Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7


Tay nắm chặt kiếm, Bạch Ly nhìn hai người đứng ngoài vòng bảo hộ , trong lòng dâng lên cỗ tức giận. Tử Thiên và Bạch Duy là hai người thân duy nhất của nàng, vậy mà hai người này lại tổn thương thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu, khiến Bạch Ly từ trong nội tâm sinh ra hận ý. Biết bản thân không phải đối thủ của hai người họ, thêm Tử Thiên đang bị thương thì cơ hội thắng là không có chứ đừng nói đến việc có thoát ra được hay không.

Vòng bảo hộ dần mất đi hiệu lực, không muốn kéo dài thêm thời gian tránh bị các trưởng lão sư môn phát hiện, Huỳnh Tư và Huỳnh Như đồng loạt tấn công, trưởng phong chứa đầy ma khí ăn mòn tầng cuối cùng của vòng bảo hộ, kiếm khí chớp động tấn công Bạch Ly. Trường kiếm trong tay nàng cũng chém ra một đạo kiếm khi chống đỡ, tay trái xuất ra một xấp phù trú, vung lên ném hướng Huỳnh Như:

"Phá!!!"

Từng lá bùa nổ tung khói bay mịt mùng, Bạch Ly động thân chớp nhoáng đỡ lấy Tử Thiên lao vút ra khỏi tầng hắc vụ. Thật may trong tay nàng vẫn còn mấy tấm phù lúc trước sư phụ cho phòng thân, phù của Tử Thiên cũng ở chỗ nàng nên mới lấy ra được nhiều như vậy. Không biết có thể cầm chân được hai người họ bao lâu, nhưng đi được càng xa càng tốt.

Bỗng Tử Thiên nắm chặt tay nàng, trong tay nhiều hơn một miếng ngọc giản, Bạch Ly kinh ngạc:

"Đây..."

"Cầm lấy, đưa cho trưởng môn cứu tiểu Duy."

Nói xong không đợi Bạch Ly kịp phản ứng, hắn liền đẩy nàng ra, "xoạt" trước ngực hứng trọn mũi kiếm đâm tới. Nắm lấy mũi kiếm trước ngực, Tử Thiên vận linh lực trưởng thẳng vào Huỳnh Tư, nghiêm giọng quát:

"Đi mau!!!"

Trơ mắt nhìn kiếm đâm xuyên ngực Tử Thiên, Bạch Ly kinh hoảng, nghe tiếng hắn quát, tay nàng nắm chặt ngọc giản. Cho dù thế nào, nhìn người mình yêu trước mắt chịu thương, thậm chí bỏ cả tính mạng chỉ vì một cơ hội giải oan cho đệ đệ mình. Bạch Ly làm không được, mất cơ hội này thì còn lúc khác nhưng Tử Thiên với nàng mà nói, chỉ có một, chỉ có duy nhất.

Ném ngọc giản vào túi trữ vật, Bạch Ly lấy ra một tấm phù, kết ấn, nhắm thẳng Huỳnh Tư, hô lớn:

"Phong nhận, phá!!!"

Từng lưỡi dao xé gió đánh thẳng vào Huỳnh Tư, "xoạt xoạt" chém vào người hắn bức lui hắn về phía sau. Thấy đại ca mình bị thương, Huỳnh Như lập tức chạy tới cạnh hắn, nhân lúc đó, Bạch Ly phi thân chắn trước người Tử Thiên, tay vận chuyển linh lực đánh về phía hai người.

"Phụt" Bạch Ly phun ra một ngụm máu, linh lực trong cơ thể nàng hầu như chẳng còn tí gì, vừa chạy trốn vừa dùng phù làm linh lực tiêu hao quá nhanh. Tử Thiên quỳ rạp dưới đất thấy nàng như vậy thì hoảng hốt:

"Ly nhi!"

"Không sao, huynh mau cầm máu trước đi!"

"Không được, Ly nhi nàng mau rời khỏi đây, mang ngọc giản đến chỗ trưởng môn cứu tiểu Duy."

"Thiên, vì minh oan cho tiểu Duy mà bỏ huynh lại, ta làm không được, cũng sẽ không làm. Huống chi sư phụ đã xuất quan, ngài sẽ không để tiểu Duy chịu nguy hiểm tính mạng. Nên huynh lo mà chữa thương rồi cùng ta rời khỏi đây!"

"Ta... được, giao cho nàng!"

Liếc thấy Tử Thiên bắt đầu tĩnh tọa chữa thương, khóe môi nàng mỉm cười nhẹ, dùng tấm phù cuối cùng tạo thành vòng kết giới bảo vệ hắn, nàng tin nếu tiểu Duy biết cũng đồng ý với quyết định của nàng. Linh lực trong cơ thể chẳng còn bao nhiêu, nàng và Tử Thiên cũng không mang pháo tín hiệu khi gặp nguy hiểm, nên giờ chỉ có thể mong rằng sư phụ sớm phát hiện thôi.

Từ sau đám cây bị đốn ngã qua đòn phong nhận vừa rồi, phát ra tiếng the thé quỷ dị của Huỳnh Như:

"Bạch Ly, ngươi chết đi!!!"

Bóng người đầy sát khí lao thẳng về phía nàng, móng vuốt sắc bén xé gió như muốn chụp chết con mồi khiến Bạch Ly kinh hoảng vội né tránh. Dù nàng nhanh, nhưng với cơ thể gần như không còn linh lực và một bên tràn đầy linh lực thì làm sao tránh khỏi, chỉ kịp xoay người nhưng nguyên vùng bả vai cũng bị cào xé thịt. Đau đớn ập tới khiến Bạch Ly muốn kêu thành tiếng nhưng ý chí tỉnh táo nên nàng chỉ cắn chặt môi không rên tiếng nào tránh ảnh hưởng đến Tử Thiên.

"Dám đả thương ca ta, chết đi!!!"

Huỳnh Như điên cuồng hét lên rồi cào loạn hướng Bạch Ly đánh tới, "keng keng" từng tiếng móng vuốt và kiếm va chạm đến chói tai vang vọng. Huỳnh Như không ngừng bức lui Bạch Ly, vừa cào vừa tung chưởng phong chứa đầy ma khí, chỉ chốc lát đã đánh Bạch Ly ngã sấp xuống, mặt Bạch Ly tái nhợt nôn từng ngụm máu tươi.

Chưa hết, nàng ta cúi xuống, bóp chặt cổ Bạch Ly nhấc lên, linh lực hao hết, vết thương bị ma khí ăn mòn đau đớn, cổ thì bị bóp nghẹt khiến Bạch Ly dù đau cũng không còn sức mà rên. Nhìn Bạch Ly như con cá nằm trên thớt tùy mình giết chết, Huỳnh Như cười quái dị:

"Ha ha ha, nhìn ngươi bây giờ đi, khác gì một con cá sắp bị giết đâu. Ha ha ha, ngươi dám đả thương ca ta, ngươi đáng chết, cả tên Bạch Duy cướp đi sự chú ý của ca ta cũng đáng chết. Cả hai tỷ đệ ngươi đều đáng chết, không, còn tên Tử Thiên kia cũng đáng chết. Tất cả các ngươi đều đáng chết, đều phải chết!!!"

Thấy Bạch Ly không phản ứng lại lời nàng ta nói, Huỳnh Như càng tức giận, tay siết cổ Bạch Ly chặt hơn, tức giận nói:

"Bạch Ly, nếu ta giết Tử Thiên trước mặt ngươi, ngươi có thể bình tĩnh nữa không?"

Nghe vậy, trong lòng Bạch Ly run sợ.

"Ngươi..."

"Ha ha ha, nhìn đi, nhìn cho kỹ ca ta giết hắn như thế nào!"

Khiếp sợ nhìn nàng ta, Bạch Ly như cố mở miệng gọi Tử Thiên nhưng cổ bị bóp nghẹt làm nàng chẳng phát ra được tí âm thanh nào. Lúc đó, Huỳnh Tư tay cầm kiếm, vết thương trên người hắn đã ngừng chảy máu, liếc nhìn Bạch Ly đang bị Huỳnh Như bóp cổ, hắn thản nhiên đi đến chỗ Tử Thiên.

Bạch Ly cố gắng gọi Tử Thiên nhưng chỉ khiến Huỳnh Như càng siết chặt hơn. Lớp kết giới bao quanh Tử Thiên ngày càng yếu, nếu bây giờ bị tấn công thì chắc chắn hỏng mất. Huỳnh Như thấy Bạch Ly càng giãy dụa, nàng ta cười càng đắc chí, Tử Thiên chết, Bạch Ly cũng chết như vậy Bạch Duy sẽ hận đại ca nàng, lúc đó sẽ không ai giành đại ca với nàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy thoải mái.

Trường kiếm vung lên, đánh nát lớp kết giới làm chấn động khiến Tử Thiên phun ra một ngụm máu, ngay lúc đó thêm một kiếm nữa chém xuống, Tử Thiên chật vật né tránh nhưng vẫn bị kiếm chém vào tay phải. Hắn gồng mình bật người dậy, thấy Bạch Ly đang bị Huỳnh Như bóp cổ thì hoảng sợ:

"Ly nhi!"

Nhân lúc đó, Huỳnh Như cùng Huỳnh Tư tung ra một đạo chưởng phong đánh thẳng vào người hắn. Cả người hắn bị đánh ngã sấp xuống hộc máu, Bạch Ly run cả người, không khống chế được rơi lệ. Huỳnh Tư bước đến đứng trước người Tử Thiên, giơ kiếm, vận chuyển linh lực tập trung vào mũi kiếm. Chỉ cần đâm xuống, Tử Thiên chắc chắn phải chết.

Tử Thiên nằm gục dưới đất, hắn không còn sức chống đỡ nữa, đôi mắt nhìn Bạch Ly đang bị Huỳnh Như bắt giữ, hắn muốn cứu nàng nhưng lại chẳng thể, lần đầu tiên, hắn thấy tuyệt vọng như vậy, nếu như hắn mạnh hơn thì đã bảo vệ được Bạch Ly và Bạch Duy rồi. Nhưng hắn quá yếu, đến nỗi còn liên lụy Bạch Ly vì cứu hắn mà mạng sống cũng khó bảo toàn, hắn hận mình yếu đuối.

Ánh mắt giao nhau, Bạch Ly nhìn ánh mắt tuyệt vọng, bất lực của hắn, nhìn hắn đối mặt với cái chết. Nàng không cam tâm: "Thiên, ta không cam tâm, ta không muốn nhìn huynh chết trước mặt ta, ta không cho phép!!!"

Bỗng từ trong đan điền Bạch Ly xoay tròn một luồng xoáy, luồng xoáy từ máu trắng dần chuyển thành màu đỏ rồi hóa đen, quanh thân Bạch Ly bị bao phủ một tầng hắc khí ăn mòn cả tay Huỳnh Như. Thấy tay mình bị thương, Huỳnh Như buông nàng ra, lúc đó Bạch Ly ngửa mặt lên trời hét lớn:

"A a a!!!"

Luồng khí phát ra từ người nàng như cuồng phong quét sạch cây cối xung quanh, đánh bay Huynh muội Huỳnh Tư, kỳ lạ là lại tạo thành một tầng bảo vệ Tử Thiên. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đó chẳng còn lại gì ngoài một khu đất trống, cuồng phong nhạt dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro