Chương 6 : Qua Thiên Thủy Tái Ngộ Thượng Cổ Trùng Dương Tại Ngự Hoa Viên Ở Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua Thiên Thủy ở trong cung cứ chờ đợi Kim Thiên Long đến mức quên ăn rồi lại quên ngủ, giai nhân càng héo gầy mòn khi chờ đợi nam nhân đó xuất hiện ngay trước mặt mình, hi vọng rất nhiều rồi bổng nhiên nghe có tiếng bước chân người đi nhẹ như không khí lướt qua, Thiên Thủy đứng dậy liền nhanh chóng chạy ra cửa trong lòng vui mừng đến đôi hạnh nhãn long lanh.

Thượng Cổ Trùng Dương từ từ thoát ẩn thoát hiện đi đến chỗ Qua Thiên Thủy , hắn đi… cứ đi, đi rất lâu thì đã đến Tiêu Dao Điện của Hoàng Hậu Kim Bích Thủy Tề, khi hắn đi đến chỗ thì hắn đứng lại nhìn qua song cửa thấy nữ tử đang buồn bã lại thêm gầy héo mòn thiếu sức sống hắn lại sầu não như đám mây đen đang che ngang trên đỉnh đầu của hắn , hắn trong lòng nóng lòng nên không cho người thông báo mà lướt qua đáng hạ nhân đi vào trong, bước đến gần Thiên Thủy hắn vươn long thủ ra nắm lấy tay trái ngọc thủ của Thiên Thủy , hắn không cho Thiên Thủy kịp phán ứng thì đã lôi kéo ra Ngự Hoa Viên, đi được giữa đường thì bổng dưng Thiên Thủy dừng chân lại cố gắn kéo ngọc thủ lại không cho Thượng Cổ Trùng Dương kéo đi được.

Mặt của Thiên Thủy lúc bây giờ đang tức giận nên đã co ngọc thủ lại thành nắm đấm, tính động thủ với Trùng Dương nhưng do lúc đó Thiên Thủy mang thai được tam tháng ( phóng đại thời gian lên cho nhanh )rồi nên buồn nôn ói đến xanh mặt nhưng do không ăn gì cả nên đã kiệt sức mà ngất đi.

Trùng Dương đã bồng Thiên Thủy đi về hướng Tiêu Dao điện thì bị Văn Ẩn Hình bắt gặp tưởng là vắn chủ nhà mèo mã gà đồng nên hắn phi thân đi báo lại cho Kim Thiên Long, còn lúc này thì Trùng Dương bước vào Tiêu Dao Điện trên tay bồng Qua Thiên Thủy hắn đi đến gần tràng kỉ đã đặt nàng xuống tràng kỉ an ổn rồi cho nô tì cận thân của Thiên Thủy chắn sóc còn hắn thì lo lắng nhưng phải giữ khoảng cách để tránh thiệt thòi cho hai mẫu tử, hắn quay người bước đi đến gần cửa sổ hắn nhìn mắt hướng về bầu trời xanh biếc kia rồi thở dài thì thầm nói nhỏ trong miệng :

“ Thủy Nhi à , Thủy Nhi … hm~ tại sao lại phải vì người không đáng mà trở nên con người không ra người ma lại không ra ma , thân tàn ma dại thì người ta sẽ thương muội sao ? Người ta đang đắm chìm trong tửu sắc giai nhân đẹp khuynh sắc thiên hương lại là hoa dại nữa thì hỏi làm sao quên đi có một mĩ nhân đang ngóng trông đợi từng ngày ở cung vàng điện ngọc lầu son đây chứ !? Ta thật ghen tị với Thiên Long tại sao hắn lại ở trong phúc mà không biết hưởng là tại vì sao ? Hm~ “

Trùng Dương quay người lại nhìn về hướng nữ nhân đang chưa tỉnh ở trên tràng kỉ hắn cất giọng hỏi Vân mam a :

“ Vân nhà người nghĩ xem khi nào Thủy Nhi … hm~ nhầm Hoàng Hậu khi nào tỉnh ? “

Vân ma ma nhìn Trùng Dương với ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói là Thiên Thủy chưa muốn dậy và chờ nam nhân kia đến gọi gậy như mọi người trước, nên chủ tử chưa muốn dậy chỉ muốn lẳng lặng nằm yên phận một chỗ không muốn dậy, nhưng Vân ma ma cố đẩy chuyện này đi mà đáp lại :

“ Thượng Cổ Trùng Dương công tử, hm~ công tử đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu hay đang mưu tính chuyện gì mà khiến cho chủ tử ta phải ngất xỉu đến lúc này vẫn chưa tỉnh …? Nhưng công tử mạo muội xong vào tẩm cung của Hoàng Hậu, nếu có lời không hay về chủ tử thì sao ? Sao công tử không suy nghĩ kỉ trước khi đến đây thì tốt hơn. Ta chỉ nói nhiêu đó công tử đã hiểu biết nhiều nên sau này bỏ ý định không hay ở trong tâm trí về chủ tử Qua Thiên Thủy đi! “

Trùng Dương hiểu ý của Vân mama nên cũng lặng lẽ im lặng quay người bước đi ra khỏi phòng không nói lời nào, giữa chừng hắn ngừng bước chân lại quay người nhìn về hướng Thiên Thủy lần cuối cùng trong ánh mắt của hắn đầy vẻ lưu luyến lại sợ hãi thêm chút buồn phiền nhưng vẫn cố không để lộ cảm xúc quay người bước đi ra ngoài cửa rồi đi lang thang theo dãy hành lan từ từ đến Ngự Hoa Viên, hắn bước vào mái đình hiên nhìn ngắm hết tất cả cảnh vật trước mắt, thở dài một hơi :

“ haizzz… nếu muội lấy ca thì bây giờ đâu chịu nỗi khổ khó tả đến như vậy ? Tại sao tên Thiên Long đó có gì hơn ta và hấn ngay cả so với ta cũng không bằng, tại sao ? Tại sao ? Muội lại thà chịu khổ còn hơn lấy người biểu ca nghèo này chứ !? Hay vì ta không bằng hắn ở chỗ cho muội địa vị và quyền lực nên muội mới không chịu lấy ta !? Được …. hảo … được … hảo ~ từ nay ta sẽ quyết định cướp muội Thủy Nhi của ta , nhất định , ta cũng sẽ cướp ngôi vua của hắn , nhất định cướp hết những thứ mà hắn cướp của ta. Ta sẽ đòi lại hết tất cả ! “

Qua Thiên Thủy mơ màng tỉnh lại liền ngồi dậy kêu Vân mama, ngọc thủ vươn lên day day thái dương rồi vuốt ve, vỗ vỗ nhẹ trước ngực mình :

“ Vân mama a~ người đâu ? Ọe ~ ọe ~ thật khó chịu khi mang nữ nhi a~ con ngoan của nương , ngoan nào đừng làm nương khó chịu nữa mà ! Cũng đã tứ tháng rồi ! Con ngoan ngoãn trong bụng nương, sau này ra đời chắc là một tiểu công chúa dễ thương xinh xắn giống nương như tính cách lại giống phụ hoàng con nghe chưa … “

Vân ma ma nhìn Thiên Thủy mà cười tiểu ý,rồi báo lại là Trùng Dương đang ở ngoài Hoa Viên ngắm cảnh :

“ nương nương ~ nô tì ở đây, người tỉnh rồi sao ? Làm hồi nãy giờ nô tì lo lắng cho ngài. Mà quên nữa là có Thượng Cổ Trùng Dương công tử đang ở ngoài Thượng Uyển nên người hãy ra gặp mặt đôi chút đi. Để nô tì dìu người …!? “

Qua Thiên Thủy gật đầu rồi quay người nâng hữu thủ đặt xuống đất , ngọc thủ phải vịn tay Vân ma ma còn ngọc thủ trái sờ vuốt ve xoa bụng mình rồi uyển chuyển nâng gót ngọc di giá đi đến Ngự Hoa Viên,Vừa đi vừa suy nghĩ về Thiên Long, đoạn một khắc sau mới đến Ngự Hoa Viên phượng nhãn ngẩng đầu liếc nhìn thấy Trùng Dương liền cất giọng toa nhã vừa im dịu :

“ Trùng Dương huynh a~ dạo này ca vẫn khỏe và chẳng hay đã lập gia thất chưa ? “

Trùng Dương nghe câu nói của Thiên Thủy cảm thấy thật buồn cười và rất muốn không đáp trả lại câu nói đó nên bật cười :

“ hảo muội muội ! Ca vẫn chưa thê thất gì cả. Ca chỉ thích độc hành độc giả khắp nơi, muội vẫn khỏe chứ ? “

Qua Thiên Thủy cũng bật cười trong đầu tưởng Trùng Dương định làm gì ai ngờ là chỉ hơi thăm nên gật đầu như đạp lễ lại

Trùng Dương hiểu ý nên đã kiếm cớ gì đó bỏ đi và không cho Thiên Thủy biết để sau này hắn mới dễ chia ra hai người họ nên nói với Thiên Thuỷ :

“ muội muội~ ca có chuyện phải làm nên không thể hàn huyên với muội được nữa… ca đi đây “

Trùng Dương biến mất trong vô hình

Qua Thiên Thủy cũng quay người hồi cung, đoạn nâng gót ngọc bước đi đon đả dìu dàng

Trùng Dương vẫn chưa đi chỉ ở gần đó nhếch môi tà ác suy tính thông đồng với bà chủ kỉ viện của Bích Yêu Lâu.

πππ Hết Chương 6πππ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro