Chương 232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 232
*Lưu ý: tiếp nối Arc 4 với tựa “Chuyến Ngao Du Của Kuzunoha”, từ chap này sẽ chuyển sang Arc 5 với tựa “Đại Mê Cung Lorel”.

□■Mong mọi người tiếp tục ủng hộ■□

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Chương 232: Cuộc Sống Thường Nhật Và Tình Hình Của Thị Trấn.

Nếu có ai đó nhắc đến những khu phố tượng trưng cho sự phồn thịnh của vương quốc Aion, vậy thì không có một nơi nào có thể sánh ngang với khu thị thành Bozuda.

Trong lòng thành phố mà gần đây tôi mới sực nhớ ra tên của nó đã bùng nổ một cuộc khởi nghĩa vũ trang khoảng tầm 1 tháng trước, mục tiêu của họ là nổi dậy lật đổ ngôi vua đương nhiệm.

Đây là sự kiện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, bởi vậy công đoạn chuẩn bị trước thềm cách mạng đã diễn ra hết sức gấp rút. Tuy nhiên… trong số những phương án Rembrandt-san từng đề xuất, khởi nghĩa vũ trang là khả năng rất khó có thể xảy ra.

Cụ thể hơn, nổi dậy bằng hình thức này là hướng đi kém hiệu quả nhất, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ đem lại hiệu ứng rộng rãi nhất.

Và đúng như chúng tôi dự liệu, họ đã thất bại.

Ngôi vua vẫn được giữ vững, thủ đô cũng chưa hề bị mất quyền kiểm soát.

Thế nhưng, phe đầu não quân nổi dậy với vai trò dự trù mọi đường đi nước bước đã tạm thời rút lui trong yên tĩnh.

Gia đình hoàng tộc giữa hiểm cảnh đã bị dồn vào chân tường, nhưng họ bằng cách nào đó đã đẩy lùi cuộc khởi nghĩa và thoát khỏi tình trạng hỗn loạn.

Tomoe cũng đã tới đó xem xét tình hình, nhưng khi cô ấy tới nơi, phe nổi dậy đã bị phân tán. Theo thông tin ghi nhận được, khoảng 80% đường phố và công trình kiến trúc đã bị phe cách mạng chiếm đóng, nhưng vì một nguyên nhân chưa rõ, thế trận bỗng có chuyển biến lớn. Quân đội vương quốc đã thành công trong việc đàn áp quân phiến loạn.

Hơn cả vậy, điều đó còn diễn ra một cách dồn dập, liên tục không ngừng nghỉ như để ám chỉ rằng tất cả chỉ là một trò chơi.

Đây chính là bí ẩn lớn hiện giờ.

Có thể quân chủ lực đã ra mặt, hoặc phía vương quốc đã sử dụng một thứ công cụ ma thuật cấp quốc gia được giấu kín bấy lâu nay.

Tsige cho rằng đây là hai khả năng cần phải cân nhắc.

Còn với Rembrandt-san, vụ việc lần này đã giúp ông ấy mở rộng tầm mắt về lực lượng của phe cách mạng, kết quả là họ đông hơn dự đoán của chúng tôi nhiều.

Dường như điểm khó tin ở đây là bọn họ còn lên kế hoạch chiếm luôn cả tòa lâu đài, và bọn họ đã chủ quan là mình hoàn toàn có thể kết thúc trận chiến trong chớp mắt.

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, trong vòng vây loạn lạc và nội chiến của đất nước này, Tsige sẽ mất đi cơ hội tuyên bố quyền tự trị.

Tệ nhất là chúng tôi sẽ phải tìm cách thắng thế trong cuộc giao tranh giữa hai bên, khi đó, thị trấn này sẽ phải đối đầu với một cường quốc, dẫn đến hậu quả là mọi yêu cầu của Tsige sẽ đều bị khước từ.

Nhưng tối thiểu, giờ chúng tôi đã biết được một thông tin hữu ích là vương quốc đang cố tình che giấu một thứ “vũ khí” lợi hại, và nó chỉ được dùng khi họ đang lâm vào tình thế cực kì hiểm nghèo.

Nhưng dù là sự can thiệp từ bên ngoài hay một công cụ ma thuật đi nữa, một điều có thể chắc chắn là thứ đó chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Tuy chỉ vừa bắt đầu mà đã xuất hiện quá nhiều ngạc nhiên như vậy, nhưng qua trận thứ nhất này, chúng tôi đã thu thập một lượng thông tin đáng kể rồi.

“Em đã khá căng thẳng vì lo rằng mọi thứ sẽ kết thúc từ trong trứng nước, nhưng… hóa ra phía Tsige lại đúng, hai bên đang lâm vào thế bị động. Tình hình sẽ còn trở nên phức tạp hơn từ bây giờ. Aion đã đánh hồi chuông cảnh báo về cuộc nội chiến” (Tomoe)

Tôi hiện đang có mặt tại Tsige, trong phòng riêng của thương đoàn.

Gần đây, lượng thời gian tôi ở lại thị trấn đang ngày một tăng.

Trò chuyện cùng tôi là Tomoe, cô ấy đang háo hức tóm tắt lại các sự kiện một cách dễ hiểu nhất có thể.

Một tháng đã trôi qua từ lúc cuộc cách mạng bắt đầu, và cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn.

Tsige đã tuyên bố muốn li khai khỏi lãnh thổ của vương quốc Aion.

Dĩ nhiên, phía Aion đã ra sức phản đối chuyện này.

Không lâu sau đó, phe cách mạng cũng theo đà lần lượt từ bỏ sự bảo hộ của vương quốc.

Bất kể Aion muốn giải quyết vấn đề nào trước tiên, Tsige đã cho thấy sự quyết tâm không thể lay chuyển của họ.

Điều này cũng kéo theo hệ lụy là những người khơi mào cuộc cách mạng lại tán thành với quan điểm của vương quốc, họ không chấp nhận lời tuyên bố của Tsige.

Nói một cách ngắn gọn, Tsige hiện đang đứng giữa ranh giới của 2 phe đối địch, khi mà cả 2 phe đó đều mang cùng một điểm chung rằng: 'Các ngươi còn nằm trong lòng bàn tay của ta, đừng có tưởng muốn làm gì thì làm'.

“Họ phản ứng như thế nào về vụ việc liên quan đến Tsige?” (Makoto)

“Em nhận thấy có không ít ý kiến trái chiều trong số họ. Nếu là phía vương quốc, họ thẳng thừng bãi bỏ lời tuyên bố của chúng ta. Thay vào đó, họ đưa ra một giải pháp, hoặc đúng hơn là một mệnh lệnh, mang tính bắt buộc. Một gã lãnh chúa -chỉ trêи danh nghĩa thôi- sẽ được giao lại quyền hạn để bắt Tsige quy phục hoàng tộc, ngày nào cũng có vô số các yêu cầu được gửi đi” (Tomoe)

“Dù lãnh chúa đã ra sức nài nỉ bằng đủ mọi cách, nhưng phía vương quốc vẫn nhất quyết giữ nguyên chính sách họ đưa ra sao?’’ (Makoto)

“Về những kẻ gây nên cuộc bạo loạn… họ có nhắc đến một số vùng đồng bằng hoặc gì gì đó” (Tomoe)

“Gì gì đó? Tomoe, cô không thấy hứng thú trong chuyện này hả?’’ (Makoto)

“Không hề. Kiếm pháp, khả năng dẫn dắt, phép thuật, tất cả chỉ dừng lại ở cấp độ của những tay hạng ba mà thôi. Đó là còn chưa kể, họ không biết cách thức lôi cuốn người khác đi theo mình như các anh hùng. Kẻ hiện đang cầm đầu cuộc cách mạng thậm chí không thể đạt đủ một điều kiện nào trong số đó. Hắn hoàn toàn chỉ là một con bù nhìn rơm. Ngay cả khi đám người đó đánh chiếm được đất nước này, tên nó vẫn sẽ giữ y nguyên là vương quốc Aion, và em thì không mấy quan tâm về điều sẽ xảy ra’’ (Tomoe)

“V-Vậy à. Họ đã phản ứng ra sao?’’ (Makoto)

“Họ nói rõ là có thể cho phép chúng ta tự trị đến một mức nhất định, với điều kiện là hãy gia nhập cùng họ, trở thành một cánh tay đắc lực phục vụ vương quốc. Về cơ bản là như vậy’’ (Tomoe)

Một sự thay đổi không đáng kể là mấy.

Trong tình hình khi mà lãnh thổ Aion đang bị chia cắt thành hai hướng bắc và nam để tranh giành lẫn nhau, Tsige lại nằm ở tận biên giới phía tây.

Nếu xét về tiềm lực quân sự, phe cách mạng nắm được thế chủ động hơn.

Thực tại rằng hình thức đấu tranh của họ vẫn được duy trì cho đến giờ chính là bằng chứng cho thấy kế hoạch họ đề ra đang đi đúng hướng.

Về tình hình chiến sự, lực lượng phía nam của vương quốc đã bị phe cách mạng tới từ phía đông quét sạch khá nhanh chóng.

Dường như vài ba lãnh chúa đã nhanh chân trốn khỏi đó trước khi cuộc chiến xảy ra, và tôi đã có sẵn trong tay danh sách của từng người trong số họ rồi. Tôi dự định sẽ đưa nó cho chị em nhà Ansland đang định cư ở phương bắc.

Quý tộc thông thường không thể bỏ mặc người dân của mình để chạy trốn, nhưng cái đó chỉ nằm trêи danh nghĩa thôi, còn trêи thực tế thì khác.

Bỏ lại sau lưng mọi của cải, người dân, kể cả vùng đất mình cai quản trong thời điểm loạn lạc.

Có lẽ đây đúng là thời điểm vương quốc Aion đang phải đối mặt với những năm tháng kín cổng cao thành sắp tới.

“…. Bọn họ vẫn chưa bị dồn vào chân tường đến độ phải nhượng bộ cho thị trấn. Nhưng sau cùng, chuyện này sẽ phải để lại cho Rembrandt-san và hiệp hội Tsige lo liệu’’ (Makoto)

“Những vùng lân cận đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu muốn ủng hộ quyền tự chủ của Tsige. Họ bày tỏ mong muốn được tiếp tục mối quan hệ giữa hai bên như cũ. Vậy nên từ giờ, đã đến lúc Tsige phải thực hiện những bước đi đầu tiên’’ (Tomoe)

“Theo lời của Mio, có một thị trấn cảng đã gửi đi một yêu cầu rằng họ cần đến sự bảo hộ của Tsige. Điều này cho thấy quyền lực của vương quốc Aion đang xuống cấp trầm trọng’’ (Makoto)

“Em đã lên một số kế hoạch liên quan đến thị trấn đó, Koran. Với tư cách là một thành viên của thương đoàn, dù sao em cũng phải hoạt động tích cực hơn một chút’’ (Tomoe)

“Nhờ cô. Tôi sẽ ghé qua Mạo Hiểm Hội và nghe ngóng tình hình chiến sự, và đến ngày mai tôi sẽ quay về Hàn Lâm Trấn. Tôi không nghĩ là số lượng công việc trước mắt lại có thể nhiều như bây giờ, chúng sẽ tỉ lệ nghịch với thời gian thư giãn của tôi mất’’ (Makoto)

“Ảnh hưởng từ chiến tranh lấn tới Tsige vào thời điểm quá sớm thế này có nghĩa kế hoạch của Rembrandt và Sairitz đã mất đi phần lớn hiệu quả rồi. Tuy đây là một sự chuyển biến khá thú vị, nhưng em có cảm giác Waka sẽ lại bị chồng chất thêm gánh nặng…’’ (Tomoe)

“… Đừng trù ẻo tôi vậy chứ. Chuyện này không thú vị chút nào đâu đấy. Cô cũng phải hết sức cẩn thận, được chứ?’’ (Makoto)

“Nếu ngài không còn việc gì khác, em xin phép đi trước. Em sẽ có mặt tại cuộc họp tối nay, gặp lại sau, Waka’’ (Tomoe)

“Ừ” (Makoto)

Tomoe rời khỏi căn phòng.

Tôi đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Bầu trời xanh, thị trấn nhộn nhịp, những con phố vẫn tấp nập như mọi ngày; những dòng người qua lại ngược xuôi hết sức năng động.

Trông chúng chẳng hề giống một thị trấn mới tuyên bố tự chủ và còn đang trong thế bị động giữa cuộc chiến với vương quốc và phe cách mạng.

Nếu là về cảm nhận riêng, tôi không thể tưởng tượng rằng nó lại trở thành một phần cuộc sống của người dân Tsige.

Trong những cuộc họp kín của hiệp hội, tôi có được nhắc trước là khả năng này rất có thể sẽ đi vào thực tế, nhưng lúc đó tôi đâu biết miêu tả của họ lại chính xác như thế này được.

Những thị trấn lân cận, và cả vị lãnh chúa láng giềng đang nhắm đến Tsige; có lẽ tồn tại một nguyên nhân khiến họ án binh bất động đến tận bây giờ.

…. Không, không hẳn.

Đúng hơn là họ không được phép làm điều đó.

Như đã đồng ý với Tomoe lúc nãy, tôi bắt đầu làm phần việc của mình.

Quan sát một lượt trạng thái của cửa hàng và các nhân viên, tôi xuống tầng 1 rồi đi ra ngoài khu phố.

Ngay ở tầng 1, chúng tôi đã dành ra một quầy chỉ bán đồ ăn và thức uống theo gợi ý của Mio, nhưng khu vực này luôn đông khách như kiến vỡ tổ ấy. Có khi chúng tôi sẽ phải cân nhắc về việc xây thêm một lối vào khác để tránh tình trạng tắc nghẽn.

Mỗi buổi sáng, ngay từ những giờ mở cửa đầu tiên, tôi đã thấy một hàng người nườm nượp tới đây mua sẵn bữa trưa vì không muốn phải chen chúc nhau… Nhưng dẫu có vậy, rốt cục họ vẫn không thể thoát khỏi cơn thác lũ của lượng khách hàng quá đông này.

Với lượng khách mỗi ngày như vậy, trong những giờ cao điểm, tôi sẽ phải yêu cầu họ hợp tác với các nhân viên để việc phục vụ diễn ra nhanh hơn.

Vì buổi sáng chúng tôi đã phải tiếp không biết bao nhiêu là người như vậy, thật may là cửa hàng không bán Sake hoặc mở cửa cho đến nửa đêm.

Các nhân viên sẽ ngất xỉu vì kiệt sức mất thôi.

Tôi nhanh chóng băng qua dòng người và cúi đầu chào vài ba cái, sau đó hướng đến Mạo Hiểm Hội.

Như thường lệ, Tsige nổi tiếng với số lượng mạo hiểm giả dồi dào, mục tiêu chính của họ là khám phá vùng đất hoang và đem về những nguyên liệu hiếm săn bắt được.

Sự ồn ào chưa lúc nào “giảm nhiệt’’ cả.

Dự đoán của Rembrandt-san thật sự chính xác.

Xét về số lượng, họ thậm chí còn đông hơn so với hồi trước chiến tranh nữa kia.

Tới giờ tôi còn chưa tin vào mắt mình đây.

“Eh? Không phải Raidou-san đó sao?! Hôm nay cậu chỉ đi một mình thôi hả?!’’

Oh.

Từ bên trong dòng người đông đúc, ai đó bỗng gọi tên tôi.

Giọng nói này…

“Toa-san. Lâu rồi không gặp. Tôi cũng hiếm khi nào thấy cô không đi cùng đồng đội của mình như hôm nay’’ (Makoto)

“Bọn họ đã ra ngoài cả rồi. Chúng tôi giờ đang làm việc cho thị trấn, nhưng mọi người đang được nghỉ giải lao một chút’’ (Toa)

“Thị trấn giao việc cho mọi người sao?’’ (Makoto)

“Phải. Thật may là phương án giải tán người dân đi nơi khác vì lí do chiến tranh đã không được họ thông qua’’ (Toa)

“Mọi người đã vất vả rồi. Vậy, cô đang trêи đường tới Mạo Hiểm Hội sao? Cô đã lên kế hoạch để quay về với nghề chính của mình chưa?’’ (Makoto)

“Tôi đang định ghé qua Hội, nhưng trước mắt tôi sẽ tạm gác kiếm một thời gian. Có lẽ tôi sẽ không có cơ hội thám hiểm vùng đất hoang thêm một lần nào nữa nếu vấn đề lớn của cả thị trấn chưa được giải quyết. Nhưng sau cùng thì, tôi chưa đặt ra cho mình một mục tiêu mới để phải vội vã đâm đầu vào cái chốn đầy rẫy nguy hiểm như vậy’’ (Toa)

“… Vậy sao. Cá nhân tôi vẫn thực sự muốn mạo hiểm giả cứ tiếp tục công việc như họ thường làm, nhưng bởi đây là trường hợp chưa có tiền lệ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài phải tạm thời gác lại cuộc sống cũ của mình’’ (Makoto)

“Dẫu vậy, mạo hiểm giả cuối cùng vẫn chỉ là những thanh kiếm mà thôi. Bất kể có hiệu quả đến đâu, chúng tôi cũng không bao giờ có thể trở thành tấm khiên được, chưa nói đến thay thế hoàn toàn. Nỗi lo của những người bé nhỏ như tôi là vậy đấy’’ (Toa)

“Gác lại chuyện đó, nếu đích đến của hai ta đều là Hội, cô có muốn đi dạo cùng tôi một lát không?” (Makoto)

“Rất sẵn lòng’’ (Toa)

Sau những lời đó, nét mặt của Toa-san không còn giấu nổi vẻ ủ rũ nữa.

Tại Tsige, tổ đội của cô ấy luôn được vinh danh là nhóm mạo hiểm giả đạt được những thành tích đáng kinh ngạc, họ luôn được những người đánh giá cao về kỹ năng chiến đấu. Tuy rằng hiện giờ họ đang làm việc bán thời gian cho thị trấn thay vì tập trung vào vai trò của mình.

Bên cạnh đó, không ít những tổ đội khác coi bảo vệ cho thị trấn như một yêu cầu chính thức từ Hội, và cùng với đó là những tổ đội riêng lẻ hoạt động ở bên ngoài, họ đã đồng ý giúp sức trong cuộc chiến.

Vai trò chủ đạo của họ là tấn công quân địch.

Toa-san nói không hề sai, mạo hiểm giả giỏi nhất về khoản chiến đấu.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với một bất lợi, họ không phải những chuyên gia về những trận đề cao phòng thủ.

Tôi nói như vậy không có nghĩa là họ không đủ khả năng đảm nhiệm việc đó, nhưng vấn đề nằm ở chỗ liệu họ có thể làm quen với chiến thuật mới hay không.

Đó chính là nguyên nhân Rembrandt-san và hiệp hội Tsige đang ra sức đầu tư vào mạo hiểm giả nhằm gây dựng một đội hình phản công bất ngờ.

Tôi cũng nghĩ đó là một khoản chi tiêu cần thiết cho lớp phòng ngự của Tsige.

Nếu lâm vào trường hợp bắt buộc phải tấn công địch ở cự ly xa, Shiki hoặc Mio có thể dịch chuyển họ tới đó để đánh lén.

Thay vì xông phi thẳng qua tiền tuyến để bị tổn thất lực lượng không đáng có, nhiệm vụ của họ sẽ là đánh vào quân tiếp tế của địch và tấn công bất ngờ.

Nếu nói về kết quả đem lại, như Toa-san đã nói, chiến thuật này sẽ lợi cả đôi đường.

Cho đến giờ, chưa có một đơn vị nào của quân cách mạng hay vương quốc dám bén mảng tới gần lãnh thổ Tsige.

Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi mọi con đường dẫn đến thị trấn đều hiểm trở như nhau, và giả dụ như họ có thể hành quân suốt một chặng đường dài như vậy, thảm họa vẫn sẽ chờ đón họ ở những khu vực tiếp giáp với Tsige.

“Mọi người sẽ trở thành một lực lượng phòng vệ nhỉ’’ (Makoto)

“Những thương đoàn lớn đều đã tập trung nguồn lực của họ để tạo ra đội quân đó, nhưng… tôi vẫn chưa chắc liệu cách làm này có thực sự là hiệu quả như họ mong đợi không nữa’’ (Toa)

“Kĩ năng của những người được chọn có đủ tốt không?” (Makoto)

“Tất nhiên rồi. Nhưng trong nhiệm vụ lần này thì khác, chúng tôi rất cần sự giúp sức của những người giàu kinh nghiệm về thế trận phòng ngự. Hầu như các mạo hiểm giả ở Tsige chỉ quen với kiểu tấn công trực diện, nếu như thời điểm đòi hỏi…’’ (Toa)

“Một khi đội phòng vệ được hình thành, số lượng người được phân công sang quân tiến công sẽ gia tăng, từ đó sẽ cho chúng ta lợi thế đàm phán nếu phía địch không muốn chấp thuận quyền tự chủ của Tsige. Tôi nghĩ đó là một điều tốt đấy chứ’’ (Makoto)

Tất nhiên, nói là một đằng, nhưng làm thì không bao giờ đơn giản cả.

Phải chiêu mộ thêm những người đã quen với chiến trận phòng ngự, hơn nữa còn là các nhân tài không bị trói buộc bằng luật pháp của một quốc gia khác. Thậm chí tôi cũng biết rằng tìm ra họ là điều rất khó.

“Đối với tôi, người đã mua được một ngôi nhà nhỏ tại đây và đang có một cuộc sống tương đối yên ổn với em gái, chuyện này tôi không được phép bỏ qua. Raidou-san, chẳng phải dưới quyền cậu cũng có một số ứng cử viên à?’’ (Toa)

“Tôi không. Mà cô nói “cũng có’’ là ý gì?” (Makoto)

“Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh cậu cho tay vào túi chiếc áo khoác đang mặc rồi nói: ‘Ara, tôi đây đâu có thiếu gì những thứ đó’ ” (Toa)

Bộ cô nghĩ tôi là con mèo máy xanh đến từ tương lai nào đó sao hả?

“Nếu có thể thì tôi đã làm rồi. Ah, chúng ta tới nơi nhanh thật’’ (Makoto)

“Tôi cũng đã lường trước cậu sẽ trả lời như vậy. Nếu thấy tôi đi cùng một người nổi tiếng như cậu, sẽ không hay nếu người ta nhìn vào chúng ta rồi đồn đoán này nọ. Gặp lại sau nhỉ” (Toa)

“Xin gửi lời cảm ơn đến Rinon hộ tôi. Hãy nói với em ấy là tôi rất cảm kϊƈɦ vì mọi người đã chăm sóc cho Komoe suốt thời gian qua’’ (Makoto)

“Cứ tin ở tôi!’’ (Toa)

Còn bây giờ…

Tôi đã nắm được một cách khái quát về tình hình chiến sự dựa vào những thông tin Toa-san đã cung cấp, nhưng… nếu suy xét cẩn thận, mạo hiểm giả là lực lượng chiến đấu duy nhất của Tsige. Nếu tình hình này tiếp diễn, tôi không thể đảm bảo họ sẽ duy trì được quân số về lâu dài.

“Raidou-sama!!”

“Uwa?!’’

Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà hết người này rồi lại đến người khác hét to tên tôi thế hả?

Không biết lần này là ai đây?

Ah, chỉ là một nhân viên của Hội thôi.

“Chúng tôi đang định cử người đi tìm cậu đấy. Rembrandt-sama và những quan khách đang đợi ở trêи tầng. Cậu có thời gian rảnh chứ?’’

“À, vâng, tôi có. Nhưng tôi nhớ là mình không lên lịch hẹn với Hội hôm nay’’ (Makoto)

“Đây là trường hợp khẩn cấp, họ nói ý kiến của cậu là vô vùng cần thiết’’

“Tôi hiểu rồi’’ (Makoto)

Rembrandt-san cũng đang có mặt ở Hội ư?

Nếu là về vấn đề tự chủ, ông ấy sẽ không cần phải gọi tôi gấp gáp thế này, phải chăng họ đã vấp phải một chướng ngại nào đó gây cản trở và đang cần sự trợ giúp của thương đoàn Kuzunoha?

Bản thân tôi không thích tự ra mặt trong những vụ việc dính dáng đến thị trấn hay đất nước này, nhưng tôi đã quyết định đứng về phía Tsige.

Dù là cái gì đi nữa, tôi sẽ không còn phải chạy trốn như trước.

Tsige đang từng ngày tiếp tục cuộc chiến đòi quyền tự chủ hết sức dai dẳng.

Cuộc sống thường nhật của tôi và hoạt động của thương đoàn Kuzunoha cũng đang đối mặt với sự thay đổi, và tất nhiên chúng sẽ làm tôi đau đầu lắm đây.

———–END CHAP————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai92