Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 9

Đám kia cũng cùng lúc tấn công, hai bên không bên nào yếu thế, một vùng trời đấu đến đầy chớp quang. Tự thấy còn kéo dài thời gian thì bọn chúng không thắng được, dù sao cũng đang bị thương thần hồn, còn đấu với một tên lành lạnh sắp thành đọa tiên nên điên khùng hơn bình thường thì bọn chúng chịu sao thấu. Thế là mấy tên cầm đầu bên đó truyền âm, quyết tâm ngươi không tha cho ta, ta kéo ngươi theo, đồng loạt kết ấn, thi triển trận pháp kích thích tâm ma của Tử Thiên biến hắn thành đọa tiên.

"Ha ha, ngươi đã điên cuồng như thế thì thành đọa tiên vào ma đạo cùng chúng ta luôn đi!"

"Tiên không ra tiên, ma không ra ma, hợp lắm, hợp lắm!!! Dám đoạt dược hồn với bọn ta ngươi thành đọa tiên khiến cả tiên ma khinh bỉ đi!!!"

Bị trận pháp bao vây, Tử Thiên nhíu mày, việc hắn có thành đọa tiên hay không hắn không quan tâm, như vậy càng xứng với Bạch Ly hơn nên hắn chẳng cảm thấy gì. Điều quan trong là bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về, càng lúc hắn càng thấy bất an.

Từng hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn, hình ảnh Bạch Ly tươi cười nhìn hắn, lúc nàng giận hắn, khi thì dịu dàng chăm sóc, thân ảnh nhỏ nhắn với đôi mắt không tiêu cự cố nhìn hắn, nụ cười ngây thơ của nàng... từng thứ từng thứ xuất hiện trong tầm mắt, rồi đến ánh mắt rơi huyết lệ, tuyệt vọng, hận thù... nhìn hắn, nụ cười lạnh khi nàng tan biến,...

Mọi thứ tái hiện, khiến tâm ma hắn cố gắng áp chế giờ phút này bùng nổ, mắt nhắm lại, từ khóe mắt hắn rơi xuống một giọt lệ. Hắn nợ nàng nhiều lắm, nhiều đến nỗi hắn không biết phải làm gì để bù đắp...

Từng đợt khí tức tà ác không chút áp chế tuôn ra, khiến đám yêu ma hoảng sợ, có phải bọn hắn sai lầm rồi không? Khí tức đáng sợ như vậy thì bọn hắn còn có thể thoát sao?

Tử Thiên không áp chế khí tức của hắn nữa, trận pháp tâm ma biến mất, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ như máu khiến ai nấy rùng mình, ấn ký đọa tiên trên trán đỏ rực báo hiệu tất cả những gì tốt đẹp hắn tạo dựng giờ sụp đổ hết. Không còn gì để che đậy nữa, vốn dĩ cũng chẳng có gì cần giấu diếm.

Lạnh nhạt nhìn một đám hoảng sợ đến cứng cả người, hắn chẳng thèm để ý liền phi thân rời đi, hắn muốn gặp Bạch Ly ngay bây giờ: "Ly nhi, ta nhớ nàng!"

Vết thương trên người làm Bạch Ly đau đến lúc tỉnh lúc mê, mỗi khi tỉnh, nàng không ngừng thầm gọi tên người mà nàng ỷ lại nhất: "Thiên ca, huynh đâu rồi, Thiên ca..."

Không biết ở nơi ẩm ướt này bao lâu, vừa đói vừa khát, vết thương trên người ngày càng đau hơn, Bạch Ly co rúc vào một góc tựa như trước đây khi còn lưu lạc đầu đường xó chợ chưa được Tử Thiên mang về. Mùi ẩm mốc, ướt át khiến vết thương trên thân Bạch Ly mưng mủ sưng lên, cả người chẳng còn chỗ nào lành lặn, vừa đau vừa mệt khiến Bạch Ly rơi vào hôn mê.

Lúc đó tiếng bước chân đến gần, tiếng cửa mở ra, thấy người nằm trong đã hôn mê, tên tay sai không chút thương tiếc vác Bạch Ly lên vai rồi khiêng ra ngoài. Trên đỉnh núi tuyết bao phủ, Huỳnh Như ngồi trên chiếc ghế làm bằng băng nhìn xuống Bạch Ly, nàng ta ra hiệu cho tên tay sai vác Bạch Ly tới chỗ cây cột băng được dựng gần đó.

"Trói lại!"

Tên tay sai nghe lệnh trói nàng lại, sau đó tự động lui xuống. Huỳnh Như nhìn Bạch Ly đang bất tỉnh bị trói tại đó, cười lạnh, nói với tên tay sai đứng cạnh:

"Đã thả tin Thần Ma hiện thế cho mấy lão già kia chưa?"

Tên đó cung kính thưa:

"Đã xong, thưa chủ nhân, ma khí tụ tập quanh đây cũng đã thả ra, chỉ trong thời gian ngắn nữa tin chắc mấy lão đó sẽ kéo tới."

"Tốt lắm, ngươi lui xuống đi!"

"Vâng!"

Ngước nhìn một vùng trắng xóa bao phủ, Huỳnh Như cảm thán:

"Năm đó, cũng tại nơi này, Bạch Duy vì cứu Tử Thiên mà chết, Bạch Ly vì hận mà tự sát. Bây giờ hắn thấy Bạch Ly lại một lần nữa chết trước mặt hắn thì sao nhỉ? Thật đáng để chờ!"

Trong khi đó, Tử Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để về Tử Hồn điện, nhưng đợi hắn ở đó không phải là người mà hắn ngày đêm nhớ mong mà chỉ là một nơi vắng lặng không một bóng người.

"Ly nhi... Ly nhi, nàng ở đâu, Ly nhi!!!"

Hắn như phát điên chạy khắp Tử Hồn điện, khí tức hắn như bùng nổ không kiểm soát được, nơi nào hắn đi qua đều hóa thành vụn phấn.

Phương Hành Nghị vừa tới thì thấy một vùng tan hoang, còn kẻ phá hoại thì đang phát điên không ngừng gọi "Ly nhi". Hắn đau đầu xoa trán: "Cái tên này, không, cả hai người này không lúc nào làm người khác bớt lo được hả? Nếu không phải sư phụ trước khi mất với tiểu Duy nhờ vả ta thì ta mới không thèm quản hai kẻ phiền phức như các ngươi."

Hắn phi kiếm xuống, không chút nương tay liền cho Tử Thiên một đấm, nghiêm giọng quát:

"Ngươi bình tĩnh cho ta!"

"Ly nhi..."

Tử Thiên không nổi điên nữa nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi Bạch Ly. Nghe hắn lải nhải, Phương Hành Nghị muốn cho hắn thêm mấy tát: "Biến thành đọa tiên xong chỉ số thông minh với khả năng bình tĩnh của hắn bị giảm mạnh hả?"

"Ngươi còn không bình tĩnh thì đừng mơ gặp được nàng!"

Nghe vậy, hắn giật mình tỉnh lại, nhìn Phương Hành Nghị, gấp gáp hỏi:

"Đại sư huynh, huynh biết Ly nhi ở đâu đúng không, mau nói cho ta biết đi..."

Thấy hắn như vậy, Phương Hành Nghị chỉ nói:

"Trên đỉnh Tuyết sơn, mấy lão già kia cũng biết rồi!"

Tử Thiên giật mình, ánh mắt kiên định ẩn chưa sóng ngầm trong đó, hắn chỉ để lại một câu rồi bay vút đi.

"Đa tạ!"

Phương Hành Nghị nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bỗng từ ngực áo hắn phát ra tiếng "chít chít" một cái đầu sóc nhỏ chui ra, trên tay còn cầm một miếng giấy gói điểm tâm giơ lên trước mặt hắn.

"Rồi rồi, ta bóc cho đệ, đừng nóng lông xù hết lên nhìn béo lắm."

"Chít chít!!!" Sóc nhỏ kháng nghị, nó không béo, nó thon thả lắm nha!

Hắn bật cười cưng chiều xoa đầu sóc nhỏ, rồi bóc miếng giấy ra, đưa miếng điểm tâm vào tay sóc. Nhìn sóc nhỏ ăn ngon lành, hắn tiếp tục xoa đầu sóc, cười nói:

"Đi, ta mang đệ đi xem Tử Thiên làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm sao dụ được tỷ tỷ của đệ về nhà!"

Sóc nhỏ bỗng chui hẳn khỏi áo hắn, trèo lên vai, liếm liếm má hắn rồi chui trở lại trước ngực áo. Nhìn sóc nhỏ thẹn thùng chui vào áo không thèm nhìn hắn, tâm trạng hắn tốt lắm, một tay sờ chỗ bị liếm, một tay vỗ nhẹ sóc nhỏ, miệng nhếch lên cười vui vẻ:

"Tiểu Duy cũng biết thẹn thùng rồi nha!"

Nói rồi hắn cũng bay vút đi, vừa đi vừa ngâm nga... hôm nay trời thật đẹp!

Trên đỉnh Tuyết sơn, từng đợt ma khí bốc lên, đám lão già thượng tiên bao vây xung quanh nhìn chằm chằm Bạch Ly đang bị trói, có người không nhịn được hô:

"Đó chẳng phải Bạch Ly sao? Không phải nàng ta đã chết rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn sống?"

"Đúng là nàng ta, nhưng có gì đó không đúng!"

"Thần hồn nàng ta bị thương nặng không đầy đủ!"

Qua những lời vừa rồi, bọn họ tuy không tin nhưng cũng phải tin Bạch Ly vẫn sống. Tuy nhiên với tình trạng thảm thương của nàng ta hiện tại thì không thể khiến ma khí dày đặc như vậy, nhất định có người đứng sau.

Thấy người đã đến gần như đông đủ, Huỳnh Như liền hiện thân, đứng trước người Bạch Ly, nói với bọn họ:

"Các ngươi muốn giết Thần Ma đúng không, bây giờ ta cho các ngươi toại nguyện, Thần Ma hiện thế!"

Nói rồi cả người nàng ta hóa thành đám sương đen bao phủ lấy Bạch Ly.

"Đây, ả ta muốn làm gì?"

"Chẳng lẽ, nguy rồi, ả muốn thức tỉnh Thần Ma mau ngăn lại!"

Lập tức mấy trưởng lão liền lao vào, nhưng đều bị đánh bật ra, chỉ có thể đứng đó nhìn Huỳnh Như dùng mạng đánh thức huyết mạch Thần Ma trong người Bạch Ly. Chỉ cần Thần Ma thức tỉnh, lúc đó đám tiên nhân kia nhất định sẽ không tha cho Bạch Ly, nhất định giết Bạch Ly, nhiêu đó đủ để nàng ta hy sinh mạng sống rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro