(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, con người muốn trở thành kẻ trên cao để hàng vạn khuôn mặt ở dưới phải ngước lên nhìn mình. Rồi ngoái lại, mình tựa như trung tâm vũ trụ, mệt chả thể nói ra, nụ cười trên môi phút chốc từ ngượng ngùng thành khó hiểu, cao ngạo. Họ quỳ gối, họ nịnh nọt....tất cả đều giả tạo và dối lừa. Vì lí do là họ quan trọng ở kết quả chứ không quan tâm quá trình.
Nhưng sẽ một lúc nào đó, con người khát khao muốn cháy bỏng tâm can để trở thành một con người bình thường, không ai biết đến mình, tự do thoải mái làm những điều mình thích mà những tiếng ra vô chỉ lặng thầm như một cơn gió lướt qua.
Mãi mãi...chả ảnh hưởng gì tới mình.
Mãi mãi...mình sẽ sống là đúng nghĩa của một con người.
Qua khung cửa sổ, cảnh vật mới đẹp làm sao! Nhắm mắt lại mường tượng ra cái cảnh với bầu trời xanh này, bóng mây kia cùng một ít đồ ăn ngon và một bộ quần áo đẹp là có thể sảng khoái thưởng ngoạn buổi picnic cuối tuần thú vị.
Tiếng chim kia, nếu không vì hót chào ngày mới ấy liệu nó sẽ ngân hoài không? Hay dòng người tấp nập với những bộn bề hàng trăm chuyện công sở đua nhau lên vị trí đỉnh cao có bao giờ ngừng lại suy nghĩ thứ gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời họ?
Tiền à?
Tôi cười.
Vì sao? Tôi có tư cách gì cười?
Vì tôi là một kẻ có tiền.
Tiền nhiều đến nỗi chả còn biết thế giới này tồn tại cái chữ "tiền". Nói tôi không hiểu cho họ? Họ chưa đạt được mức giàu như tôi nên đang phải phấn đấu và cuộc sống xoay quanh họ vẫn còn giá trị của tiền?
Xin lỗi nhưng trước đây tôi cũng là một người trong hàng tỉ người như thế, cần tiền, cần đến điên đảo, muốn tất cả. Rồi giờ đây, trống rỗng hư vô...
"Cạch!"
Tiếng cửa mở.
"Con gái..."
- Cút ra ngoài! Cút!
Không gian yên tĩnh bị xé tan bởi sự nổi giận của tôi - một người con gái giỏi giang, độc ác và tàn nhẫn đang mắc phải một căn bệnh nguy hiểm.
Tôi vô cảm.
Tôi không muốn, nhưng bây giờ tôi chọn con đường vô cảm. Ai đang cần tôi? Địa vị này, không muốn giữ nữa. Chỉ tồn tại áp lực, thuận theo và tiền bạc. Rốt cuộc tôi đang cần gì?
Ánh sáng cứu rỗi tâm tư tôi ở đâu?
"Trời ơi sao Ami tổng giám đốc lại thế chứ? Con gái tôi! Ba mẹ chỉ nói điều này chút thôi, ba mẹ cần tiền đầu tư của Choi thị, họ sẽ đến lúc ba giờ chiều nay để kí kết hợp đồng. Nhớ phải có mặt đúng lúc đấy. Ba mẹ cũng đã lên lịch tổ chức hôn sự cho con và con trai của chủ tịch Wang thị rồi..."
Nghe họ nói, ánh mắt tôi lại hằn lên những tia đỏ tức giận, nhẹ nhàng đá lưỡi nói chuyện với thư ký Jung mà không nhìn thẳng vào mặt anh ta, điệu bộ lãnh khốc.
- Nói với họ, nếu còn mở miệng thêm một câu nữa, GIẾT!
- Dạ!
Không gian trong phòng nhanh chóng trở lại yên lặng. Cha mẹ? Anh em?
Đáng khinh bỉ!
Tất cả đều là công sức của tôi, các người tham lam quá rồi! Còn áp đặt tôi vào những vụ làm ăn của các người nữa, thắng thì hưởng còn thua thì tôi chịu mọi trách nhiệm. Ami này không ngu lần nữa đâu!
Tôi có mọi quyền lực, tại sao phải nghe các người đặt đâu nằm đó như con rối chứ hả? Từ bây giờ, sự ngoan ngoãn của Ami này đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, còn sự tàn nhẫn sẽ lên ngôi.
- Thưa tổng giám đốc, chiều nay còn gặp một số đối tác ở.... sao mặt cô xanh xao vậy? Cô không khỏe à?
- Hoseok này, bây giờ, tôi cần là một con người bình thường.
Anh ta im lặng. Hoseok là thế, luôn nằm ngay ranh giới vạch ngang, không bao giờ suy nghĩ theo hướng quá tích cực hoặc là quá tiêu cực. Điều anh ta giỏi nhất chính là lắng nghe. Nếu không bàn về chức vụ thì dựa trên mối quan hệ xã hội tôi và anh ta đúng chuẩn bạn bè. Anh ta là người bạn duy nhất của tôi ở trong thế giới ngục tù này.
- Anh thấy sao?
- Cái đó còn tùy thuộc vào sự bản lĩnh bất chấp phá đi mọi luật lệ của cô nữa.
- Tôi cần tình yêu.
Tôi vứt tài liệu trên tay anh ra ném xuống sàn, từng bước tiến lại. Bàn tay tôi yên vị trên chiếc cà vạt mạnh tay nới lỏng nó, nhón chân lên hôn môi anh.
- Tổng giám đốc, cô...
- Sao thế? Hoseok, em yêu anh!
Tôi cởi áo của anh ra, sờ vào cơ bụng và cơ ngực rắn chắc, đưa môi trườn lên đó. Anh thở dốc, tay không tự chủ ôm lấy thân thể nhỏ bé người con gái mềm mịn, phối hợp thoát y cho hai bên.
Anh đặt tôi lên giường, xâm chiếm khuôn miệng khuấy đảo. Tôi hôn theo, cảm nhận thứ xúc giác lạ kì nguyên thủy của con người.
- Em muốn không?
Đang lúc cao trào, anh cố nén lại ngừng hỏi.
- Vâng!
Tôi trả lời chắc nịch, anh đưa vào. Mọi chuyện đã kết thúc. Anh xoay chuyển tôi vào thế giới mộng mị cõi bồng lai, tôi tựa như chả phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là đau đớn.
Tôi đã là một con người.
Anh thúc ngày càng mạnh, tôi càng cầu xin, càng rên rỉ thì anh càng bạo chúa.
- Ami...anh muốn em...anh yêu em...
Chất dịch lỏng trào ra từ nơi giao hoan. Tôi có anh, anh chiếm hữu được tôi.
- Chúng ta sẽ không thể đến với nhau, em cần có một chậu vững chắc hơn để giữ bông, anh cũng cần một cô gái thấp bé xứng với mình hơn về đẳng cấp. Hãy xem như...
Tôi đặt tay lên miệng anh ngăn không cho nói tiếp.
- Em tìm được hạnh phúc của mình rồi, sẽ không thể bỏ lỡ. Hoseok, anh có muốn bắt đầu một tương lai mới với em không?
Ánh mắt năng lượng đầy ý cười, mạnh mẽ của tôi đã làm anh bất ngờ. Anh cong môi trong ánh chiều hoàng hôn dát vàng, hai lúm đồng tiền lún sâu đặc trưng của một chàng trai trí thức đang rộn ràng tình ca hôn lên trán người phụ nữ lạc lối trở về là chính mình.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#j-hopebts