Gấu muốn giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ Sanghyeok làm bánh rán nên mẹ bảo nó gọi đám nhóc cùng đến ăn. Nó vâng lời liền lon ton chạy đến từng nhà gõ cửa.

"Hổ ơi, nay mẹ anh làm bánh rán, hổ nhớ qua ăn nhé."

"Hì hì em qua ra liền."

Được 1 đứa nhóc

"Cún ơi em nay mẹ anh làm bánh rán, cún ăn hong?"

"Oaaaa bánh rán, anh đợi tí nhé cún xỏ giày."

Thêm được 1 đứa nữa.

Cả 3 cùng dắt tay nhau đến nhà Minhyung.

"Gấu ơi nay mẹ anh làm bánh rán, em qua ăn nhé."

Ôi chao Minhyung trong nhà vừa nghe hai từ " bánh rán" đã lật đật chạy ra. Món ăn yêu thích của nó cơ mà hì hì, ơ nhưng mà quên mất...

Vừa tính mở cửa thì nó dừng lại, chỉ mở hé cửa rồi nói vọng ra.

"Hôm nay em mệt lắm, nói với cô là em xin lỗi vì không qua được nhé..."

"Ơ Minhyung bệnh hả, cho mình vào thăm."

"K-khoan dừng lại đi Minseokie, cậu sẽ bị lây mất."

"Vậy thì để hổ vào thăm bạn nha, sức khoẻ của Hyeonjoon là mạnh nhất. "

Minseok đẩy người Hyeonjoon lên, lúc Hyeonjoon đi đến cánh cửa thì Minhyung đã đóng sầm cửa lại.

"Mình khoẻ lắm không cần thăm đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Mọi người mau rủ Wooje đi nếu không bánh sẽ nguội mất."

"Vậy anh đi rủ Wooje nhé, rồi anh bưng bánh qua cho em sau được không?"

"Anh Sanghyeok cứ ăn đi, em không ăn đâu... Mẹ bảo bệnh ăn bánh không tốt..."

"Nay biết nghe lời người lớn luôn ta, trưởng thành rồi."

Hyeonjoon chọc nó, nó không cãi lại như mọi khi.

Haizzz, đứng trước chiếc cân thì mọi sở thích đều phải tan biến. Đó là châm ngôn của Lee Minhyung, một đứa nhóc vừa mới học lớp 3.







Sau khi cả đám trừ Minhyung yên vị trên bàn ăn thì mẹ của Sanghyeok bắt đầu chia phần cho từng đứa. Ủa, sao mình nhớ là làm đủ mà vẫn còn dư vậy nhỉ. Bà ngước lên nhìn bàn ăn một lần nữa rồi hỏi.

"Minhyung không ăn à, sao nay mẹ không ấy nhóc đó. Mọi thường Minhyung thích nhất là bánh rán mẹ nấu mà."

"Nay Minhyung bảo bệnh không khoẻ nên không ăn đó mẹ."

"Vậy một chút con cầm gói bánh chưa rán qua cho Minhyung nhé, lúc nào Minhyung khỏi bệnh thì bảo mẹ nhóc rán cho."

"Vâng ạa!"

5 phút trôi qua vẫn chưa có đứa nào cắn một miếng bánh. Cả đám cùng ngẩn ngơ và thắc mắc một chuyện.

"Tại sao Minhyung hôm nay lại không đến ăn bánh rán, chẳng lẽ Minhyung bệnh thật. Nhưng mà giọng của bạn vẫn khoẻ mà, có khàn đâu cơ chứ." ( Minseok )

"Vậy Minhyung có gì đó giấu tụi mình rồi!" ( Wooje đập bàn lên tiếng )

"Kính ngữ đâu ơ?" ( Cả ba anh lớn quay lại nhìn em nhỏ )

Wooje nhìn ba anh rồi gãi đầu cười hì hì cho qua, lúc cấp bách đâu cần xưng hô nghiêm túc đâu nhỉ...

"Nói chung là anh thấy Wooje nói cũng đúng, chắc chắn Minhyung giấu gì tụi mình rồi. Mà là chuyện gì mới được? Dạo này Minhyung có chuyện gì khác thường không Minseokie ?"

Ơ sao anh Sanghyeokie lại hỏi mình vậy nhỉ... mà cũng đúng thiệt.. hai đứa mình lúc nào cũng đi kế nhau... nhưng mà chỉ có bạn ấy để ý mình thôi...

Minseok đang ăn một miệng đầy thì chợt im lặng không động đậy nữa.

Thấy nó im cả đám cũng im theo.

Thấy cả đám tụi nó đang cười nói mà lại im lặng, mẹ Sanghyeok xuống xem thử một hồi thì cũng nghe được phân nửa cuộc trò chuyện và cũng âm thầm tìm câu trả lời thay cho đám nhóc.











"Mẹ biết sao Minhyungie không ăn bánh rán mẹ làm rồi, mấy nay mấy cô trên trường bảo từ lúc khám sức khỏe xong là thằng bé không vui, mỗi bữa ăn chỉ ăn phân nửa. Chắc là vì thằng bé sợ tăng cân đó. "

Sau khi nghe lời mẹ Sanghyeok nói, cả đám như nhận ra điều gì đó. Thế là nằn nặc đòi bà chiên nốt phần bánh rán của Minhyung.























Lúc này Minhyung đang ngồi trong nhà ảo não vô cùng, cô y tế bảo nó rằng cơ thể nó hấp thụ giỏi quá, mới qua 3 tháng thôi đã thêm 2 cân và cô còn bảo nó có nguy cơ bị béo phì!!! Aigoo, sau khi nghe tin này gấu cơ đã thành gấu béo. Minhyung đau lòng khôn xiết, vì trước đó Minseokie bảo rằng sẽ không chơi với những người béo phì, vì béo phì sẽ dành ăn hết kẹo của nó. Nhưng gấu lớn có bao giờ dành kẹo của cún đâu, toàn nhường cho cún phần của mình. Ấy thế mà nó sợ bạn không chơi với nó nữa vì nó sẽ tăng cân. Đúng là suy nghĩ trẻ con thiệt.

Minhyung vừa xụ mặt vừa suy nghĩ đến viễn cảnh Minseokie không chơi với mình nữa sau khi biết mình tăng cân. Thế là 1001 câu chuyện lâm li bi đát, chia cách, chia xa hiện lên trong đầu nó. Không trách nó ảo tưởng được, nó chỉ là suy nghĩ giống trên mấy bộ phim mà mẹ và chị nó hay coi thôi!!!


" Tính tong "

"Minhyungieeeee, mau ra đây gặp tớ."

Là giọng của Minseokie?

"T-tớ không ra đâu... tớ tớ..."

Không ra mà được à, mẹ Minhyung trong nhà thấy bọn trẻ kêu mãi mà con mình không ra liền tò mò. Không phải chứ, chiều nào đi học về bà cũng nghe Minhyung tâm sự rằng Minseok không quan tâm đến con, làm cách nào để Minseok để ý con bây giờ? Bây giờ người ta qua hẳn nhà để tìm mà lại làm giá không ra hả? Con nít mà cũng dễ thay đổi vậy ư?

Cả đám gọi mãi mà không thấy Minhyung ra mở cửa liền sốt ruột, tụi nó sợ Minhyung sẽ làm gì dại dột... như là uống thuốc giảm cân chẳng hạn ( chị gái cấp 3 của Wooje có dùng nên em biết mà đi nói với mấy anh nghe ). Ơ nhưng mà Minhyung mới cấp 1 thì sao biết mua thuốc giảm cân. Hóa ra bệnh ảo tưởng có lây.

Chờ được một lúc thì mẹ Minhyung bước ra ngoài và phía sau bà là Minhyung đang xấu hổ trốn.

"Cô xin lỗi mấy đứa nhé, Minhyung cứ nằng nặc không cho cô mở cửa."

"Minhyung à nếu có hiểu lầm gì thì cứ nói đi, sao nguyên ngày hôm nay con không đi chơi với bạn vậy."

Minhyung không muốn trả lời câu hỏi của mẹ, nó như chết trân tại chỗ. Nếu mà nó nói nó sợ bản thân tăng cân rồi Minseokie sẽ không chơi với nó nữa thì mẹ và các bạn sẽ trêu nó mất. Thế là nó khóc òa lên.

Minseok thấy Minhyung khóc liền nhào tới ôm rồi an ủi bạn.

Thế là mấy người còn lại vô hình luôn.




Một tuần sau thì thấy Minhyung cười vui trở lại, vì nó đã có Minseokie tập chạy bộ để giảm cân cùng. Vừa giảm cân thành soái ca mà vừa có người đẹp chơi cùng nên miệng nó cười tươi đến mang tai.

À quên nữa, bánh rán của mẹ anh Sanghyeok rán là ngon nhất! Cháu cảm ơn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro