồng nghĩa với huyền xích và kết giới bảo vệ Bạch Ly ngày càng yếu đi. Tử Thiên liền điên cuồng lao vào tìm hiểu cấm thuật, rốt cuộc cũng tìm được cách, đó là tách một phần máu Thần Ma ra khỏi Bạch Ly để phong ấn, nhưng cần phải có người sống để chứa, người này phải là thân thuộc mới làm được. Ngay lúc hắn đang phân vân, ngoài Bạch Duy ra thì chẳng có ai là thân thuộc với nàng cả, thì Bạch Duy đã tự động tới tìm hắn, trong tay là bản cấm thuật mà hắn vừa đọc xong.

"Thiên ca, dùng ta làm lọ chứa cứu tỷ tỷ!" Hắn kiên định nói.

"Không được, tiểu Duy đệ phải biết đệ quan trọng thế nào với Ly nhi, ta không làm được!"

"Vì đệ quan trọng với tỷ tỷ, vì tỷ tỷ là người thân duy nhất của đệ nên đệ mới quyết định như vậy!"

"Ta nói không được là không được, tiểu Duy, tuy phong ấn máu Thần Ma quan trọng, nhưng nếu đệ có việc gì thì ta chưa nói tới việc phải nói thế nào với Ly nhi, đặc biệt là đại sư huynh mà chính ta cũng không biết phải trách bản thân thế nào. Nên tuyệt đối không được, đệ về đi, ta sẽ tìm cách khác!"

Nói rồi Tử Thiên rời đi, không để ý tới Bạch Duy nữa, hắn đứng đó, tay siết chặt cuốn sách, nói:

"Là tại đệ vô dụng!"

"Tiểu Duy..."

Phương Hành Nghị xuất hiện sau lưng hắn, nhìn Bạch Duy tự trách khiến hắn cũng đau lòng không thôi. Mọi việc đến nước này thì có thể trách ai đây?

Phương Hành Nghị biết Bạch Ly quan trọng cỡ nào với Bạch Duy, để đệ ấy biết cách cứu mà không làm được thì sẽ chỉ đau khổ hơn thôi. Nên hắn quyết định... "Chỉ cần đệ ấy vui là được, việc sau này... để hắn lo đi!"

Nghĩ vậy, hắn nắm vai Bạch Duy, cười nói:

"Tiểu Duy, dù đệ làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ, nên cứ làm những gì đệ muốn!"

"Đệ..."

Lời Phương Hành Nghị nói làm Bạch Duy rung động không thôi, tay nắm chặt hạ quyết tâm, tròng lòng thầm nói: "Nếu mọi viêc ổn thỏa, đệ nhất định bám lấy huynh đến suốt đời!"

Như có thể nghe thấy lời nói trong lòng Bạch Duy, hắn ôn nhu nhìn Bạch Duy, hôn nhẹ lên tai hắn, nhẹ giọng:

"Ta đợi đệ!"

Sau đó xoay người rời đi, không đi ngay hắn chỉ sợ mình sẽ thay đổi quyết định mất. Biết việc tách máu và phong ấn một khi làm xong sẽ chỉ phong ấn được cho Bạch Ly, lúc đó Bạch Duy là lọ chưa sẽ bị phát hiên, nên hắn cũng cần chuẩn bị một số thứ.

Nhìn bóng lưng Phương Hành Nghị biến mất, Bạch Duy nhanh chóng tìm Tử Thiên, ép hắn thực hiện cấm thuật bằng được thì thôi. Không tìm được cách khác, chính bản thân Tử Thiên cũng bị sao động nên đồng ý, hai người hẹn nhau vào đêm trăng tròn ba ngày sau hành động.

Bạch Ly hoàn toàn không biết việc này, mấy người cũng giấu nhẹm đi nên nàng cứ nghĩ sẽ không tổn hại đến Bạch Duy, ai ngờ khi thực hiện cấm thuật xong, cơ thể Bạch Duy bị teo nhỏ thành đứa trẻ mười hai mười ba tuổi và không cách nào tu luyện được nữa. Ba người Bạch Duy vẫn giấu nàng việc Bạch Duy làm lọ chưa sẽ khiến người khác lầm tưởng hắn là Thần Ma, nên dù nghi ngờ tại sao Bạch Duy lại ở lại trong động nhưng nàng cũng không biết đó là nguyên nhân. Chỉ nghĩ như đại sư huynh nói, Bạch Duy cần phải tu luyện lại từ đầu nên ở đây tiện hơn, cả ba đều nói vậy nên Bạch Ly cũng chỉ biết tin tưởng không truy cứu nữa.

Sau đó một thời gian, Phương Hành Nghị tìm được một loại cỏ tên huyết nguyệt trong sách thuốc cấm có thể áp chế huyết mạch Thần Ma, thậm chí loại cỏ này kết hợp với hoàn sinh thảo có thể giúp người trọng sinh. Nên hắn không chút suy nghĩ liền đi tìm, mọi việc còn lại giao cho Tử Thiên.

Ròng rã nửa năm trời Phương Hành Nghị mới tìm được thứ hắn cần liền gửi tin về cho Tử Thiên biết, vì truyền âm phù hắn đã dùng hết để nói chuyện với Bạch Duy rồi, nên hắn đành viết thư tay và đưa cho bạch ưng của hắn gửi về. Chính lúc này Huỳnh Như cũng đã hồi phục, đang mưu tính trả thù thì thuộc hạ nàng ta bắt được bạch ưng, thấy được lá thư của Phương Hành Nghị thì nhanh chóng đưa cho nàng ta.

Biết được nội dung bức thư, Huỳnh Như cười lạnh: "Bạch Ly, ngươi giết ca ta, ta nhất định khiến ngươi nhìn thấy Bạch Duy chết trước mặt ngươi!"

Từ đó nàng ta thiết lập bẫy rập, để đám ma tu tay sai của nàng ta nhả ra tin đồn Thần Ma xuất thế, rồi cho người giả chữ của Phương Hành Nghị viết về lý do mà hắn đi tìm thuốc để dụ Bạch Ly rời khỏi, sau đó tự mình Huỳnh Như dụ Tử Thiên đến Tuyết sơn, rồi sai người như vô ý để Bạch Duy biết Tử Thiên bị gài bẫy, còn Bạch Ly trước đó đã rời đi theo lá thư giả. Trong động suy nghĩ một lúc, Bạch Duy nhận ra có người gài bẫy nhưng không kịp rồi, một đám ma tu xông vào động bắt hắn đi. Bọn chúng mang hắn đến Tuyết sơn, thả ma khí để đám tiên trước đó bị dụ tới nhìn thấy, trong đó có cả Tử Thiên.

Lúc này Tử Thiên đang bị tay sai của Huỳnh Như bao vây chưa thể thoát được, còn đám tiên kia thì nhận ra từ người Bạch Duy phát ra huyết mạch Thần Ma nên không chút do dự ra tay với hắn. Tử Thiên muốn ngăn cản nhưng đã chậm, lúc Bạch Ly đuổi theo bóng đen thì thấy một đám tự xưng là tiên nhân đang phá hủy hồn phách của Bạch Duy, nàng nổi giận, lúc đó mới biết bọn chúng tưởng rằng Bạch Duy là người có huyết mạch Thần Ma liền nổi sát ý giết hắn. Thêm nữa chỉ có Tử Thiên và Phương Hành Nghị biết việc này nên Bạch Ly hiểu lầm Tử Thiên, hận thù lan tràn phá vỡ phong ấn nên liền dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu ngày hôm đó.

Lúc Phương Hành Nghị trở về thì muộn rồi, hắn biết Tử Thiên đã mang tàn hồn còn dư lại của Bạch Ly đi, còn hắn thì điên cuồng tìm kiếm trên đỉnh Tuyết sơn, dùng gần như nửa tu vi cả đời hắn cuối cùng cũng tìm được một ít hồn phách còn sót lại của Bạch Duy, sau đó hắn liền rời đi, nuôi dưỡng hồn phách Bạch Duy giúp hắn trọng sinh. Tất nhiên việc này chỉ có mình Phương Hành Nghị hắn biết, hắn cũng không có ý định nói cho hai người Bạch Ly biết, vì lần này, tiểu Duy là của riêng hắn.

Sau khi tiếp nhận những ký ức kiếp trước, vì bị thương nặng nên Bạch Ly vẫn bất tỉnh như cũ, nhưng cả người Bạch Ly xuất hiện khí tức Thần Ma khiến lũ tiên nhân nổi sát ý. Vừa lúc Tử Thiên tới thì thấy tình cảnh này, hắn không chút do dự ra tay với bọn họ, phi thân tới chỗ Bạch Ly, chặt đứt xiềng xích quanh người, ôm lấy nàng.

Nhìn người trong lòng thương tích đầy mình, tim hắn đau đớn không thôi, mắt hắn đỏ bừng chứa đầy sát ý cuồng phong nhìn phía đám tiên nhân. Bọn họ thấy ánh mắt thì không khỏi hô lên:

"Đọa... đọa tiên! Hắn thành đọa tiên rồi!"

Bọn họ bàng hoàng, có người khiếp sợ, có người khinh bỉ... Tử Thiên không quan tâm bọn họ nhìn hắn thế nào, hắn chỉ nhìn lướt qua từng người, lạnh giọng:

"Thương tổn nàng, giết!!!"

Sát ý trong lời hắn nói khiến bọn họ kinh hoảng, khí tức mạnh như vậy, ai dám nói hắn không thể giết bọn họ.

Hắn tạo ra một lá chắn ngăn cách với đám tiên nhân, sau đó hắn lấy dược hồn trong túi trữ vật ra, ngắt lấy cánh hoa, vò nát cùng nhụy hoa đút cho Bạch Ly. Cứ thế cho đến hết mười cánh, hắn vận linh lực chữa trị, ổn định kinh mạch cho nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong lòng, đôi mắt sưng húp, vết thương chồng chất hắn hối hận tột cùng: "Nếu ta không rời đi thì nàng đã không chịu tổn thương như vầy rồi, xin lỗi nàng, Ly nhi, ta xin lỗi!"

Một kẻ đứng ngoài nhìn không nổi kiền mở miệng:

"Tử Thiên, ngươi đang làm cái gì, ngươi cứu vì cứu ả mà đối đầu với chúng ta, ngươi không xứng chức thượng tiên!"

Nghe vậy, hắn cười lạnh, âm lãnh nhìn kẻ vừa nói:

"Thần tiên thì sao? Ta thà thành đọa tiên cũng sẽ không bỏ nàng lại lần nữa..."

"Nàng, so với đám giả nhân giả nghĩa nhứ các ngươi còn quý giá hơn nhiều, không, các ngươi không xứng để so với nàng. Nàng là của ta, kẻ nào dám đụng đến nàng ta giết kẻ đó!"

Nghe hắn nói thế, cả đám giận tái mặt.

"Hừ, ngươi mạnh miệng lắm. Người đâu, lên phá tấm chắn này cho ta!"

Tức thì một đám kéo lên không ngừng công kích vào tấm chắn, Tử Thiên chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, tay vẫn không ngừng vận chuyển linh lực chữa thương cho Bạch Ly. Tốc độ vết thương khép lại nhanh hơn, chỉ chốc lát toàn bộ vết thương đã biến mất hoàn toàn.

Từng đạo khí tức Thần Ma xuất ra từ người Bạch Ly, gây chấn động cả một vùng, mái tóc đen nhắn chuyển dần sang màu trắng như tuyết, mắt nàng giật giật rồi khẽ mở, ánh tìm yêu dị như mê hoặc hắn, khiến hắn thất thần ngắm nhìn, khẽ gọi:

"Ly nhi..."

Bạch Ly lẳng lặng nhìn hắn, lúc Huỳnh Như dùng mạng nàng ta khôi phục ký ức cho nàng, Bạch Ly cũng thấy được ký ức của nàng ta. Vậy mới biết, tất cả mọi việc năm đó do Huỳnh Như tính kế mà thành, khiến nàng hiểu lầm Tử Thiên phản bội nàng giết Bạch Duy. "Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó ta bình tĩnh suy nghĩ thì đã không dẫn đến hiểu lầm với Thiên như vậy..."

"Xin lỗi, Thiên, nếu lúc đó ta..."

Hắn ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, nghẹn giọng:

"Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi, Ly nhi, ta cũng có lỗi, nếu ta nói với nàng chuyện của tiểu Duy sớm hơn, nếu ta tỉnh táo suy nghĩ cặn kẽ hơn thì có lẽ đã không như vậy. Nên nàng không cần nói gì cả, qua rồi, mọi việc qua rồi, Ly nhi, ổn cả rồi..."

"Ừm, xin lỗi, Thiên, khiến huynh lo lắng như vậy."

Hai người nghẹn ngào tâm sự chẳng chút để ý đến đám người bên ngoài, Phương Hành Nghị đang ẩn thân quan sát không nhịn được giật giật khóe miệng, vuốt vuốt đầu sóc nhỏ, lầm bầm:

"Lúc nào rồi còn sến súa như vậy, không thấy đám lão già kia giận tái cả mặt, khí huyết công tâm sắp bị tức chết rồi hả!?"

Sóc tiểu Duy nghe vậy cũng kêu hai tiếng "chít chít" phụ họa sau đó tiếp tục ăn bánh, mắt nhìn chăm chú hai người Tử Thiên.

Y như lời Phương Hành Nghị nói, đám lão già đó tức giận, càng ra tay mạnh hơn chỉ chốc lát sau tấm chắn đã có dấu hiệu nứt ra. Tử Thiên thấy vậy, đã Bạch Ly đứng dậy, lạnh nhạt nhìn đám tiên nhân đó, nếu không cho bọn họ ít giáo huấn coi bộ bọn họ liền cứ được nước lấn tới hoài.

Hắn nhìn Bạch Ly, cả hai cười nhẹ, thù năm đó của tiểu Duy nàng đã trả hết rồi nên những người này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng, nàng chỉ để ý Tử Thiên mà thôi. Bạch Ly nhìn Tử Thiên, hắn như biết Bạch Ly muốn nói gì, nên nói trước:

"Ta và nàng, đọa tiên với Thần Ma, không phải rất xứng đôi hay sao!?"

"Ừm, xứng đôi lắm!"

Nói rồi Bạch Ly nhanh tay kết ấn điều khiển bang tuyết định trụ đám người, Tử Thiên cũng không yếu thế, kiếm khí tung bay, cả một bầu trời đầy ánh quang. Gió tuyết nhảy múa, bay lượn cùng kiếm khí khiến cả một vùng trời sáng rực.

Chúng tiên cũng không cam chịu bị động, liền xuất ra kiếm khí phá vỡ tầng băng quanh người, tiếng "ầm ầm" từng luồng chưởng phong va vào nhau. Tử thiên và Bạch Ly phi thân đứng giữa không trung, lưng dựa vào nhau, hắn nói:

"Ly nhi, trọn kiếp này ta yêu nàng, cả kiếp sau và mãi mãi!"

Nàng cười nhẹ, cũng nói:

"Cho đến khi hồn ta hóa hư không thì ngàn kiếp sau ta vẫn yêu huynh!"

Nhìn chưởng phong từ xung quanh hướng tới, tay hai người nắm chặt, cả người phát ra ánh sáng chói chang bao phủ cả đỉnh núi. Bỗng thời gian như ngừng lại, hai người ngạc nhiên không thôi, chợt thấy bóng người phía xa, trong ngực là một con sóc nhỏ:

"Đại sư huynh!" Nàng hô.

Tử Thiên cũng nhìn Phương Hành Nghị, hắn cười nhẹ, phất tay với hai người:

"Đi đi!"

Tử Thiên ngẩn ra, rồi cúi người cảm tạ, nắm tay Bạch Ly, nói:

"Đi thôi, đại sư huynh đang đóng băng thời gian rồi."

Nàng có chút ngạc nhiên sau đó, cười nhẹ, cũng cúi đầu cám ơn hắn. Lúc này sóc nhỏ liền kêu hai tiếng "chít chít" vẫy vẫy tay nhỏ như tạm biệt. Thấy vậy Bạch Ly ngạc nhiên, khóe mắt đỏ lên môi mấp máy nhìn sóc nhỏ, Tử Thiên cũng nhận ra, vui mừng nhìn một người một sóc, sau đó cười nhìn Bạch Ly, nàng cũng nhìn hắn, run giọng:

"Đó là..."

"Ừm, đi thôi Ly nhi."

Nàng cười gật đầu, mắt rơi lệ hạnh phúc, nhìn sóc nhỏ lần cuối, hai người liền biến mất.

Không biết qua bao lâu, đám tiên nhân bị định trụ mới cử động được, cả đám tu vi đều rớt xuống phân nửa, quần áo rách rưới không khác gì ăn mày, người thì vừa tái vừa xám tro cả mặt. Còn phần hai thủ phạm thì đã biến mất từ lúc nào, không lưu chút khí tức, cứ như hai người chưa từng xuất hiện.

Nhìn xong một màn đã mắt, Phương Hành Nghị liền ôm sóc nhỏ chậm rãi về nhà, vừa đi vừa ngâm nga, chốc chốc lại chọc sóc nhỏ xù lông.

---END---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro