Chương 5 : Kim Thiên Long Phiêu Bích Yêu Lầu, Chạm Mặt Với Huynh Kết Nghĩa Kim B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thiên Long nâng cức bộ ung dung tiêu soái thong thả bước đi sau lần va chạm phải cô nương bí ấn không biết danh tính, quý danh, khuê môn hay bất cứ gì về nàng ta nhưng với nhan sắc kêu sa lại quý phái có cốt cách chút khí chất hoàng gia, hắn ta suy tưởng đến nếu nàng ta thuộc về mình thì thật diễm phúc khi có hai giai lệ tuyệt sắc giai nhân lại khuynh sắc thiên hương, hắn vừa đi vừa suy nghĩ cứ tiếp tục đi mãi không ngờ đến trước Bích Yêu Lầu, hắn quay nhìn xung quanh rồi lại vừa nhìn xớt qua Bích Yêu Lầu, khi hắn nhìn lại thì nhìn thấy nữ nhân hồi nãy bước đi vào bên trong, hắn lúc này cước bộ không nhanh cũng không chậm tiến đến gần rồi cũng cùng theo nữ nhân mà bước đi vào trong với bao nhiêu sự chú ý của cả nam nhân lẫn nữ nhân đều bị mê hoặc với nhan sắc tuấn tú lại nho nhã khiến những nữ nhân khác đêu vây lấy nam tử khiến một thuộc hạ thân cận của Lục Nghi liền đi báo lại với chủ tử ngay .

Vi Nhi là nô tì thân cận cũng là tay sai trung thành , là cánh tay đắt lực được sự trọng dụng tin tưởng của Lục Nghi, cô ta liền đi đến gần Lục Nghi thì thầm to nhỏ :

“ Điện Hạ ! Nô Tì vừa mới nhận được thông tin là có nam nhân lạ xuất hiện ở đây , nô tì đã đi xem xét lại quà là có nam nhân lạ , không những vậy mà khí chất của hắn không phải là người quan viên hay vương tôn công tử, khí chất thanh cao lại pha chút hoàng gia tuy đã cố che giấu nhưng nhìn y phục đã biết người không phải tầm thường rồi chủ tử. Xin chủ tử ra lệnh để nô tì nên khử hắn hay không ? “

Lục Nghi vươn ngọc thủ ngăn lại ý định của Vi Nhi lại , xoay người nâng hữu thủ đềm đạm vừa đi vừa suy tính còn ngọc thủ vòng qua chấp sau lưng rồi bổng nhiên Lục Nghi cười với giọng điệu lạnh khóc từ trong truyền ra bên ngoài một cách đắc ý .

Vi Nhi nhìn người nữ nhân đang cười kia bổng nhiên sau gáy cảm giác lạnh buốt đến sởn cả người, lúc này mới tò mà mà hỏi Lục Nghi, nhìn Lục Nghi với ánh mắt khó hiểu :

“ chủ nhân, người chẳng hay đã có kế sách gì rồi sao ? “

Lục Nghi dừng lại nụ cười mà đềm đạm liếc ánh mắt tà ác về hướng Vi Nhi :

“ bản tọa ắt có liệu định, có tính tò mò không tốt đâu, ta kêu làm gì thì cứ làm theo không cần quan tâm hay suy nghĩ về nó nhiều. Để bản tọa ra xem người nam tử đó ra sao mà khiến Vi Nhi nhà ngươi lại chú ý đến mức nghi kị đến vậy! Được rồi ngươi lui đi để ta ra xuất trận đấu trí với hắn đã. “

Vi Nhi khi vừa nhớ ra tên đó hồi lúc nãy đã va phải nhưng sao hắn lại biết đến nơi này, chạy theo Lục Nghi.

Lục Nghi nâng hài liên bước đi ra đến nơi do nàng một thân thủ đầy mình nên không sợ nguy hiểm liền có tính đa nghi thêm tò mò, lại thấy thú vị với nam nhân lạ mặt không quen biết này, nàng ta vừa đi vừa cười tủm tỉm vừa pha chút kêu ca của một vị Trưởng Công Chúa của Tây Thiên Triều, ta là người văn võ song toàn tài thao mưu lược như thế này thì xem nhà ngươi diễn kịch cho ta xem như thế nào. Lục Nghi cười khinh nam tử đó vừa đi thì trước ánh mắt của Lục Nghi là một hình ảnh mĩ nam tuấn tú lại phong thái chắc khó nam nhân nào của nàng ta từng gặp qua cũng không thể so bì được, nàng bước đi theo dọc hành lang xuống phía dưới đất , tiến đến gần nam tử kia cất giọng ma mị yêu nghiệt lại pha chút lẳng lơ như mấy kĩ nữ kia. :

“ nga~ ai nhô ~ hôm nay công tử đến đây muốn tìm cô nương

Nào ! Chỉ cần nói với Lục Nhi này thì sẽ được như ý công tử muốn mà! “

Lục Nghi tiếp xúc càng nàng càng gần rồi lại vuốt ve rồi lại xà vào lòng ôm nam tử kia giống như kĩ nữ thật thụ già nghề nhưng đó không ai ngờ là tú bà của lầu.

Thiên Long cũng không để nữ tử kia bỡn cợt mình nên hắn vươn long thủ ra nắm lấy ngọc thủ trái của Lục Nghi. Hắn kéo ôm vào lòng bồng nữ nhân bước đi lên từng bật thang của lầu, cuối xuống gậm lấy cánh môi đỏ mộng được thoa son của giai tử, hắn rời khỏi cánh môi của nữ nhân thì chuyển sang bên tai của nàng phà hơi ấm rồi lại buôn lời trêu ghẹo giống như khách nhân làng chơi :

“ cô đùa giỡn nhầm đối tượng rồi đấy , để bản gia chơi đùa với cô hôm nay, xem cô làm sao thoát nỗi bản gia đây Trưởng Công Chúa Tây Thiên Triều, không thắc mắc làm sao ta đến đây và nhận ra cô sao ? Suy nghĩ xong thì cô cũng là người của bản lão gia này rồi! “

Kim Thiên Long bật cười gian tà, trong lời nói pha chút sự thô bỉ lại thêm sự kinh tởm cái con người này, suy nghĩ của hắn ta là đường đường một đương kim Trưởng Công Chúa của Tây Thiên Triều vậy mà không bằng một con ả kĩ nữ thấp hèn kia, Tây Thiên Triều thật là một lũ sâu bọ ngu ngốc sai ai không sai lại đi sai người ngày xưa chính trẫm đã làm nô tài hậu hạ ả tiện nhân này để thâm dò đây mà, thật buồn cười :

Vi Nhi vừa thấy tình cảnh này nhưng không biết làm sao giải cứu nên mới im lặng núp đi để cho mình chủ tử tự giải quyết, suy nghĩ trong đầu của nàng lúc này tưởng chủ tử là người tài ba xuất chúng ắt sẽ tự xoay chuyển bản thân được, quay người bỏ đi không chú ý đến Lục Nghi nữa .

Còn mọi người trong lầu vừa ghen ăn lại tức ở thêm chút khó hiểu là hai người đang đi trên cầu thang đang làm cái gì mà không giống như che giấu chuyện chăn gối kia lại công khai cho biết hết đúng là hai người đó mặt cũng dày lắm rồi. Bọn họ bỏ qua hai người đó cứ tiếp tục uống và vui đùa với nữ nhân bên cạnh.

Lục Nghi hiện bây giờ cảm thật sự quyết định của mình là ngu ngốc như một đứa con nít lên hai vậy, nàng cố tìm cách xoay chuyển nhờ Vi Nhi cứu vãn tình hình ai ngờ Vi Nhi biến đi mất nhưng lúc cảm giác như khựng lại thì đã thấy mình được đặt xuống tràng kỉ , Lục Nghi nhìn Thiên Long với ánh mắt cầu xin nhưng không ngờ đó là ánh mắt trìu mến của tiên nữ trong lòng hắn lúc hắn đang làm nàng mệt mỏi khi bên hắn, lúc này Lục Nghi diện cớ là đi sang bên kia để sắp xếp khách nhân và xem xét nên đã dùng võ công mà nhẹ lướt mình đi như cắt, ra đến bên ngoài thở phào nhẹ nhõm rồi đi sang bên kia phòng chuẩn bị mọi thứ.

Thiên Long ở trong phòng cười lớn đắt ý lại cảm thấy khoái chí khi đùa giỡn với nữ nhân này thật thú vị, hắn ta nhìn khắp xung quanh phòng quang sát cảnh bày trí gọn gàng lại song cửa được bày trí hợp với địa thế lại hợp phong thủy , hắn ta xoa cầm suy đoán về nói này rồi thốt ra thập nhị chữ :

“ thiên tài địa lợi, ngọa hổ tàn long, địa linh nhân kiệt “

Thiên Long vẫn không muốn bỏ đi thời gian chơi đùa với nữ nhân kia nên bước ra khỏi cửa đi qua phòng bên thì hắn vừa ngẩn đầu nhìn thấy nam nhân đang thưởng trà đạo một cách tinh tường am hiểu, thi thơ đạt lễ, anh tuấn phong nhã nếu ta mà là nữ nhân sẽ đem thân hiến tặng nam nhân này không bao giờ từ chối được, hắn bước đi vào long thủ vươn ra tiếp đến gần Lục Nghi vòng qua eo kéo ôm gọn vào lòng rồi cười nho nhã

“ sau đây tú bá đại mĩ nhân của bản gia, nàng chạy qua đây vì nam nhân này sao ? Làm bản gia thật thất vọng quá rồi đấy mĩ nhân! “

Thượng Cổ Trùng Dương lúc này xen vào lời định nói của Lục Nghi, sau đó nói toàn lời ẩn ý khiến Thiên Long cảm thấy thà bị giam vào lao ngục còn hớn để tiên nữ nhà mình biết thì cuộc sống ta sẽ ra sao khi không có nàng đây , tên biểu huynh này còn ác hơn cả ta nữa đúng là làm đại ca ta được rồi !

“ Long đệ dạo này Thủy Nhi vẫn khỏe chưa ? Ca thấy đệ thật lao tâm khổ tứ lo cho gia tộc quá nhỉ ! Phải không đệ đệ của ca ca … “

Thiên Long cười lớn nhưng trong lòng có ngàn vết thương đang rỉ máu phải cố vặn nụ cười như không có chuyện gì , hắn ta thu long thủ lại nâng cước bộ ung dung đi lại đến gần bàn gổ và ỷ mộc nhỏ kế bên hạ tọa nói với Lục Nghi :

“ không chuyện gì nữa bà lui ra đi đến ta và đại ca hàn huyên , còn không mau đi nhanh , đại ca đệ … ca đừng … ca hiểu ý đệ đúng không ? “

Lục Nghi trợn mắt quay người nâng hài liên bước đi ra ngoài khép cửa lại nhếch môi thì thầm :

“ cùng lắm lén phu nhân đi phiêu kĩ vậy mà làm như thanh cao , bà đây khinh bọn các ngươi “

Thượng Cổ Trùng Dương gật đầu , vươn long thủ ra nâng chén trà sứ ngọc , đoạn nhấp trà đềm đạm trả lời Thiên Long :

“ tùy đệ muốn làm sao thì làm , xem như hôm nay đại ca này không thấy gì cả nhưng nếu đệ làm Thủy Nhi tổn thương thì ta chắc chắn sẽ dẫn Thủy Nhi cao chạy xa bay. Ngày xưa đại ca này từng nói và bắt đệ lập lời thề nếu không đem lại hạnh phúc cho Thủy Nhi thì đại ca sẽ tước đoạt đi Qua Thiên Thủy , đem đi đến vùng trời mà đệ không tìm đến được. Nhớ kỉ … “

Thượng Cổ Trùng Dương đứng dậy bỏ đi từ từ tan biến mất.

Thiên Long cảm thấy người Đại Ca này chắc sau này sẽ khó sống và giờ ca ấy trầm , lãnh , đềm đạm đến mức khó hiểu nên đề phòng mới được , Thiên Long đứng dậy nâng cước bộ chậm rãi đi ra cửa rồi đi về hướng phòng của mình , hắn bước đi vào trong xong phát tay đống cửa lại .

=== Hết Chương 5 ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro