THẤT TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng biết, Thất Tịch hôm nay anh có ăn chè đậu đỏ không.
Trước kia, khi chúng ta ở mối quan hệ bình thường, anh bảo chuyện tình của ca sĩ nổi tiếng thật có quá nhiều cản trở và đau buồn. Nhưng anh rất muốn được một lần, phá vỡ rào cản đó mà tiến tới thêm một bước với người anh thầm thương.
Em, đêm hôm anh uống say kia vẫn không đủ can đảm mà thốt ra câu hỏi liệu người con gái may mắn được anh yêu tên gì.
Em đã từng hi vọng, trên mười lần, rằng chính là em.
Nhưng rồi niềm vui ảo tưởng không tồn tại lâu. Mất đi ý thức, anh vẫn khóc đau đớn. Giọt nước mắt của kẻ thất bại trong tình yêu. Em đang ngồi cạnh anh, nếu là em thì làm sao anh rơi lệ?
Cánh môi khô khốc, nhìn anh lụi tàn bên đống ngổn ngang vỏ bia. Cả hai chúng ta đều đau vì tình, ngồi cạnh nhau nhưng mang mỗi nỗi khổ khác nhau.
Anh đau vì người khác, em đau vì anh.
Bóp chặt vỏ lon bia đến khi nó dẹp lép đến đáng thương, anh cố trụ vững giữa góc tối tăm nhất của cuộc đời.
Em cũng khóc...
Chỉ cần anh ngẩng đầu, sẽ thấy khuôn mặt tổn thương nơi em. Vậy mà...cồn vẫn thắng, anh vẫn vô tình chẳng biết.
Trước ống kính, trước cuộc sống hàng triệu người ngưỡng mộ ngoài kia, anh mang tâm sự riêng không ai biết, kể cả những người anh em sống với anh từng ngày. Chỉ có em, em mới là người trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc mềm yếu và sâu nhất trong anh.
Anh bảo không hiểu sao, nhưng thấy em anh lại chả kiềm chế được mà biểu lộ mọi thứ ra ngoài. Đó chính là động lực thúc đẩy anh kể em nghe, rồi cần em, nhờ em cho anh dựa vào.
Em đồng ý, nên bản thân mới mệt mỏi như ngày hôm nay.
Một J-hope tài năng, giỏi lãnh đạo, nhảy siêu chuyên nghiệp với chất giọng rap ngầu lòi cướp đi trái tim bao cô gái. Em từng khuyên anh, anh có tất cả, sao không thổ lộ? Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.
Anh cười, nụ cười của Tiểu Hi Vọng mọi người ca thán, là liều thuốc, là tinh thần của tất cả, nơi đem lại chốn bình yên, phương hướng và suy nghĩ lạc quan gửi đến đối phương những cảm giác mượt mà, vui vẻ khó diễn tả nhất. Tận đáy của nụ cười đó ẩn giấu nét thương yêu và phức tạp xuất phát từ chàng trai thuần khiết.
"Bởi vì, anh sợ ARMY sẽ tổn thương."
Họ cần anh, họ cho anh là cả thanh xuân!
Có rất nhiều người, họ coi anh là năng lượng sống, là tất cả họ có. Những người mà ngay cả gia đình cũng quay lưng, bỏ lại họ với bóng dáng cô độc. Không ai tiếp xúc, không ai kết bạn được, họ bị trầm cảm, và họ bị xa lánh. Chính âm nhạc, thứ duy nhất anh có thể tạo ra đánh vỡ khoảng cách địa lí nuôi dưỡng, chữa lành trái tim cho họ.
Cũng là đam mê, cũng là tình người, hỏi sao nhẫn tâm nhắm mắt quay lơ đi?
So với tình cảm, anh muốn đóng góp, giúp đỡ hơn.
Còn có người, xem anh là mục tiêu cố gắng. Họ gắn tương lai, sự nghiệp và ước mơ, động lực thực hiện vào anh.
Anh biết tất cả, nên anh phải tập cách gặm nhắm đau khổ để thực hiện tiếp đam mê.
Không vì một mình anh, mà cho bao nhiêu người đang lạc lối.
Tâm hồn con người, không ai là hiểu hết cả trừ chính bản thân họ ra.
Anh đã gục xuống. Em chạm vào mái tóc anh, thật xơ rối và hơi xoăn nhẹ. Em tự nhiên lại cắn môi mình, khẽ cất tiếng.
"Hoseok, anh rất đẹp. Rốt cuộc anh đã nhuộm tóc bao nhiêu lần thế?"
Da anh thật mềm mịn, mũi anh cũng cao ráo. Lia bàn tay trên đôi mắt nhắm nghiền, rất gần, nhưng khoảng cách trái tim lại xa đến vô tận.
Tới một cái nơi uống rượu đàng hoàng anh cũng không có, chỉ có thể gặp nhau trong một góc vắng tanh. Chỉ cần có người, họ sẽ nhận ra anh. Và anh mất đi mọi thứ, từ dự định đến ước định.
Em theo phản xạ mà vớ lấy lon bia, bật nút, ngửa cổ nốc. Thật sảng khoái, thỏa mãn. Nhưng rồi em ngừng lại khi mới xử lí được nửa lon, vì em chợt nhận ra, em phải tỉnh táo để lái xe đưa anh về.
Về với nơi anh phải tiếp tục mỉm cười, phải tiếp tục sống bằng một con người khác. Phải đối diện với những buổi tập luyện gắt gao, với những lần xuất hiện chuẩn soái ca dưới outfit biểu diễn tráng lệ. Đó là sự tỏa sáng tột bậc, niềm tự hào của nghệ sĩ đã hoạt động gần một thập kỉ. Oách chứ?
Em vẫn nhớ, em có một bí mật. Nếu em kể ra bảo đảm mọi người sẽ ghen tỵ với em. Chúng ta...từng hôn nhau...
Đó là những lần anh uống bia, môi tiếp xúc trực tiếp với miệng lon, em đã nhặt cái vỏ ấy lên đặt môi mình lên đó uống hết những giọt còn sót lại. Chạm môi gián tiếp đó anh, nó cũng tính là hôn mà phải không? Em đọc ngôn tình người ta bảo thế.
Em sướng thật anh nhỉ? Nhưng làm sao anh biết mỗi lần khóc, mỗi lần thực hiện nụ hôn ấy trái tim em như bị bóp nghẹt, em lừa dối chính bản thân mình và dĩ nhiên say đến đâu em vẫn biết mình đau như thế nào, hiện thực phũ phàng phơi bày rành rành ra đó. Rằng anh không hề yêu em.
Từng ngày trôi qua là em càng thấu trái tim anh hơn, những câu chuyện lụy tình của anh ngày càng chồng chất vào tâm trí em. Cố đẩy chúng ra, chúng càng xâm nhập vào một cách vô ý thức. Nên em cố gắng sống chấp nhận chúng. Kết cục, em vẫn thua, em không làm được.
Rồi cũng đến lúc hết nhẫn nhịn được nữa, em quyết định nói ra lòng mình.
Em thở dài, uống chút bia lấy can đảm, run rẩy cúi đầu tỏ tình với anh. Cuộc đời em chưa từng cúi đầu trước ai hay nói chuyện ấp úng bất kể những vấn đề nhạy cảm, nhưng ngay tại thời khắc đứng trước anh không hiểu sao em như con thỏ đứng trước miệng cọp, cố lắm mới mấp máy được. Lời thốt ra từng chữ là từng tấm chân tình tích góp qua bao nhiêu thời gian. Anh im lặng nghe em nói hết. Em hận mình khi ấy không thể nhìn anh để biết biểu cảm mà hiểu đáp án. Vì lúc ấy em đã khóc rồi.
Anh ôm em, xoa đầu em. Một cái ôm thật lâu, thật ấm áp nhưng chỉ có vậy, em không hề biết anh nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Em chỉ biết rằng em đã khóc trong lòng anh thật lớn, nước mắt của em được dịp giải phóng tuôn trào mạnh mẽ. Một lúc thật lâu, đủ để tuyến nước mắt cạn kiệt, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, uất ức.
Anh buông một câu nói nhẹ nhàng hơi kiềm nén nhưng vẫn áp người em vào ngực anh.
"Xin lỗi, anh cần thời gian, và anh cần suy nghĩ. Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé, anh không muốn em khó xử."
Thế thôi, chúng ta kết thúc.
Không còn những câu chuyện, không còn đối mặt nhau mà cùng đau khổ, mỗi người một tâm sự.
Nói trắng ra, chúng ta gặp nhau để giải quyết nỗi buồn. Nhưng thật ra cả hai chính là muốn tìm nơi để lưu giữ nỗi buồn đó.
Cho nên, chẳng những không thuyên giảm, nỗi buồn như được mồi mớm khắc sâu trong tiềm thức mỗi người, chằng thể gạt bỏ. Và đau khổ tựa hồ ví như thói quen, một thói quen ăn vào máu, tìm hoài cũng nhọc công nhưng lại chả có liều thuốc nào chữa khỏi.
Hôm nay Thất Tịch, hôm nay đúng lẽ là một ngày buồn, quả đúng nghĩa của từ "tương tư". Em muốn dành cho mình một chút níu kéo của vọng tưởng, định ăn đậu đỏ để anh trở về lại bên em. Nhưng rồi chần chừ sao, em quyết định không đi ăn nữa.
Khoảng trống nào đó bủa vây sự cô đơn nơi em. Em chỉ có thể đón nhận nó trong hiu quạnh.
Trời thì sáng sủa, mát mẻ dịu nhẹ. Thấp thoáng thấy bóng dáng của những cặp tình nhân ngoài đường ăn bận nhã nhặn tắp vào quán chè bên đường.
Lặng lẽ nhếch môi, thì ra họ cũng biết cách nắm giữ hạnh phúc và duy trì hạnh phúc, kể cả đi tin những việc làm không có căn cứ, cũng không có sự bảo đảm từ khoa học.
Chưa ai có thể chứng minh được ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch thì nhân duyên họ sẽ tốt. Nhưng ai cũng đi tin. Vì sao? Tình yêu mù quáng? Hay họ muốn thông qua nó bày tỏ sự ham muốn chiếm giữ mãi người bên họ hiện tại?
Chắc chỉ có em là người không biết nắm giữ thôi anh ạ. Biết làm sao? Em nắm giữ mà anh không yêu thì cũng như muối bỏ biển. Rồi dần dần em chỉ có thể im lặng, từ xa chúc phúc và chờ đợi anh.
Đau đớn em chịu quen rồi, nhưng em lại không thể tập làm quen với việc xa anh. Trước đây dù đau vì tình, em vẫn ở bên anh và giúp anh mỗi khi anh cần tới, có thể nói là may mắn hơn hiện tại. Em quyết định sai rồi đúng không anh?
Miên man thả mình vào dòng suy nghĩ cùng chuỗi kí ức vô định, ly sữa trên bàn từ nóng rát chuyển sang nguội lạnh. Cây vẫn đung đưa trong gió, che giấu đi những nỗi buồn vô tận của con người.
*Ting ting ting*
Tiếng chuông điện thoại reo đưa em về nơi mình hiện diện. Em không quan tâm là ai, liền nhấc lên như một phản xạ.
- Alo!
- Ami...
Giọng nói này...
- Hoseok ư?
Giọng có hơi chững lại, đầu dây bên kia bất ngờ.
- Em không lưu số anh sao? Mới đó mà quên anh rồi.
Lật lại màn hình. Quả nhiên là số máy anh, cái tên "Tiểu Hi Vọng" sừng sững rõ ràng. Em có chút ấp úng.
- Tại...do em...không xem tên người gọi...
- Đến chỗ cũ chút đi. Anh có chuyện muốn nói.
Điện thoại dập ngay sau đó, như không để em có cơ hội từ chối.
Em vội vàng ba chân bốn cẳng thay đồ đến chỗ hẹn.
Anh đã đứng đó từ trước. Thời gian qua không gặp trông anh càng đẹp trai và trưởng thành hơn. Một nét đẹp dễ thương, quyến rũ mị hoặc. Dù không gặp nhau nhưng em vẫn theo dõi anh trên mạng xã hội thường xuyên. Có điều, ngoài đời nhìn anh toát lên vẻ ngầu, gần gũi và điển trai hơn. Anh ngồi trên mũi xe hơi, tay đút vào túi quần thể dục xanh sọc vàng. Chiếc áo thun đen phối cùng khoác ngoài dương nước biển làm nổi bật thần thái cuốn hút, fashion. Anh luôn có con mắt thẩm mỹ "chất" như vậy.
Càng đến gần, em càng căng thẳng. Anh tìm em làm gì? Tim em như trống đánh, vừa lo vừa sợ.
- Anh...em đến rồi.
Anh xoay lại, thấy em thì nở nụ cười. Anh nhìn chằm chằm, em biết anh đang nghĩ gì, vội vàng khua tay.
- Xin lỗi...nhìn em tàn lắm phải không? Gần đây em bị thiếu ngủ và làm việc nhiều...nên...có hơi...
Em biết, da mình thì trắng tái, mắt thâm và sưng húp vì khóc, người ốm tong teo, có vẻ khác xa so với trước kia.
- Lại đây.
Anh ngắt lời, chỉ xuống chỗ bên cạnh. Trước kia hai người cũng ngồi nhìn nhau ở vị trí này. Em chậm rãi bước lại gần.
Anh đưa tay đang cầm một túi đồ ra trước mặt em.
- Đậu đỏ vào ngày Thất Tịch, em ăn đi để có được nhân duyên tốt.
Em cười chua xót thầm trong lòng, em thích anh mà thôi. Từ đầu đến cuối, nhân duyên chỉ là anh. Nhưng em vẫn lịch sự nhận hộp chè anh đưa, cảm ơn và xé ra ăn.
Anh cầm hộp còn lại thưởng thức. Hai người lặng lẽ ăn.
- Đố em biết anh ăn đậu đỏ làm gì?
Đột nhiên anh phá tan bầu không khí im lặng.
- Mong muốn được se duyên với người anh thích.
- Sai rồi! Anh mua đậu đỏ ăn là để chúc mừng.
- Chúc mừng?
Anh gật đầu, hai lúm đồng tiền hiện lên rất duyên.
- Ừ! Người anh yêu cô ấy tỏ tình anh rồi. Và anh quyết định sẽ vì cô ấy mà giải nghệ. Anh đã cống hiến cả thanh xuân vì nghệ thuật, bây giờ anh phải sống cho hạnh phúc của mình. Em nói đúng không?
Nghe tin, cổ họng em nghẹn lại. Em thừa nhận, em đau lắm, nhưng em không muốn mình mềm yếu để anh thương hại nữa. Em cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất trả lời.
- Vâng! Anh nghĩ đúng rồi, anh cần yêu bản thân và sống cho bản thân.
- Em nói vậy là anh yên tâm rồi.
Tiếp tục là không gian yên tĩnh đến lạnh lùng. Em không thể chịu nổi, em muốn chết đi cho xong. Cuối cùng, qua bao nhiêu bão giông anh đã đạt được tình yêu mình muốn. Còn em, dẫu cố gắng thứ nhận lại vẫn là số không.
Ăn xong, anh mới đứng dậy, đối diện với em vẻ mặt nghiêm túc.
- Ami, trả lời thật anh nghe để giữa chúng ta xóa bỏ khúc mắc, em còn thích anh không?
Em biết, anh là đang dứt khoát. Anh không muốn có lỗi với bạn gái của anh mới gọi em ra để xử lí mối quan hệ này. Lí do của nó là vậy...
Thật hụt hẫng. Nghe đến câu hỏi mà như chạm vào vết thương lâu ngày không khui ra, em dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn rơi nước mắt. Tuy đau nhưng em không thể trở thành kẻ thứ ba làm anh khó xử.
- Dạ...không....hết từ lâu rồi...
- Vậy sao?
Em cúi đầu xuống thấp nhất có thể để che đi giọt nước mắt không ngừng rơi.
- Nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.
Bờ vai run rẩy của em như bắt được nhịp kì lạ. Em chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe.
Em ngước mặt lên, đôi mắt đẫm nước của em làm anh nhăn lông mày, kéo em vào lòng. Em cảm nhận được nụ hôn của anh trên đỉnh đầu. Em như chim thả lồng, khóc tức tưởi đập tay vào người anh.
- Hoseok...hức hức...anh đừng đùa nữa, như vậy...không vui...
Anh khẳng định chắc nịch.
- Anh không đùa, anh đang nghiêm túc.
- Sao có thể...?
- Thật ra, anh đã quá lún sâu vào luyến tiếc bởi sự ra đi của một cô gái anh từng thích. Nhưng ngày đó, khi em đến và thổ lộ, anh đã rất rối rắm không xác định rõ tình cảm của mình nên đã chủ động cho mình thời gian để suy ngẫm lại. Cuối cùng anh đã hiểu, em cho anh cái cảm giác mà anh không có được khi nghĩ về cô ấy. Đối với em anh có khát khao chiếm hữu, yêu thương và bảo vệ. Còn cô ấy, đơn giản là quá khứ, chưa muốn dứt bỏ mà thôi. Bây giờ, anh đã dứt được rồi.
Em càng khóc dữ dội.
- Đồ ngốc...làm em tưởng...anh khóc vì cô ấy nhiều vậy, chưa từng khóc vì em...
Anh không nói gì cả, chỉ càng ôm em chặt hơn. Anh cười thầm, em biết ghen, em còn rất yêu anh. Anh vô cùng mãn nguyện.
Em không biết rằng, anh khóc vì em rất nhiều. Ngày em tỏ tình, em khóc trong lòng anh, anh cũng khóc.
Khi nhận ra tình cảm của mình, thấu được nỗi đau khi chờ đợi và nỗi đau khi anh đẩy em ra xa, anh càng khổ sở hơn. Những ngày không gặp em, anh nhớ như phát điên, anh tự nhủ sẽ đền bù cho em, khiến em hạnh phúc. Và mỗi lần như thế anh lại khóc. Nhưng chuyện này, có lẽ sẽ mãi là một bí mật.
Em dựa vào anh.
Em vừa trải qua một chuyện, khó tin nhưng dễ chấp nhận.
Đó là hạnh phúc đích thực!
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#j-hopebts