Truyện Học Đường ( eight )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trinh : Ê ! Nảy tụi mình làm vậy có ác quá không mại . ^^

- Thư : ác rất rất ác .... kkk , mà thấy nó cũng tội

- Thanh : Ừ thấy cungz tội nhưng mà thôi cũng kệ ... haha

.............................................

   Hùng về nhà liền cầm điện thoại cho Vĩ kể mọi chuyện vừa xảy ra kẻ lại cho Vĩ nghe ...

- Vĩ : Alo .... tao nghe nè - đang xem phim

- Hùng : ê hồi nảy ..... ///$*&#$*$^&$€#?^//!?  ..... mọi chuyện là như vậy đó T^T . Tụi nó cứ như thánh đói nhập vậy T^T....

- : * cười * hahahahahaha ....

- Hùng : bạn mày bị vậy mà mày còm cười được ak .... T^T

- Vĩ : Đâu đâu có tao đang xem tivi chương trỉnh vui nên tao cười vậy mà

      - Mày ngu vậy mày biết tụi nó mà ăn là như chưa từng được ăn mà mày còn mở miệng mời nên tụi nó mới nhân cơ hội đó thôi

- Hùng : vậy người ngu là tao đó hả !?

- : Chứ gì nữa... haha .. vậy cũng hỏi đúng là * trích lưỡi *kkkk

................................................

  Ngày hôm sau ...

    Trinh bước vào chỗ ngồi cũ của mình và mấy người kia cũng vậy nhưng riêng chỗ Trinh thì khác .....

- Trinh : Lâu rồi không đến lớp nhớ thiệt .... haizzz

      Trinh đang ngồi thì bỗng có một người quăng cặp xuống bàn cái đùng , Trinh ngước mặt lên nhìn thấy người đó tỏ vẻ láo hai tay thì bỏ vào túi quần đã vậy xung quanh còn có đàn em đi theo nữa chứ  ....

- Trinh :* đứng vậy * nè nè ... bạn là ai mà dám làm như vậy hả bạn không biết lịch sự là gì à quăng cặp xuống bàn là có ý gì .... ( sổ nguyên một tuồn )

- Thư  :  ê nó tên là Khánh học lớp kế bên mới xin chuyển qua đây học cùng lớp mình do lớp hết chỗ ngồi nên cô xắp cho nó ngồi bàn này ă * nói nhỏ vào tai Trinh *

- Hùng : Đúng vậy ă ... còn nữa nó là trùm trường đó * nói nhỏ với Trinh *

- khánh : nè cô kia ... chỗ này là chỗ của tôi tự nhiên từ đâu cô bay vô ngồi với lại còn hỏi phép lịch sự là gì nữa à cái đó tui mới là người hỏi cô mới đúng ... * nhếch môi cười *
  
      Tiếng trống trường vang lên , mọi người chỗ ai nấy ngồi riêng khánh thì lấy tay đẩy Trinh ra làm Trinh đứng không vững phải té xuống đất đầu đập vào bàn rõ là đau , Thư Thanh bước ra đỡ Trinh vậy ... còn khánh thì ngồi ung dung coi như chưa có chuyện gì xảy ra

- : nè ông đừng quá đáng nhé xô người ta té mà còn ngồi thản nhiên vậy à ... ( tức giận )

- Thư : đúng vậy ... ông làm vậy mà coi được à ( tức giận )

    Thư và Vĩ lo cho Trinh vừa bị té đầu lại va vào cạnh bàn sợ Trinh bị kích động đến não vì vừa mới phẫu thuật .... cả hai đều phản ứng rất mạnh ....
     Nhưng Khánh vẫn giả vờ như chưa nghe thấy gì ...

- Trinh : * đứng dậy * kệ hắn ta đi hai đứa tao không sao đâu ( trinh hiểu lí do khiến Thư và Vĩ tức giận )

    - Cô giáo bước vào .....

- Cô giáo : các em có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

- khánh : dạ thưa cô bạn này là ai mà xông vô chỗ em ngồi rồi còn hỏi em phép lịch sự nằm ở đâu nữa ?

    Thanh , Vĩ , Thư tính mơt miệng nói nhưng bị trinh cản lại khôg cho nói ......

- Trinh : dạ thưa cô bạn này là ai vô chỗ em ngồi rồi còn quăng cặp xuống bàn cái đúng dằn mặt em rồi còn lên giọng nữa ....

- Cô giáo : à khánh đây là bạn Trinh chỗ ngồi lúc trước của bạn ấy là chỗ em đang ngồi do có chuyện đột xuất nên bạn trinh mới nghĩ học bây giờ học lại nên bạn đó không biết em ...

    Nghe cô nói xong khánh quê quá nên chả biết làm gì nên kêu trinh vào ngồi ...

- Khánh : dạ cô ... nè vô ngồi đi

- Trinh : cảm ơn ... * lớn giọng *

- cô giáo : Như vậy là xong chúng ta học tiếp thôi ....

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro