Truyện học đường ( Five )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thời gian thấm thoát trôi qua đã được 5 tháng ....
Hôm đó là ngày chủ nhật cả nhóm đang đi chơi thì gặp một người từ xa vừa vẫy tay chào vừa chạy lại chỗ cả nhóm ...

- Cả nhóm : * ngạc nhiên * ai vậy trông quen quá ... !?

- Vĩ : * ngơ ngác * chắc Trinh không chừng .... ( cười )

- Cả nhóm : Thật hả !? Chắc không ... ?

- Vĩ : Đùa thôi ... ( cười ) lâu rồi không gặp nó nên nói giỡn tí thôi !

- Lan Thanh : Không phải đâu Trinh thật đó ... !? * vui mừng *

- Cả nhóm : * mở mắt nhìn kỹ lại * Đúng rồi tướng đó là Trinh đúng rồi ... đúng rồi là nó ... * vui mừng chạy lại *

- Trinh : * cười , nước mắt rơi* Tao về rồi đây , tao nhớ tụi mày lắm!

- Thư , Thanh : Con quỹ đi đâu mà bây giờ mới về hả ? * ôm Trinh khóc *

- Hùng , vĩ : Đúng là mấy má bánh bèo * nhếch môi cười *

- Hùng : về rồi chỉ biết 2 con mắm kia thôi sao hả ? Đi đâu bây giờ mới xuất đầu lộ diện hả ?

- Vĩ : Ở bên đó sống tốt chứ ? Thành công không ?

- Cả nhóm : * ngơ ngác * bên đó , thành công nó nói gì vậy ? ( hỏi Trinh )

- Trinh : Tụi mình kiếm chỗ nào đó ngồi rồi tao kể cho nghe !
......
- Trinh : Thực sự thì 5 tháng trước tao đi nước ngoài để học hỏi thôi

- Thư : Học hỏi ? Học hỏi gì ?

- Trinh : Thì để thực hiện đam mê của tao thôi

- Hùng : Vậy sao mày lại giấu mọi người ?

- Trinh : xin lỗi ! Tại tao không muốn ai biết tao đang làm gì thôi ! Xong rồi thì tao quay về nước với tụi mày nè !

- Lan Thanh : Nếu không xong chắc mày ở bên đó luôn à !
- Trinh : tao cũng nghĩ vậy ...

- Cả nhóm: cái gì .... ( Giực mình )

- Trinh : * cười * tao nói giỡn thôi mà làm sao bỏ tụi mày được chứ

- Thư : Trời ....

.... Cả nhóm ngồi nói chuyện một hồi rồi nhà ai nấy về ....
Trên đường về thư hỏi vĩ :

- thư : Chuyện Trinh ra nước ngoài ông biết hết đúng không ?

- Vĩ : Sao bà biết ?

- Thư : Tại tui để ý ông rất kỳ lạ nên để ý rồi nghe Trinh kể chuyện rồi tui mới nghĩ lại rồi hỏi ông ?

- Vĩ : Vậy hả? .... ừm.... thực ra tui đã biết nhưng do Trinh dặn tui không được nói với ai hết ...

- Thư : Vậy sao ông biết ?

- Vĩ : 5 tháng trước lúc đang trên đường thì vô tình gặp được Trinh rồi nó kể mọi chuyện cho tui nghe rồi đưa cho tôi một bức thư

- Thư : Trong thư đó nói gì ? * tò mò *

- Vĩ : Thư đó là gửi cho mày nhưng tao quên mất ... hồi tuần trước bức thư trong túi áo rớt ra rồi tao mới nhớ tới ....
Tao tò mò lấy ra đọc thì mới biết là ....

- Thư : Biết gì ? Ông nói ra lẹ đi sao cứ ấp úng hoài vậy !?
- Vĩ : Ừ thì .... thì .... bức thư đó nói là .....

* mấy hôm trước tao đi khám bệnh thì bác sĩ nói tao có khối u trong não bác sĩ kêu cần phẫu thuật sớm ...
Nên tao đã đi mà không nói trước với tụi mày cho tao xin lỗi ... mày qua nhà săn sóc cho mẹ với đứa em tao nha đừng nói tao bị bệnh nhé ....
Tao đi rồi sẽ quay về sớm mày và mọi người đừng lo cho tao quá

- Thư : Vậy sao bây giờ ông mới nói .... * Nhăn mặt hay tay nắm chặc *

- : Tui ... tui ,.... Xin lỗi .... * cúi mặt xuống đất *

- Thư : Nó để lại bức thư nói như vậy , vậy sao lúc nảy nó nói đi vì ước mơ của nó ... !?

- : Chuyện này thì tao cũng không biết ....

Từ đằng sau bỗng dưng cất lên tiếng nói , Thư với Vĩ quay đầu lại ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro