Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 8

Tóc đen chuyển thành trắng xõa dài không gió tự bay, đôi mắt nàng ánh lên ánh tím yêu dị, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng, Bạch Ly nhìn Huỳnh Tư đang bất tỉnh nằm dài dưới đất như nhìn một người chết. Tử Thiên thấy Bạch Ly biến thành như vậy thì sững sờ, kinh hoảng:

"Ly nhi, nàng..."

Không đợi Tử Thiên nói xong, nàng đã xuất hiện trước người Huỳnh Tư, vung tay, một luồng khí đen xuất hiện ngưng tụ thành kiếm, không chút do dự, nàng đâm thẳng xuống ngực Huỳnh Tư. Máu từ vết thương trào ra nhuộm thành màu đen, cả người Huỳnh Tư từ từ tan rã thành tro.

"Không!!!"

Mắt thấy Huỳnh Tư bị giết trước mắt mình, Huỳnh Như như nổi điên, muốn xông lên liều mạng với Bạch Ly. Nhưng lúc này một bóng đen xuất hiện mang nàng ta đi, cùng lúc, từ trời xuất hiện phi kiếm đâm thẳng hướng Bạch Ly, theo đó là một tiếng quát uy nghiêm mà đến:

"Nghiệt đồ!!!"

"Cẩn thận!!!"

Bạch Ly giật mình hoảng hốt, không kịp né tránh, kiếm đâm sượt qua vai nàng cắm thẳng xuống đất, từ chuôi kiếm xuất hiện xích sắt khóa tay chân nàng lại, định trụ dưới đất. Tử Thiên kéo tấm thân đầy thương tích nhanh chóng rời khỏi kết giới, chạy đến chỗ Bạch Ly.

"Ly nhi!!!"

Hắn lấy kiếm chém vào xiềng xích nhưng khi đến gần liền bị đánh bật ra ngoài, lúc đó một người từ trên không bay xuống đứng trước mặt hắn. Tử Thiên thấy người tới thì không khỏi hô:

"Sư phụ, người làm vậy là ý gì?"

"Câm miệng!!!"

"Người..."

"Ả là người thừa kế huyết mạch Thần Ma, không thể lưu lại, chẳng lẽ ngươi còn không thấy!"

"Ly nhi, nàng ấy... Như vậy thì sao, sư phụ, Ly nhi không làm sai!"

"Đủ rồi, Thiên, không cần nói nữa."

Từ nãy giờ nghe hai người đối thoại, Bạch Ly biết vị sư phụ Mặc Hư này sẽ không tha cho nàng, tay kéo lê xiềng xích nặng nề, cầm lấy túi trự vật ném xuống, nàng nói:

"Ngọc giản ở trong đó, huynh về cứu tiểu Duy đi!"

"Không được, ta sẽ không đi một mình!" Hắn nghiêm giọng.

"Đi đi, sư phụ nói đúng, ta là người thừa kế huyết mạch Thần Ma, giờ không về được nữa rồi."

"Ta không quan tâm!"

Ai có thể biết bây giờ hắn đang sợ hãi thế nào không, sư phụ không chút cố kỵ đả thương, dùng xiềng xích giam giữ nàng. Hắn sợ hãi, sợ chỉ cần rời khỏi đây là không bao giờ thấy nàng nữa...

Hắn kiên định nhìn Mặc Hư, dùng kiếm chống đỡ thân mình khỏi ngã, hắn quỳ xuống, thành khẩn:

"Sư phụ, xin người tha cho Ly nhi đi, nàng ấy chưa làm sai gì cả, chính ngài cũng biết Ly nhi là người thế nào, chẳng lẽ bao năm thầy trò ngài nhẫn tâm vậy sao!?"

Mặc Hư nhìn hắn và Bạch Ly, thở dài: "Nỡ sao? Tất nhiên rồi, bao năm thầy trò, nhìn chúng từ nhỏ tới lớn, từ không có gì, từng bước, từng bước cố gắng trưởng thành. Không nói đến ưu tú hay không, chỉ biết bao năm như vậy đã xem mấy đứa này thành người nhà thì sao có thể nói trở mặt là trở mặt được."

"Ngươi về trước đi, Bạch Ly ta sẽ tạm thời giam lại không nói cho sư môn biết. Về cứu tiểu Duy đi."

Nghe vậy, Tử Thiên biết còn cơ hội cứu Bạch Ly, ánh mắt sáng rực nhìn Mặc Hư:

"Sư phụ, vậy..."

Hắn phất tay: "Đi đi!"

Thấy Tử Thiên vẫn còn do dự, nàng nói:

"Thiên, huynh đi đi."

Bạch Ly đã nói thế, hắn tuy còn do dự nhưng vẫn nhặt lấy túi trữ vật, nhìn nàng:

"Chờ ta!"

Rồi xoay người rời đi, hắn muốn cứu tiểu Duy càng nhanh càng tốt, sau đó gặp nàng.

Nhìn bóng dáng Tử Thiên ngày càng xa, cho tới khi biến mất hẳn, Bạch Ly cười nhẹ. Thấy thế, Mặc Hư cũng chỉ lắc đầu, nhìn nàng:

"Biết tại sao ta làm vậy không?"

Bạch Ly cười khổ, từ lúc thức tỉnh huyết mạch Thần Ma tới giờ, nàng được truyền thừa rất nhiều tri thức, tất nhiên trong đó cũng có mấy sợi huyền xích đang khóa nàng lại này, vật ngăn ma khí cấp thần, đã bị khóa thì có là thần ma cũng không thể lộ ra chút khí tức nào. Như vậy cũng hay, sư phụ làm vậy để không ai phát hiện ra nàng, chính nàng cũng ngạc nhiên không thôi.

"Biết chứ, sư phụ, người làm vậy là đang đối đầu với cả Tiên giới đấy."

Hắn như không sao cả, nói:

"Vậy thì sao, dù gì cũng chỉ một lũ ngoài cười trong bụng chứa toàn dao găm, ta không hứng thú."

"Đi thôi, sư phụ đưa ngươi rời khỏi đây."

Nàng cười nhẹ, nói:

"Sư phụ vừa gọi con là "nghiệt đồ" xong, con tưởng người không muốn nhận con nữa đấy."

Hắn khinh bỉ nhìn nàng:

"Ta làm vậy không phải vì để thử tên nhóc kia à, còn ở đó mà oán ta."

"Hì hì, con nào dám."

"Không nói nữa, rời khỏi đây đã."

Nói rồi Mặc Hư niệm khẩu quyết bao bọc Bạch Ly trong một lớp kết giới rồi huấn di rời khỏi đó.

Quay lại hiện tại. Lúc này Tử Thiên đang đứng dưới vác núi, phía trên hắn đóa dược hồn chuẩn bị nở hoa, là thời khắc dược hồn có tác dụng mạnh nhất, cũng vì vậy rất nhiều yêu ma bị thương thần hồn tới đây chực chờ. Thêm vào dược hồn chỉ mọc trong lãnh địa ma giới nên không thiếu nhất chính là yêu ma quỷ quái đủ thứ. Hiện tại xung quanh hắn cả trong tối ngoài sáng từng đôi mắt đề phòng, tham lam, sát ý... vây xung quanh, tất cả chỉ đợi tới lúc mặt trăng lên giữa đỉnh trời, đó là thời khắc tranh giành ác liệt nhất.

Vì đóa dược hồn này, Tử Thiên không chút suy nghĩ liền thả ra khí tức thượng tiên của hắn khiến rất nhiều yêu ma kinh sợ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng những yêu ma mạnh hơn lại chỉ đề phòng nhìn hắn cũng không rời đi, dường như chúng cảm nhận được cỗ ma hóa trong khí tức của Tử Thiên nên chần chờ một lát rồi quyết định ở lại. Bọn chúng nhìn hắn phòng bị, còn trong lòng thì không ngừng khinh bỉ: "Ha ha tưởng một thượng tiên cao cao tại thượng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên sắp thành đọa tiên...", "Nếu kích thích được tâm ma khiến hắn thành đọa tiên lúc này thì tốt rồi, lúc ấy hắn chỉ có điên cuồng tàn sát, dùng bọn kia làm mồi, ta sẽ nhân cơ hội đó đoạt lấy dược hồn..."

Mặc kệ bọn hắn làm gì, đóa dược hồn màu xanh dương trên vách đá vẫn tung bay lượn lờ theo gió, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rễ mà rơi xuống. Gió hiu hiu, trăng treo đỉnh đầu, từ từ nụ hoa lớn dần, tỏa ra hương thơm mê người, từng cánh từng cánh theo tiếng hít khí bung nở ra. Cho đến khi cánh thứ mười vừa nở xong, phía dưới đã là một trận ngươi chết ta sống, ngươi kéo ta đẩy đủ loại.

"Mẹ nó, dược hồn là của ta!"

"Con cóc chết tiệt, ai cho ngươi túm chân ta..."

"Tên chết bầm nào đạp mặt ta..."

Tử Thiên rất muốn mặc kệ cái đám ấy, nhưng hắn vừa bay lên thì đã bị mấy tên chặn đầu, sau đó lao vào chém giết. Mắt thấy sắp ngắt được đóa dược hồn, thì lại bị một tên kỳ đà túm lấy chân, sau đó chỉ nghe tiếng "phặc", ngó lên thì thấy một tên đầu lừa đang cầm đóa dược hồn, mắt ngơ ngác nhìn Tử Thiên và đám người phía dưới.

Chung quanh bỗng im phăng phắc...

"Xoạt" Tử Thiên tung chưởng đầu tiên về phía tên đầu lừa, tên đó chưa kịp phản ứng đã trúng đòn ngã về phía sau, chớp mắt hắn xuất hiện cạnh tên đó, đoạt lấy dược hồn, bồi thêm một chưởng cho tên đó. Đám yêu ma kia đâu chịu để yên, bọn chúng thấy tên tiên nào đó tự dưng xuất hiện, canh me dược hồn làm chúng thấy ngứa mắt rồi giờ còn đoạt hoa trong địa bàn mình liền ý chí một lòng cùng liên thủ lại.

Từng đám bao vây xung quanh Tử Thiên, hai bên giằng co, hắn càng lúc càng cảm thấy lo lắng trong lòng nên trong muốn lãng phí thời gian. Quanh thân khí tức thượng tiên càng đậm thì hiện tượng ma hóa của hắn càng rõ, những ma tu cấp thấp đã không chịu nổi mà quỳ rạp xuống, thập chí có kẻ còn hộc máu hôn mê. Tử Thiên vung tay, trường kiếm xuất hiện, hắn điều khiển kiếm khí lao vào đám yêu ma vẫn còn trụ vững tránh đường hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro