(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là một con người kì dị. Cuộc đời gã trải qua quá nhiều đau khổ, thử thách và tất nhiên khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp thứ gã dư giả chả có gì ngoài tiền. Gã giàu nứt đố đổ vách, từng được mệnh danh một huyền thoại, một niềm tự hào vô biên giúp đỡ cho hàng triệu con người trên thế giới.
Giờ đây, gã cảm thấy hài lòng vì mình chạm tới được giới hạn của thành công. Gã trả hiếu phóng túng, tôn vinh giá trị con người, đi đâu ai ai nhìn vào cũng kính nể.
Và tại thời điểm đó, gã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ khó hiểu, phức tạp.
Cuộc sống trước kia bận rộn làm lâu lâu nằm trên chiếc giường duỗi thẳng chân ngủ gã mường tượng ra hình ảnh tất bật ngày xưa, gã nhớ cái quá khứ đẹp đẽ hòa mình trong khát khao ước mơ thể hiện ở những sân khấu chớp nháy hào nhoáng, đẳng cấp. Rồi gã khóc, tình cảm người dành cho gã vẫn lớn lao, khó đỡ. Nay buông tay ra, lòng gã đâu đây tồn đọng sự luyến tiếc, chán chường.
Hết nằm lại ngồi, hồi sau thể cũng rảnh rang, gã lại lôi giấy bút ra, vô thức viết nên một bản nhạc. Cuộc đời gã hay sáng tác nhạc rap nhanh và mạnh. Lạ lùng thay, cây bút hoàn thành xong đặt xuống, bài hát bao gồm lời đều dịu dàng, sâu sắc nỗi niềm nhung nhớ về một quá khứ oanh liệt, khắc vết của sự chậm rãi, tiếc nuối.
Gã rất ít khi khóc, gã biết lúc này mình đang yếu đuối.
Thời điểm bận thì bận tối mặt, còn rảnh thì nhàn hạ không thể tả nổi. Trong đầu gã dần dần nổi loạn, muốn hưởng thụ choáng tâm trí.
Gã thích tiệc tùng. Phải rồi! Trước kia gã đâu có ăn uống tiệc tùng như mình ao ước.
Gã thích điên cuồng trong bước nhảy. Đúng rồi! Trước kia gã muốn street dance nhất mà.
Gã muốn đi chơi. Trước kia ra đường, lúc nào cũng giữ kẻ, hễ tiếp xúc với ánh sáng là gã phải đeo khẩu trang, ăn mặc phá cách. Rồi truyền thông, báo chí chụp hình quay phim vốn chẳng còn lạ gì. Gã tự do rồi, nên thưởng cho mình chuyến đi phanh phui mọi thứ chứ nhỉ?
Gã hạnh phúc, nhưng gã cô đơn. Gã muốn có bạn tình, có người kề vai sát cánh khi gã mỏi mệt. Chưa mối tình nào là đi đến đích, chưa có mối tình nào nghiêm túc yêu. Gã muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương thử như bao người khác, được dang đôi tay chiếm hữu và bảo vệ một người.
Gã đưa tay ra sau gáy, cơ thể đột nhiên nóng rực, nhiệt độ căn phòng như tăng thêm, gã lại khóc.
Ngày này qua ngày kia là chuỗi mơ mộng chẳng hồi kết của gã. Gã muốn phá tiền, thực hiện điều điên rồ nhất mà trước nay gã chưa dám thử.
Nhưng đêm về, gã lại muốn ngủ sâu, đừng tỉnh dậy giữa chừng. Gã sợ mình phải đối mặt với ánh trăng, với bóng tối. Gã chỉ muốn phiêu du cơn mộng mị này vào ban ngày mà thôi.
Một hôm, như thường lệ tưới những bông hoa hồng cam ngoài vườn, gã vào trong nhà.
Không khí khá nhạt nhẽo, gã muốn một chút hương vị mặn mà.
Bật nhạc lên, bấm ngẫu nhiên list nhạc lâu ngày không được bổ sung. Như định mệnh, bài hát nổi lên đầu tiên "Fire". Đã lâu lắm rồi!
Gã chợt nhớ lại trước kia, mình vui như thế nào, cuộc sống ý nghĩa như thế nào. Gã đã từng mỉm cười và mơ về những giấc mơ đẹp, không nội tâm vật vờ, thẫn thờ khó hiểu như bây giờ.
Gã mở điện thoại, phân vân mở rồi lại tắt. Gã nhìn ra ngoài qua cửa sổ, cứ thế này mà sống chắc gã chết mất. Gã lấy lại kiên định, ấn vào nút gọi cái tên "Anh Đường".
Đầu dây bên kia bắt máy lặng lẽ.
"Alo!"
- Anh à! Em nghĩ kĩ rồi! Chúng ta tiếp tục đam mê chứ? Tiếng gọi trái tim thôi thúc đến tâm can, em không muốn hưởng thụ đâu anh.
Vốn bản tính quen thuộc, đối phương nghe xong im lặng.
Gã tiếp tục dồn dập, giọng khẩn trương.
- Con đường này...em mệt quá!
Vẫn là sự im lặng. Gã bắt đầu nghẹn ngào. Gã biết đã hết hi vọng.
Một kết cục mà ai cũng đoán ra. Mỗi người mỗi ngả, làm sao tụ họp đây?
- Anh biết rồi! Anh sẽ kết nối BTS lại cho chú. Mai nhé, ở sân bay, cuộc hành trình thuyết phục.
Đồng giãn gã mở to. Gã bất ngờ, người gã chỉ có thể tìm đến để gieo niềm tuyệt vọng lại thắp sáng ước mơ cho gã. Gã mừng rỡ, má ướt đẫm, nổi nụ cười hi vọng đặc trưng cho con người gã trước kia. Lúm đồng tiền lún sau vào cho gã cảm giác gã đã sống dậy. Gã đáp nhanh.
- Đối tượng đầu tiên?
- RM đi. Đó là sự kết nối chắc chắn nhất.
- Ok!
Tắt máy, gã như thể nghĩ mình đang lâng lâng trên thiên đường, gánh nặng đã được trút bỏ hoàn toàn.
Gã tự tin về quyết định của mình, không hối hận.
Một bầu trời sáng hơn hiện lên trước mắt gã. Gã nhắm mắt, tưởng tượng khung cảnh đắt giá nhất trong cuộc đời gã.
BTS sắp sát nhập và trở lại trên sân khấu đầy ánh đèn sau tám năm nhập ngũ xa cách!
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#j-hopebts