Chương 4 : Kim Thiên Long Vua Nam Đường ,Vi Phục Xuất Tuần , Thời Gian Dài ! Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thiên Long khi cho cung nhân đi truyền Thái Y , thì lúc đó hắn ta nhận được mật báo, hắn để Kim Thiên Thủy cho an tọa bên ỷ mộc, hắn nhìn Thủy Nhi bằng ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa nàng , hắn quay người đi nhưng trong đầu lúc này chỉ có hình bóng của Thủy Nhi , ngoài ra thì không còn một hình ảnh hay bất cứ cái gì cả , hắn đi chưa xa thì lại gầm lên giọng hắn lúc này giống như con hổ đực đang muốn báo cho hổ cái biết là mình đang bên cạnh nàng :

“ Thủy Nhi! Trẫm đi lát sẽ quay lại, ái Hậu của trẫm nhớ không được căn thẳng nghe chưa? Nếu mà nàng xảy ra chuyện gì làm sao trẫm an lòng mà đi lo quốc sự đây ? Nàng nói phải không ? Cho nên phải giữ ngọc thể yếu ớt của nàng, vi phu lo tình hình sức khỏe của Thủy Nhi … nhớ có chuyện gì cũng không được như ngày trước , lần đó nàng làm trẫm tưởng đã mất nương tử ?! Rồi đấy, may là lần đó có Chưởng Môn Vạn Càng Khôn đã cứu nàng thoát khỏi ải tử, nhưng ông ta cũng đã quy ẩn đến nay không thấy hồi âm , cho nên trẫm không muốn phải có cảm giác bất an, không muốn Thủy Nhi bị một chút tổn thương nào cả. Nhớ không được nhớ kẻ nào trong lòng… tâm trí nghe chưa , trẫm mà biết là trẫm sẽ ghen, mà ghen thì nơi này, sẽ trở nên nóng hơn cả mặt trời và không kẻ nào sống nỗi với vi phu đâu nghe chưa !? “

Kim Thiên Long vẫn chưa an lòng mà rời đi lại quay đầu lại nhìn Qua Thiên Thủy một hồi rất lâu chờ Thủy Nhi sẽ ứng phó ra sao…

Qua Thiên Thủy nhìn Kim Thiên Long rồi che miệng cười khúc khích, ánh mắt Thủy Nhi nhìn Long Nhi mà không khỏi muốn chạy đến ôm lấy nam nhân đang đứng trước mặt ,muốn nắm kéo rồi lại muốn làm trái tim của nam nhân kia , muốn làm nũng nói chung là muốn bắt chói nam nhân đó và muốn nam nhân đó ở bên cạnh từng khắc một , nữ nhân cố nhịn cười nhưng vẫn cười khanh khách, khiến Thiên Long cảm thấy lạ liền bước đến soi gương xem mặt mình hay chỗ nào khác lạ để làm tiên nữ của lòng mình cười vui vẻ đến vậy , Thủy Nhi cố kìm nén lại và nói với Thiên Long lại buôn lời trêu chọc tức , chọc cho cơn ghen của Thiên Long đến mức nào :

“ tướng công à ! Chàng có cần phải làm chuyện nhỏ nhặt trở nên lớn không vậy ? Nhìn xem , chàng đang hiện lên vần trán thập nhất nga~, người ta chờ chàng nãy giờ rồi kia kìa ! Long Nhi à , Long Nhi a~ chàng đang trở thành người đa nghi ,ghen tuôn, hẹp hòi từ khi nào vậy ? Lúc đầu chàng đâu có như vậy đâu !? Nhưng hôm nay thiếp mới nhận ra là chàng trở nên ghen tuông mù quáng với Càng Khôn dịu dàng , lại vừa hòa hoa , không thể phủ nhân người ta hào hiệp , lãng tử và rất là quan tâm , chăm sóc nói chung ai lấy được Khôn huynh là người … rất được hạnh phúc và rất được sống như ở chốn bồng lai, như uyên ương có cặp có đôi nga~ phải không Long Nhi a~ !? “

Thiên Long tức điên lên với sự tra hỏi của Thủy Nhi , lại càng vừa tức giận thêm càng ghen tuôn với cái tên Chưởng Môn Vạn Càng Khôn hắn ta , Thiên Long rất muốn đem hắn ta ra mà xác hắn ra làm vạn khúc , muốn băm hắn ra làm trăm khúc , bây giờ và hiện bây giờ hắn rất muốn chôn sống cái tên Vạn Càng Khôn đó , hắn lúc này sắc mặt bừng bừng sát khí ,hắn bước đi lại đẩy tên Ngự Y đang chuẩn đoán như đang chút giận liền nắm lấy tay trái Thủy Nhi mà kéo vào lòng, bồng Thủy Nhi lên mà quay người đi đến chỗ hẹn vừa đi rồi lại vừa cầm lấy mật thư , hắn không cần xem cũng biết là đã nói đến ai và cái gì trong dòng chữ đó , hắn vừa đi gần đến mới tìm quán trọ mà để cho Thủy Nhi nghỉ ngơi, hắn thấp thoáng đã rời khỏi Quán Trọ Tiểu Trúc , hắn đi đến điểm hẹn nhưng lúc chưa đến quán trọ thì đã nói nhỏ nhẹ với nữ nhân đang ở trên tay mình , hắn cuối xuống thì thầm và hắn đang cố trấn an lại mình là không có gì cả , chỉ là nàng ấy đang bỡn cợt mình , xem mình hành xử như thế nào , không ngờ đã để lộ ra cho nàng ấy xem và như này ấy liệu được sẽ xảy ra như vậy nên thay đổi sắc mặt tức giận mà đổi lại thần sắc lạnh như băng pha chút hồng hào như đang bị lộ nhược điểm nên ngại ngùng đôi chút :

“ nàng hay lắm ! Để vi phu lo xong đại sự sẽ xử nàng ra sao , chờ đi nha bảo bối tâm can , nàng dám đem ta ra làm trò đùa của nàng , nàng hư lắm rồi đấy , để vi phu về tới cung sẽ bảo ban bảo bối tâm can như thế nào , yên tâm Long Nhi sẽ bảo ban từ từ đến khi nào nàng ngoan ngoãn lại thôi ! Được rồi , nàng nghỉ ngơi ở đây đi , ta đi giải quyết chút chuyện sẽ sớm quay về đón nàng , nếu vi phu bận đi gấp sẽ cho thuộc hạ đưa nàng hồi cung bình an và ở đó chờ vi phu về nghe chưa!? Nhưng có đều kiện là chỉ được nhớ vi phu và chăm sóc sức khỏe, không được suy nghĩ nhiều sẽ bệnh thì vi phu đau lòng lắm đấy . “

Thủy Nhi nhìn Thiên Long ngày càng đáng yêu đến mức không khỏi vừa gật đầu nghe lời ,lại vòng tay qua cổ nam tử rồi trao nụ hồn nồng nàng đến mức cứ dây dứt không muốn thoát ra , rất lâu sau vì thất Thiên Long sợ chậm trễ lộ trình nên mới rút tay khỏi cổ y, nói nhỏ vào tai y :

“ thiếp nhớ hết rồi mà Long Nhi , chàng đó lúc nào cũng vậy hết , dễ thương đến mức này làm sao thiếp sống nỗi nếu không có chàng đây ? Chàng đi mau sớm quay về ! Hãy nhớ trong cung đang có người ngóng trông, chờ đợi từng ngày, từng phút , từng khắc một , đừng đi đến nơi xa lạ rồi thấy hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, mà phụ bạc thiếp … nhớ kĩ… nhớ kĩ … nhớ kĩ , thiếp ở trong cung sẽ tự khắc biết chăm sóc quan tâm bản thân mình mà ! Chàng yên tâm … yên tâm … yên tâm mà đi ! Giờ đã gần xế chiều , cũng đã muộn , chàng mau đi đi a~ hãy nhớ lời thề ! “

Thiên Long lúc này không muốn xa Thủy Nhi của hắn nữa nhưng cố quay người bước đi và không nói gì nữa , trong lòng hắn lúc này rối bời lại cố trấn tĩnh, lại cố bước đi và cố gắng đi cho thật nhanh để không phải chậm chạp mà để tiên nữ của mình chờ lâu, đi rất lâu mới đến hắn nhìn thấy thuộc hạ đang quỳ xuống bẩm báo, hắn phát tay cho đứng lên :

“ ngươi là ai ? Được rồi ! Bình thân , đang ở ngoài tránh những nghi lễ quân thần này , để tránh có sự chú ý không nên , ta nghĩ hôm nay ngươi mời ta đến đây ắt nhiều chuyện không nói được ở trong cung đúng không ? “

Thiên Long đang chất vấn vài đều cảm thấy lạ , hắn ta có tính đa nghi không tin tưởng bất kỳ ai , trừ Tiên Nữ của hắn , hắn ta toát hàn khí khiến bầu không khí trở nên lạnh đi , tuy đang là trời nắng nhưng tên thuộc hạ đang quỳ thì cảm thấy cả mình toát hơi lạnh nhưng vấn không thay đổi thần sắc.

Tên thuộc hạ nằm vùng làm nội gián thay Hoàng Thượng Thiên Long mà dò xét tình hình phía Tây Tử Hà Thành , tên đó là Văn Ẩn Hình ( nhưng tên thật của hắn là Thượng Hàng Giang nhưng lần đó bị đổ oan và đã bị hại nhưng không chết, sau này nhờ có Thiên Long trọng dụng và đối xử tốt như huynh đệ, nên hắn mới tận trung với Thiên Long và chưa lần nào thất trách cả , nên cũng làm cho Thiên Long bớt chú ý đến và cho biết nhiều bí mật của Thiên Long )

Hắn liền đứng lên và cung kính nói nhỏ với Thiên Long :

“ bẩm Hoàng Thượng , công chúa của Tây Thiên Triều cải trang giả mạo vào làm kĩ nữ của Bích Yêu Lầu , ả ta nhan sắc như hoa lại ở nơi đó … thần e là cô ta ở đó đểu thu thập tình hình trong quốc , tại vì quan viên trong triều , vương tôn công tử nên cũng sẽ moi móc được nhiều chuyện đại sự , nhưng nếu ngài đến đó mà có thể khiến ả ta phản bội quốc thì hạ thần nghĩ sẽ có lợi hơn cho quốc , nhưng thần chỉ hiến yêu sách còn việc tiến hành thì ngài ắt biết làm gì ! “

Thiên Long liếc về hướng Ẩn Hình rồi cố kìm chế lại cảm xúc vì đại sự mà cười lớn :

“ Ha Ha~ nhà ngươi muốn ta đi mê hoặc ả ta sao ? Ngươi dám hiến yêu sách này , nếu để hảo hảo nương tử của ta mà biết , thì ta đây sẽ sống trong địa ngục mà lâu giờ ta chưa dám nghĩ đến , nhưng vì đại sự nên đại nghĩa diệt thân vậy , lỡ có chuyện gì về cố năn nỉ bảo bối tha thứ cho đại tội mưu phản, tội này chắc bị phạt nặng lắm đây. “

Văn Ẩn Hình nhìn Thiên Long mà cười lớn lại nhìn thấy một nam nhân vô cùng là nguy hiểm nay lại sợ một nữ nhân yếu đuối, đúng là ông bà xưa đã phán “ anh hùng khó qua ải mĩ nhân “ và thường nghĩ là đàn bà sâu như đáy biển khó mà lường , đến hôm nay đã được chứng kiến nữ nhân yếu đuối mà khiến một nam nhân trước giờ không sợ gì mà hôm nay lại sợ nữ nhân đó, đúng là nên tránh xa nữ nhân để tránh bị giống hoàn cảnh của Hoàng Thượng .

Thiên Long nhìn thấy Ẩn Hình cười thì hắn ta ở sau gáy hiện ra ba sọc chảy dài xuống, nhưng cố đềm tĩnh lại hắn nói với tên Văn Ẩn Hình :

“ ở đó mà cười cho chết đi ! Ngươi đi đến chỗ nương tử nhà ta hộ tống nàng và không được hó hé chuyện đang bàn , nếu không ta mà bị nàng ấy xử thì hiểu tình cảnh ngươi đi theo trung đi! Được rồi, ta sẽ hi sinh vì đại nghĩa sẽ đi quyến rũ nàng ta, ai kêu trẫm anh tuấn khiến bao nhiêu nữ nhâm đều bị đỗ ngã chi … ha ha~ “

Văn Ẩn Hình nghe Thiên Long nói xong hắn muốn chạy lẹ sợ ở lại bị tên cao ngạo lại tự tin và tự hào với nhan sắc của mình sợ bị lão Thiên Lôi tức giận mà bị đáng lây chung , hắn vừa nghe xong liền phi thân đi không đáp lại lời nào .

Thiên Long thấy khó hiểu về hành động của hắn, hồi lâu mới suy nghĩ ra là mình tự luyến ghê quá nên hắn chạy , tức tối bỏ đi đến chỗ Bích Yêu Lâu , trên đường đi thì hắn lại va phải vào nữ nhân lạ , dung mạo cũng không thua kém tiên nữ của mình ,hắn ngẩn người nhìn nữ nhân kia không chớp mắt . nữ nhân kia bỏ đi một cách kêu ngạo không nói lời nào , Thiên Long cứ ngóng nhìn nữ nhân kia mà quên đi đại sự lúc đầu đang tính làm .

Văn Ẩn Hình lúc này đi rất lâu đã đến Quán Trọ Tiểu Trúc , hắn bước đi vào lúc này vận bạch y viền ngọc bích hắn đi lên lầu và đẩy cửa vào trong nhìn thấy nữ nhân đang uống trà chờ đợi nam tử kia về nhưng người bước vào không phải hắn , nữ nhân cảm thấy có chút thất vọng nhưng vẫn gượng cười với người vừa vào rồi không chờ hắn nói thì Qua Thiên Thủy đã đứng dậy và bước đi ra ngoài chặn lời nói của Ẩn Hình :

“ không cần nói , ta cũng biết rồi ! Đi thôi ! “

Văn Ẩn Hình nhìn Qua Thiên Thủy đầy lo sợ nhưng thử xem cô ta sẽ hành xử như thế nào .

Qua Thiên Thủy liếc Ẩn Hình :

“ chẳng phải chàng ấy sai ngươi đến hộ tống ta hồi cung sao ? Còn đứng đó … hay Thiên Long che giấu ta chuyện gì sao ? “

Văn Ẩn Hình cố đánh trống lãng :

“ không có thưa phu nhân , lão gia đang làm đại sự nhờ thuộc hạ hộ tống , nhưng do thuộc hạ nghe lão gia ví người như tiên nữ nên thuộc hạ mới suy nghĩ có phải là phu nhân là tiên nữ trên trời phái xuống đây không nên có chút phân tâm .

Qua Thiên Thủy dư sức hiểu rõ lời ninh bợ nên không thèm truy hỏi nữa nên quay người bỏ đi , Ẩn Hình đi theo sau hộ tống , rất lâu đã đến thành nên tới cửa thì Ẩn Hình bỏ đi không nói lời nào, Thiên Thủy bước đi vào trong rồi cho toàn bộ cung nhân đang nghênh giá cho đứng lên hết , nâng gót di giá về tẩm điện rồi nằm lên tràng kỉ an giấc mộng, trong đầu cứ suy nghĩ về Thiên Long mong rằng trong giấc mộng sẽ được nhìn thấy y .

πππ Hết Chương 4 ππππ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro