Chapter 1 : Không phải ai cũng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói phát ra từ người con trai tự xưng mình là một linh thú và tên là Vincent mà cô chỉ triệu hồi mới gần đây khiến cho Maya không chỉ bất ngờ mà cô còn cảm thấy hơi sợ.

Những linh thú được triệu hồi có vô vạn hình dạng, không nhất thiết phải là một con vật nó có thể là một thứ gì đó như một quyển sách, một thanh kiếm nhưng một con người và có thể nói thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Lần đầu tiên trong lịch sử của loài người, không cả thế giới này một linh thú mang một hình dạng của một con người và có giọng nói giống y hệt với một con người.

Các linh thú được triệu hồi nói được không hề hiếm nhưng chúng chỉ có thể sử dụng giọng nói tâm linh và chỉ có thể nói với người triệu hồi mình, đây là một hiện cực lạ.

Maya trong vô thức cô đưa bàn tay phải của mình, bàn tay mà không bị người con trai kia nắm giữ và nhẹ sờ lên khuôn mặt đó, cô cảm nhận thấy một gò má, một đôi môi , một cặp mắt và một làn da mịn màng như da trẻ em.

" Đây không phải là một trò đùa đấy chứ ? "

Maya vô thức hỏi.

" Không thưa tiểu thư, đây là sự thật. "

" Mitsuki, Mitsuki cậu có thể kiểm tra chiếc vòng tay của tớ được không ? "

Mitsuki giật mình sau khi bị gọi tên vài lần, cô đi từ phía sau tiến lên phía trước đứng cạnh Vincent và có hơi cúi người xuống nhẹ nâng bàn tay mảnh khảnh của Maya lên kiểm tra chiếc vòng.

Mặt cô biến sắc.

" Có chuyện gì vậy ? "

Sau một hồi im lặng lâu không thấy cô nói gì Maya hỏi.

" Chiếc vòng ... bị hỏng rồi "

" Cậu có thể nói lại được không ? "

Nghi ngờ thứ bạn mình vừa nói Maya hỏi lại một lần nữa.

" Chiếc vòng bị hỏng rồi, tớ cố gắng khởi động nó lên nhưng không thể được "

" Vậy, đây có thật sự là linh thú do tớ triệu hồi ra không ? "

" Chắc là vậy... Tớ thấy cậu con trai này bước ra từ vòng phép thuật do cậu niệm lên "

Vincent vẫn đang quỳ, cậu đặt lại cánh tay trái của cô lên chiếc ghế rồi đứng thẳng lùi lại vài bước.

" Xin thứ lỗi cho tôi, chắc ở hình dạng này hai người sẽ không tin "

Nói đến đó cơ thể cậu bắt đầu biến đổi, bóng tối tỏa ra bao chùm lấy cơ thể cậu từ đó hiện hình một con hắc long với kích thước không lớn lắm nhưng thứ khí nó đang tỏa ra không hề tầm thường, với thân hình đồ xộ và những chiếc gai nhọn hoắt chĩa ra từ cơ thể như một bộ giáp.

Đôi mắt mới chỉ mở ra cũng đã khiến vô số học sinh run cầm cập, nhưng có một thứ đặc biệt ở phía cánh nó, một bên chỉ đơn giản là một chiếc cánh rồng nhưng bên còn lại thì khác hẳn đó là một chiếc cánh của thiên sứ.

" Xin giới thiệu lại một lần nữa, tên tôi là Vincent một trong các hộ vệ của các vị thần và là một Thánh Long rất mong tiểu thư giúp đỡ từ giờ trở đi "

Nói xong con rồng quay trở lại hình dáng của một con người, với nụ cười trên mặt cậu tiến lại gần Maya, nhưng mắt cậu đảo sang người đứng cạnh cô là Mitsuki.

Cúi người xuống trước mặt Mitsuki cậu nói.

" Tiểu thư đây chắc là Mitsuki, nếu như tôi không nhầm thì cô là bạn thân của tiểu thư Maya "

Mitsuki hoàn hồn lại sau khi bị gọi tên, cô gật đầu.

" Rất cảm ơn vì cô đã luôn là bạn đối với tiểu thư của tôi, với điều đó tôi có thể giúp cô vài thứ trong hiện tại "

Mitsuki lắc đầu lẫn tay.

" Không không, vì thấy cậu ấy luôn luôn một mình nên tôi cũng muốn làm quen và Maya là người khá là dễ gần, không cần phải giúp đỡ gì đâu "

" Kể cả việc phát triển mana trong cơ thể sao ? "

Vincent nói một câu khiến cho không chỉ Mitsuki bất ngờ mà Maya và toàn bộ học sinh đứng xung quanh cũng bất ngờ theo.

" Ôi quên mất "

Hai ngón tay từ bàn tay phải của Vincent chập vào làm một 

* Tách *

Một tiếng động phát ra từ hai ngón tay, từng người, từng người một trong số các học sinh đang tụ tập quanh đây đều ngã xuống chỉ riêng có Maya và Mitsuki vẫn tỉnh táo.

" Ngài vừa làm gì vậy ? "

Mitsuki với tông giọng không quá to cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ nghe, cô không muốn hét vào mặt một vị thần trước mặt mình vì do vị thần đó mà các bạn học của cô đã nằm lê trên mặt đất.

" Thì, tôi chỉ nhận giúp cô thôi chứ không phải họ. Tôi không muốn kiến thức của mình tự dưng bị một con chuột nhắt nào đó biết rồi ăn cắp nó và phân tán cho những con chuột khác. "

" Ngài định giết họ sao ? "

Mitsuki hỏi, Vincent nhẹ lắc đầu.

" Tôi sẽ xóa ký ức của những người ở đây, họ sẽ không hề biết tôi là ai chỉ duy nhất hai người biết"

" Vậy, tôi có gì đặc biệt mà các vị thần gửi ngài xuống đây bảo vệ tôi vậy ? "

Maya người im lặng nãy giờ nghe ngóng tình hình bây giờ mới lên tiếng.

Vincent mỉm cười ôn tồn nói.

" Tiểu thư có thể không biết, nhưng tiểu thư là một thứ vô cùng quý giá đối với họ. Một đá đang dần biến thành một viên đá quý "

Maya nghiêng đầu như không hiểu.

" Tôi, quý giá ư ? Làm gì có chuyện đó, chắc ngài và các vị thần đã nhầm rồi. Tôi chỉ là một cô gái bị tàn tật, một cô gái bình thường không có gì đặc biệt nhưng tại sao các vị thần lại nghĩ tôi quý giá như vậy ? "

Vincent mỉm cười tiến lại gần cô, một lần nữa cậu quỳ gối xuống ôm lấy bàn tay cô đưa lên má mình.

" Thứ quý giá mà tôi đang nhắc đến, không phải vẻ bề ngoài của cô. Mà là linh hồn cô "

" Linh hồn tôi ? Nó có gì đặc biệt à ? "

" Nó thuần khiết, một linh hồn thuần khiết không có một chút vết dơ nào. Một linh hồn thuần khiết nằm trong một cô gái, mặc dù bị tàn tật và có một cuộc đời bất hạnh nhưng cô luôn mỉm cười hướng về phía trước. Phẩm chất đó, chính là thứ làm các vị thần luôn luôn để ý tới cô "

Một lần nữa Vincent hôn lên mu bàn tay của cô, tái khẳng định rằng cho dù có chuyện gì cậu vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô.

" Vì vậy, tiểu thư xin hãy cho tôi trở thành bạn đồng hành của cô. 

Tôi sẽ là thanh kiếm của tiểu thư

Tôi sẽ là đôi mắt của tiểu thư

Tôi sẽ là đôi chân của tiểu thư

Xin hãy chấp nhận tôi "

Maya muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng ở gần người con trai này cô càng cảm thấy những lời nói của cậu không phải là một trò đùa hay một lời nói dối, nó như thể một lời hứa.

Mặc dù chỉ mới triệu hồi nhưng cô có một cảm giác, một cảm giác ấm áp mỗi khi chạm lên mặt cậu và một cảm giác mà cô chưa từng cảm thấy kể từ khi mình bị như này cho đến hiện tại, một cảm giác mãnh liệt muốn cậu con trai này luôn sát cánh bên mình mọi lúc mọi nơi.

Một cảm giác đã bị lãng quên giờ đang xâm nhập tâm trí cô, một luồng cảm xúc lạ thường mà cô hiếm khi cảm nhận thấy. 

" Ngài thánh long, xin hãy giúp đỡ tôi từ trở đi như là một người bạn chứ không phải là một linh thú "

Vincent mỉm cười, cậu cúi đầu xuống.

" Xin hãy gọi tôi là Vincent "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro