Tụi con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm này đứa được cưng nhất là Minseok vì nó siêu dễ thương và ngoan ngoãn.

Vì vậy mà không có gì bất ngờ khi bạn bè cùng lớp thích nó ngày càng nhiều, "thích theo kiểu iu người lớn thì phải" nó nghĩ vậy. Và trong số những người va vào lưới tình của nó có một con gấu lớn gọi là Lee Minhyung.

Ở xóm Minseok có thằng nhóc kia láo lếu lắm. Nó gọi tất cả những người xung quanh là bạn bè mặc dù nó là đứa nhỏ tuổi nhất. "Choi Wooje mau gọi anh bằng anh đi nếu không sẽ có chuyện!!"

"Chút xíu mà đòi làm anh, làm anh phải cao to chứ?!"

Trị được thằng nhóc cỏ lúa bằng nhau kia chỉ có anh Lee Sanghyeok - anh cả của đám trong xóm.

Đặc biệt kế bên nhà Minseok có một thằng to bự ngang hàng với Minhyung nhưng nó siêu mít ướt, mỗi lần nó khóc là anh Sanghyeok phải dỗ cả buổi nhưng cuối cùng nó lại nín khóc trước cây kẹo mút mà Wooje đưa nó.

Nhưng mà tụi nó là con nít chưa lớn mà, thấy Hyeonjoon khóc là tụi nó ồ ạt khóc theo. Lần lượt là hổ giấy khóc đầu tiên, cún khóc hùa, gấu thấy cún khóc nên khóc theo, chớp thấy ba anh lớn khóc thì cũng chiều theo... Và cuối cùng là Sanghyeok dỗ không được nữa nên cũng khóc luôn.














Cứ 5 giờ chiều mỗi ngày là tụi nó lại tụ tập lại công viên gần nhà. Hôm nay anh Sanghyeok tốt nghiệp cấp 1, vì anh là một học sinh vô cùng ưu tú nên anh được các thầy cô cho rất nhiều bánh kẹo. Một mình ăn không hết thế là anh lại nhớ đến bốn đứa siêu quậy kia. Anh bỏ đồ ngọt vào túi rồi bưng đến công viên cho đám nhóc.

Mà đến tận 5h30 vẫn chưa có đứa nào đến, anh sốt ruột muốn đi tìm nhưng mà sợ đám nhóc đó tới nơi mà không thấy anh sẽ khóc toáng lên nên đành ngồi đợi tiếp. Cứ đợi mãi đến gần 6 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc, anh liền sợ mà bỏ đống đồ ở trên cầu tuột hay chơi rồi ráo riết chạy đi tìm.

Anh đến tiệm tạp hóa mà Minseok hay mua đồ ăn vặt, đến chỗ học võ của Hyeonjoon, đến nơi mà Minhyung hay cho chó mèo hoang ăn, đến cửa hàng điện tử mà Wooje luôn ao ước bước vào một lần... và... anh đến cả nhà của từng đứa. Nhưng đều nhận được câu trả lời là

"Hôm nay Minseokie không có mua que cây ở cô."

"Không phải hôm nay Hyeonjoon xin thầy nghỉ sao?"

"Meo meo."

"Chà nhóc đó hả, con nhắc bác mới nhớ, mấy hôm rồi không đi ngang nhìn nữa nên cứ thấy thiếu."

"Cô/ Chú tưởng nhóc nhà cô đang chơi với con..."

Lee Sanghyeok đứng dậm chân tại chỗ khi phụ huynh của cả bốn đứa hỏi mình. Thế là phụ huynh của đám đi tìm cùng anh. Anh chạy thật nhanh quay lại công viên và thầm cầu nguyện rằng tụi nhóc sẽ ở đó chờ anh.





"A anh Sanghyeokieeee!" ( Minseok kêu to thành công khiến cả đám ngẩng mặt lên )

Thấy đám nhóc vẫn an toàn anh liền chạy đến ôm tất cả vào lòng mà khóc.

"Anh Sanghyeok sao lại khóc vậy ạ? nếu anh khóc tụi em sẽ khóc theo đó..." ( Hyeonjoon vừa dứt câu thì liền khóc theo anh nó )

Rồi thế là cả đám năm đứa khóc vô cùng to ở công viên - căn cứ bí mật của tụi nó.

Bố mẹ từng đứa phải dỗ dành không ngớt thì tụi nó mới nín, lúc này mẹ Minhyung mới lên tiếng bắt nhóc xin lỗi.

"Con mau xin lỗi anh Sanghyeok đi, sao con lại chạy đâu mất mà không báo với anh?"

"E-em xin lỗi anh Sanghyeokie, t-tại hôm nay... hôm nay là ngày anh Sanghyeok trưởng thành n-nên em sợ anh sẽ không chơi với tụi con nít như tụi em n-nữa..."

"Anh vẫn chơi với mấy đứa mà, dù anh có trưởng thành anh vẫn chơi mà, anh đã trưởng thành đâu."

"Anh Sanghyeok đ-đừng giận tụi em nha, tụi em có quà cho anh nè."

Wooje xòe tay ra, trên tay nó là một quyển truyện tranh phiên bản giới hạn mà Sanghyeok đã mua hụt vào tháng trước.

Hóa ra vì tụi nó nghĩ rằng anh đã trưởng thành sẽ bỏ rơi tụi nó. Tuy tụi nó không nỡ nhưng mà vẫn âm thầm mua quà tặng anh thay cho lời tạm biệt. Trong lớp Minhyung có một bạn được gia đình mua cho quyển truyện đó nhưng nó lại không thích và nhóc đã ngỏ ý muốn mua lại. Nhưng con nít thì làm gì làm ra tiền, tụi nó vét sạch túi mà cũng chỉ được phân nửa số tiền quyển truyện thôi. Thay vì xin bố mẹ thì tụi nó chia ra kiếm tiền theo cách trẻ con. Minseok giữ em bé cho cô hàng xóm từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối hôm nay, Hyeonjoon thì bạo dạn hơn nên liền kéo Wooje theo mình thu thập chai nhựa rỗng và giấy báo cũ đem bán, Minhyung nhận công việc dắt thú cưng cho những nhà ở xóm láng giềng. Đến tận 6 giờ 30 tối cả đám mới có mặt ở công viên mà ở đó chỉ có một túi bánh kẹo lớn mà không có người anh của tụi nó đâu cả.

Sanghyeok cầm lấy quyển truyện rồi ôm vào lòng.

"Anh cảm ơn mấy đứa, cảm ơn Minseokie, cảm ơn Minhyungie, cảm ơn U chê và Hyeonjoonie. Anh sẽ trân trọng món quà này và cả mấy đứa nữa. Anh không bỏ rơi mấy đứa đâu!"











Anh nói được là làm được, nhiều năm sau đó tại căn phòng ngủ của anh. Trên kệ tủ vẫn để quyển truyện đó. Tuy sau khoảng thời gian dài những trang giấy đã vàng và đã có dấu hiệu mục rách nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đó. Anh yêu và thương đám nhóc này, trùng hợp rằng tụi nó cũng giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro