Truyện Học Đường ( nice )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tan học .... như thường lệ tất cả đếu ra về riêng Trinh thì đều là người ra về cuối cùng , mọi người về hết một lúc sau Trinh mới ra vừa bước ra tới cầu thang thì nhìn thấy ....

- Trinh : ủa sao hắng không về mà ở đây làm gì , thôi mặt kệ chả liên quan * nói thầm trong đầu *
    
      Nói rồi Trinh đi xuống đi ngang qua Khánh giả bộ như không thấy ngò lơ rồi đi thẳng vừa đi ngang được vài bước thì .....

- Khánh : Nè ... sao về trễ vậy ...

- Trinh : Ông hỏi tui ă !?

- Khánh : ở đây chỉ hai đứa không hỏi cô chứ tui hỏi ai ...

- Trinh : thì ... thì... ờ .... ờ ... mà nè câu đó tui mới là người hỏi ông ă sao không về mà còm hỏi tui

- Khánh : tôi chờ bà ...

- Trimh : *ngạc nhiên * ông nói gì ? Ông chờ tui ă tui có nghe nhầm không mới hồi sáng có người còn xô tui té mà bây giờ chờ tui ...

- Khánh : ờ ... ờ ... thì cho tui xin lỗi được chưa ...

- Trinh : Thôi được tui không phải loại người thù giai nên bỏ qua , mà nè chờ tui có chuyện gì ?

- Khánh :  thực ra tui biết bà lâu rồi ... tui muốn nhờ bà giúp chuyện này chỉ có bà mới giúp được tôi thôi ...

- Trinh : Được thôi giúp chuyện gì

      Khánh kể tất cả mọi chuyện cho Trinh nghe và Trinh đã hiểu tất cả nên cũng nhận lời giúp ...

- Trinh : À ... thì ra do chuyện này ông mới chuyển qua lớp này à ... đúng là .. * trích lưỡi * được thôi giúp thì giúp

- Khánh : vậy hả .... cảm ơn bà nha * mừng quýnh lên * oh year .... hú hú .... nhảy cà tưng tưng .... vậy vậy tôi về trước nha ... oh yearrr...

- Trinh : * nhìn khánh như người ngoài hành tinh * Úi giời ... haizz hết nói nổi * trích lưỡi *

.............................................

  Trinh đang trên đường về thì gặp lại một người bạn quen ở nước ngoài .....

- Trinh : ủa Hồng Thư sao bà lại ở đây ? * bất ngờ *

- Hồng thư : Là Trinh đúng không ... trời ơi mừng quá ...

     Hai người mừng rỡ ôm nhau nhảy tưng tưng ngoài đường ...

- Trinh : sao bà biết tôi đang ở đây mà tới vậy ...

- Hồng thư : bà quên bà nói địa chỉ cho tui lúc ở bển rồi à ...

- Trinh : ờ ha quên mất ... hihihi

- Hồng Thư : sao rồi ? Vết thương đã hết chưa ...

- Trinh : hết rồi bây giờ khỏe lắm ... ờ bà có chỗ ở chưa hay là về nhà tui ở tạm đi ....

- Hồng Thư : được vậy thì tốt quá ... cảm ơn nha .. ^^

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro