Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 6

Được Tử Thiên khuyên bảo, Bạch Ly mới bình tĩnh lại, lòng thầm nhủ nhất định phải tìm ra chân tướng càng sớm cành tốt để cứu Bạch Duy. Đưa nàng về phòng nghỉ, Tử Thiên một mình bắt đầu âm thầm điều tra, đồng thời cũng dùng thần thức từ xa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Huỳnh Tư. Đến ngày thứ tư, hắn từ miệng một đệ tử phụ trách dọn dẹp ở nhà bếp biết được hôm đó trước khi Bạch Duy tới gặp Huỳnh Tư thì hắn đã vào núi rồi, nghe vậy Tử Thiên nhíu mày thật chặt, hắn quan sát Huỳnh Tư mấy ngày nay vẫn không thấy có gì đáng nghi, nhưng trong tâm thì luôn có cảm giác Huỳnh Tư không bình thường.

Biết nghĩ mãi mà không tìm được gì cũng vô dụng, hắn về gặp Bạch Ly, nàng vẫn lo lắng chuyện của tiểu Duy mà nhìn gầy đi không ít. Tưởng chừng mọi việc cứ thế không tìm được gì thì tới ngày thứ sáu, trong lúc đang nằm nghỉ, Tử Thiên giật mình lao ra ngoài, thần thức hắn thả ra nhìn thấy Huỳnh Tư như rất vội vàng chạy vào phía sau núi khiến hắn không thể không đuổi theo. Nhìn bóng người phía xa, hắn cẩn thận thu lại khi tức trên người theo dõi Huỳnh Tư, đi sâu vào trong núi, bỗng có mùi gay mũi xộc vào mũi Tử Thiên, mùi này đã được xử lý nên rất nhạt khó có thể nhận ra, nhưng với hắn luôn cẩn thận lúc này thì rất nhanh nhận thấy điều bất thường. Mùi này như mùi khét trộn với mùi máu khiến người muốn nôn, nhưng hắn chỉ nhíu màu rồi quan sát tiếp.

Huỳnh Tư dừng trước cửa một hang động, mùi này bốc ra từ trong hang, hắn đứng đó, không bước tiếp vào, chỉ nhẹ giọng nói với người bên trong:

"Như nhi."

Huỳnh Như bên trong giọng khàn khàn có chút cổ quái đáp:

"Ca... ca vào ăn cùng muội đi!"

Mắt Huỳnh Tư thoáng qua tia đau đớn, nhỏ giọng khuyên:

"Như nhi, mau về thôi, nếu không người khác sẽ phát hiện..."

"Ca muội đói, càng lúc càng đói, ăn bao nhiêu rồi cũng không no, ca để muội ăn thêm lát đi. Dù sao cũng đâu ai phát hiện, vả lại chẳng phải có..."

"Đủ rồi Như nhi!" Huỳnh Tư không chịu được nghiêm giọng.

Trong động một lúc lâu không có tiếng nói phát ra, sau đó "loạt xoạt" vài tiếng, một người chậm chạp bước ra, đầu tóc xõa tung, ánh trăng chiếu vào càng khiến Huỳnh Như thêm u ám, quỷ dị. Nàng ta dừng lại trước mặt hắn, vươn bàn tay vẫn đang "tóc tóc" nhỏ máu chạm vào má Huỳnh Tư, âm u nói:

"Ca đang không nỡ sao? Không nỡ để hắn chịu tội thay ta? Đúng không? Ca đang oán ta? Đúng chứ?"

"Như nhi!!!"

"Ca nên nhớ, ca chỉ là của ta, của một mình ta, ta thành như vầy là vì ca, cho nên, ca là của ta, bất cứ kẻ nào muốn cướp ca đi..."

Huỳnh Như vươn lên một bàn tay khác, liếm đi dòng máu còn chưa khô, ánh mắt điên cuồng nhìn Huỳnh Tư. Lẩn trong bóng đêm cách đó không xa, Tử Thiên vẫn còn đang hoảng hốt nhìn một màn trước mắt, hắn cứ tưởng người đáng nghi là Huỳnh Tư không ngờ chân tướng lại là Huỳnh Như, đã thế nàng ta còn là ma tu. Biết chắc nếu bị phát hiện ở đây thì không dễ dàng thoát thân, Tử Thiên nắm chặt miếng ngọc giản đã ghi lại hết mọi chuyện rồi cất vào túi trữ vật, định nhẹ nhàng cẩn thận rời khỏi, không ngờ phía sau là ổ của địa yến, một loài chim làm tổ dưới đất. Hắn giẫm ngay cành cây cạnh tổ khiến lũ chim non thức giấc lập tức kêu "chiêm chiếp" vang vọng trong khoảng rừng yên tĩnh.

Nhận ra mọi chuyện không ổn, hắn bất chấp lao thẳng ra ngoài rừng.

"Có người, đuổi theo!"

Nói rồi cả hai phi thân đuổi theo Tử Thiên. Bóng đêm lập lờ cả ba ngươi đuổi ta chạy hồi lâu, mắt thấy Tử Thiên sắp thoát ra ngoài rừng, Huỳnh Như lập tức hét lên một tiếng quái dị, từng đợt sương đen xuất hiện từ hư không bao vây cả ba ở trong.

"Muội muốn làm gì!?"

Huỳnh Tư tức giận quát nàng ta, thả ra ma khí gọi đám sương đen này tới không phải là muốn nói cho cả sư môn biết bọn họ đang ở đây sao.

"Ca yên tâm, trong nửa canh giờ không ai phát hiện đâu, nhưng tuyệt đối không thể để hắn thoát."

Huỳnh Tư cũng không nói gì nữa, hắn cùng nàng ta tiếp tục tiến sát đến Tử Thiên. Lúc này Tử Thiên đang gặp rắc rối, đám sương đen chặn đường hắn, cứ như là một bức tường rắn chắc không sụp nổi, dù hắn dùng bao nhiêu linh lực đánh vào đều hóa thành hư không. Biết trò này chắc chắn do hai người kia làm, họ cũng càng lúc đến càng gần, nhưng hắn không tìm được cách thoát ra, tuy Tử Thiên có thể đánh ngang ngửa với Huỳnh Tư, nhưng thêm một ma tu Huỳnh Như nữa thì hắn chẳng nắm chắc phần thắng nào. "Hết cách, chung quy chỉ có thể đối đầu với huynh muội họ, trong lúc đó phải tìm cách thoát ra!"

Trong lúc suy tư, huynh muội Huỳnh Tư đã đuổi tới, nhìn bóng người phía trước đến lúc thấy rõ mặt Tử Thiên, hắn thốt lên:

"Là ngươi!"

Tử Thiên bình tĩnh nhìn huynh muội hai người, hai tay âm thầm điều động linh khí trong đan điền. Huỳnh Như thấy đại ca nàng ta không động thủ mà chần chờ thì tức giận tung chưởng về phía Tử Thiên.

"Ca, nếu ca để hắn thoát thì người chết là hai chúng ta!"

Nói rồi hai tay nàng ta biến thành móng vuốt sắc nhọn tấn công Tử Thiên. Tử Thiên né chắn một chưởng kia của Huỳnh Như thì có chút kinh ngạc, một chưởng kia chưa tung hết lực nhưng cũng đủ thấy sức nàng ta ngang ngửa với hắn. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt mà mất bình tĩnh, càng như vậy hắn càng thận trong tuy rằng cơ hội thoát khỏi đây cơ hồ là không có.

Huỳnh Tư nghe muội muội mình nói cũng bỏ luôn một chút chần chờ kia: "Nếu để Tử Thiên thoát khỏi đây thì Như nhi chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng nếu giết Tử Thiên thì Bạch Duy..., chỉ cần Bạch Duy không biết cũng sẽ không ghét mình..." Nghĩ vậy, hắn càng thêm kiến định không thể để Tử Thiên trốn thoát, rút kiếm ngang hông lao vào cuộc chiến.

Tử Thiên vừa tránh khỏi móng vuốt của Huỳnh Như thì cũng chật vật đỡ được một kiếm của Huỳnh Tư, hai bên giao thủ đều toàn sát chiêu muốn lấy mạng đối phương. Huỳnh Tư tấn công phía trước, Huỳnh Như giáp công đằng sau, từng chiêu ép sát, Tử Thiên bị kẹp ở giữa hầu như không tìm được cơ hội đánh trả chỉ có thể phòng thủ.

Thấy thời gian càng lúc càng kéo dài, huynh muội Huỳnh Tư dùng ám chiêu, một kiếm vừa chém xuống trong tay hắn liền xuất hiện những chiếc kim thật nhỏ đầu nhiễm đen phóng thẳng vào Tử Thiên, khó khắn đỡ kiếm, nhìn thấy những chiếc kim bay tới, hắn tung mình nhảy lên, kiếm một lần nữa vung lên chém ngay vai hắn. Chưa dừng ở đó, Huỳnh Như phía sau bồi thêm một chưởng, bàn tay còn lại cào vào lưng hắn, ma khí từ móng tay truyền thẳng vào người Tử Thiên khiến hắn bị đánh bay đập vào cây cổ thụ ngay đó.

Phun ra một ngụm máu, cả người như bị ăn mòn đau đớn tận xương tủy, hắn muốn đứng dậy nhưng lại không cử động được. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí chém thẳng vào người hắn, máu tuôn ra như báo hiệu sinh mạng của hắn sắp chấm dứt.

Nhìn Huỳnh Tư đứng trước mặt hắn, tay vung lên chấm dứt mạng sống, trong lòng Tử Thiên lúc này chỉ còn lại bóng dáng Bạch Ly, hắn nhắm mắt, thầm nhủ: "Ly nhi, xin lỗi."

Chờ đợi thanh kiếm đâm một nhát kết thúc, nhưng thay vào đó lại là âm thanh chói tai va chạm nhau, tiếng kim loại "keng keng" va nhau kéo tỉnh hắn. Gian nan áp chế cơn đau do ma khí xâm nhập, Tử Thiên nhìn dáng người quen thuộc trước mắt, âm thanh ấp úng khó khăn:

"Ly... nhi.."

"Im miệng!" Nàng quát.

Chém ra một đạo kiếm khí bức lui Huỳnh Tư, Bạch Ly lập tức tạo ra một vòng bảo hộ tạm thời rồi lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Tử Thiên. Sau đó nàng đứng dậy nhìn thẳng vào huynh muội Huỳnh Tư, đêm nay Bạch Ly linh cảm thấy có chuyện xảy ra, nên quyết định bí mật đi tìm Tử Thiên, không thấy hắn trong phòng, nàng càng cảm thấy bất an hơn, linh tính mắt bảo đi vào rừng cây sau núi, không ngờ lại thấy một đám sương đen bao vây một khoảng đất. Lại thêm nghe tiếng đánh nhau nàng liền lao vào, cứ tưởng nhất định không ít thì nhiều cũng bị đám sương đen đó ngăn chặn hay bị thương, ai ngờ vừa bước vào đám sương đen liền tản ra thành lối đi, sau đó liền nhìn thấy Tử Thiên gặp nguy hiểm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro