Truyện Học Đường ( Four )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1 tuần sau tại quán cafe cả nhóm hay lại ...
- Hùng : Sao cả tuần nay không thấy con Trinh đi học vậy ?
- Lan Thanh : Đúng rồi từ bữa đi chơi tới giờ vẫn không thấy mặt nó !
- Thư : Chắc nó có chuyện gì nên nghĩ thôi vài bữa quay lại chứ gì ( lo lắng )
- Hùng : Cả điện thoại cũng không liên lạc được ! ( ngơ ngác )
- Thư : Ừ ... thì ... thì ... * ấp úng * chắc điện thoại bị hư gì đó thôi ( nhăn mặt )
- Lan Thanh : Chắc vậy rồi ! ( thở dài ) Hơizzzz....
- Hùng : Tao có điện thoại cho Mi ( em gái Trinh ) nhưng em ấy nói cả tuần nay Trinh không có về nhà !
- Lan Thanh : Thât á !... mà sao bữa nay ông hỏi nhìu quá vậy hay là .... ( mặt gian xảo )
- Hùng : ( sặc nước ) Tào lao ... bạn bè tao hỏi không được à !
- Lan Thanh : Ờ .. ờ ... thì ai nói gì đâu phản ứng mạnh vậy !
-Thư : Thôi mệt 2 tụi bây quá im lặng xíu không được ak ! ( bực bội )
Vĩ nãy giờ sao ông không nói gì hết vậy ?
- Cả nhóm : ( nhìn vĩ ) Đình Vĩ ...
- Vĩ : * giực mình * hả .. hả ... kêu gì ?
- Thư : Tụi tôi nói gì nãy giờ ông có nghe không ? Suy nghĩ gì mất tập trung vậy !
- Vĩ : Ờ .. ờ ... đâu có gì đâu tại hôm nay hơi mệt tí thôi ( lúng túng )
- Hùng : hôm nay mày lạ thật đó
- Vĩ : Có ... có ... * ấp úng * lạ gì đâu ba bình thường mà ...
- Thanh : ( Thở dài ) haizzzz .... tụi mình về đi để vài bữa nữa coi nó có vô trường không ?
- Cả nhóm : Ừ ... thôi về vậy ...
- Lan thanh : phan đã trầu này để thằng bột trả tiền ( Cười )
- Hùng : Gì nữa má ! Bà trả đi chứ sao lại kêu tôi nữa
- Lan thanh : Công tử mà một trầu này có là gì đâu chứ ( nheo mắt )
- Hùng : Vậy oẳn tù xì đi coi ai trả tiền trầu này ( Khênh mặt )
- Lan Thanh : được thôi ....
- Vĩ : Thôi được rồi trầu này tao trả có nhiẻu đó cũng cải nhau thiệt là * trả tiền xong đi về *
- Thư : Tao về trước à ! Mai gặp ...
- Thanh , Hùng : Ê ... ê .... đợi với tính bỏ đi một mình hả ê .... ê ...
* Trên đường về Vĩ gặp một người mặc đồ màu đen đeo khẩu trang đen mang 2 cái balo to đùng đang vẫy tay chào Vĩ ....
Vĩ ngơ ngác đi lại và nói chuyện một hồi người đó đưa cho vĩ 1 bức thư rồi lên xe đi ... mặt vĩ có vẻ rất buồn bã ... rồi đi đâu đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro