Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư đến giờ dậy rồi "

Từ từ ngồi dậy từ trên giường với mái tóc màu trắng xõa xuống che mất một nửa khuôn mặt của cô, khi cô người hầu đến vén chiếc rèm ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng.

Ánh sáng rọi đến chiếc giường ở giữa căn phòng, cô gái ngồi trên giường với mái tóc trắng sửa lại tóc của mình khi ngồi trên giường, cô vẫn ngồi đó cho đến khi cô người hầu tiến tới và bế cô lên rồi đặt xuống chiếc xe lăn ở cạnh giường.

Sau khi đặt cô xuống, cô người hầu bắt đầu đẩy chiếc xe vào phòng vệ sinh. Cô người hầu bắt đầu vệ sinh cá nhân cho cô chủ của mình, sau một lúc thì cô đẩy chiếc xe ra khỏi căn phòng nơi cô đang hướng tới là phòng ăn.

Từ căn phòng cô người hầu đẩy đến phòng ăn, trong phòng ăn đã có hai người ở trong đó một người đàn ông ngồi ở đầu bàn và một người đàn bà đang ngồi cạnh đó. Cô người hầu đẩy chiếc xe ngồi đối diện người đàn bà, cạnh người đàn ông rồi hơi cúi đầu xuống sau đó cô từ từ bước lùi ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng yên lặng một cách lạ thường. Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, với tay tới bữa sáng của mình ở trên bàn mặc dù bát súp đang ở trước mặt nhưng bàn tay của cô vẫn mò mẫm gì đó.

Sau một lúc thì cô cũng sờ thấy cái bát và với tới chiếc thìa bên cạnh, từ từ xúc lên chiếc thìa thổi rồi đưa vào miệng, chậm rãi và từ từ sau một lúc khá lâu cô cũng hoàn thành bát súp.

" Con gái ta cần nói chuyện "

Người đàn ông bắt đầu nói sau khi cô ăn xong bát súp của mình, cô gái ngồi thẳng lưng hướng mặt mình về phía giọng nói.

Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn.

" Ta và mẹ con đã quyết định, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ ngừng chu cấp tiền hàng tháng cho con "

Mặt cô gái không có chút biến đổi gì sau khi nghe tin đó.

" Tại sao ạ ? "

Với tông giọng mượt mà như một đứa trẻ cô hỏi lại.

" Tại sao ư ?!!! "

Như một tiếng quát người đàn bà chồm dậy nói. Cô có hơi giật mình khi thấy mẹ mình lên giọng, mặc dù vậy cô vẫn nhẹ gật đầu.

" Mày nhìn xem, trong nhà này có mày và đứa anh trai của mày. Không cần phải so sánh cũng biết, thằng anh mày là một đứa trẻ thiên tài còn mày thì là thứ gì đó mà tao còn không nhận ra mày có thật sự là con tao không "

Nói đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra là " thứ gì đó " là một thứ mà một người mẹ không nên nói nhưng người đàn bà vẫn nói, cô bất ngờ cảm xúc tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

" Vậy nên, hết ngày hôm nay hai chúng ta đã quyết định sẽ ngừng chu cấp tiền cho mày và mày sẽ phải ngừng đi học. Sau ngày hôm nay, mày sẽ không còn ở căn nhà này nữa "

Bà nói xong rồi ngồi xuống, cô gái thẫn thờ cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

" Vậy con sẽ bị đuổi khỏi nhà ? "

" Đúng vậy "

Không một chút trần trừ người đàn ông trả lời.

Cô không muốn hỏi thêm, bị cha mẹ ruột của mình đuổi khỏi nhà và bị gọi là " thứ gì đó " thì cô cũng chẳng muốn ở căn nhà này nữa, cho dù có bị bại liệt nửa thân dưới và bị mù thì cô cũng là con người chứ không phải là một đồ vật muốn vứt thì vứt - muốn giữ thì giữ.

Sau bữa sáng đầy buồn bã đối với cô, người hầu đẩy chiếc xe cô đang ngồi lên ra khỏi căn biệt thự đến chiếc xe màu đen ở trước cửa thì cô người hầu bế cô dậy đặt cô vào trong chiếc xe còn chiếc xe lăn được đặt cẩn thận vào trong thùng xe.

Sau đó chiếc xe lăn bánh rời khỏi mảnh đất của căn biệt thự và bắt đầu tiến vào trong thành phố.

Căn biệt thự nằm ở phía bên ngoài thành phố cho nên mỗi khi muốn đi vào trong thành phố cũng khá là bất tiện, mặc dù có người trở xe mỗi ngày ở căn biệt thự nhưng sau ngày hôm nay cô sẽ không còn ở đây nữa.

Ngồi trên xe cô bắt đầu nhớ về lí do tại sao mình lại thành ra như này.

12 năm về trước khi cô mới có 6 tuổi, khi cô mới còn là một đứa trẻ không như hiện tại lúc đó cô vẫn còn sử dụng được đôi chân để chạy nhảy, đôi mắt để nhìn nhận thế giới.

Vào năm sinh nhật 10 tuổi của anh trai cô, cô đã trở nên như này ,trong một cuộc ám sát thất bại, một tổ chức không rõ tên đã ngắm vào gia đình cô với âm mưu chuốc thuốc vào trong đồ uống để khiến cho anh trai của cô trở thành một kẻ tàn phế.

Cô đã nghe lén được cuộc nói chuyện đó, mặc dù đã cố gắng cảnh báo cho gia đình nhưng không ai nghe vì lúc đó là ngày sinh nhật anh trai của cô vì tưởng cô ghen tị nên họ cũng chỉ cười cho qua, rất nhiều khách mời đến dự vào ngày hôm đó mọi người đều đến để chúc mừng sinh nhật anh trai cô.

Nhưng sau đó, khi đến thời khắc thổi nến người hầu bắt đầu mang ra những ly nước quả cho anh trai cô, ngay lúc đó cô đã chạy đến đẩy anh trai mình ra. Người anh bị đẩy loạng choạng làm ngã người quản gia và cốc nước trên khay bị hất tung lên trời đổ vào mặt cô, một lượng nước nhỏ đã rơi vào trong miệng cô.

Chỉ sau vài ngày thuốc bắt đầu phát tác, những triệu chứng nhỏ như ho nhẹ và sốt rồi sau đó trở nên tệ hơn, nó tệ đến mức chân cô bắt đầu mất cảm giác, chỉ những bước nhỏ cũng khó và sau đó cô không thể đi được nữa.

Mắt cô bắt đầu mờ dần, cô không hề bị cận mặc dù có đi khám nhưng các bác sĩ đều nói rằng mắt cô hoàn toàn bình thường, sau một thời gian mắt cô cứ mờ dần - mờ dần rồi không nhìn thấy gì cả.

Người anh trai của cô sau vụ đó vô cùng căm ghét cô, vì do cô mà hắn bị lũ bè bạn làm xấu mặt trên trường.

Mặc dù đã cứu được anh trai mình nhưng lại chẳng được lợi lộc gì ngược lại cô còn bị người ta ghét bỏ, trên trường và ở nhà chẳng khác gì nhau.

Ngồi trên xe cô chẳng muốn nghĩ về quá khứ của mình nữa, thôi thì cứ im lặng và tận hưởng nốt ngày hôm nay.

*

Thế giới thời điểm hiện tại là ngày X Tháng X năm X.

Thế giới vẫn đang trong thời chiến tranh với quỷ tộc nhưng với những công nghệ hiện đại bây giờ cả hai đang tranh dành đất đai và cố gắng gây dựng lãnh thổ của mình, trận chiến đã kéo dài từ thủa đơn sơ.

Nhân loại không chỉ nói về loài người, còn có những tộc như elf, thú nhân, người cá và rất nhiều chủng tộc khác đang chung tay chống lại quỷ tộc.

Thế giới tồn tại phép thuật ở khắp mọi nơi, nhân loại và quỷ tộc đã tiến bước phát triển phép thuật của mình.

Nhân loại đào tạo ra vô số người ưu tú để chiến đấu với quỷ tộc họ được gọi là " Ma pháp sư ", những ma pháp sư là những người sinh ra đã có một lượng mana khổng lồ trong người, họ được gọi là " Thiên tài ".

Thế giới tồn tại 6 nguyên tố.

Lửa - Nước - Đất - Băng - Gió - Sét

Nhưng những người sinh ra chỉ sử dụng được 1 nguyên tố hiếm lắm là 2, những ma pháp sư mặc dù rất mạnh nhưng họ không bao giờ một mình, họ triệu hồi các linh thú từ thế giới tinh linh đến để phục vụ mình.

*

" Chào buổi sáng Maya "

Sau khi đến trường cô thì cô được đặt vào chiếc xe lăn của mình rồi đẩy vào trường, khi đẩy đến cổng trường thì những người vệ sĩ quay lưng lại và đi vào xe.

Cô có thể nghe thấy tiếng xe đã đi khá là xa, bình thường họ sẽ ở trưởng để giúp đỡ cô nhưng có vẻ bố mẹ cô đã làm gì đó nên họ đã ngừng quan tâm đến cô ở trường.

Mặt cô có hơi buồn nhưng sau đó cô nghe thấy một người gọi tên mình, rất nhanh người đó chạy đến ôm lấy cô từ phía sau, cô ôm lấy tay của người đó.

" Chào buổi sáng Mitsuki "

Người bạn thân của cô khi mới vào cao trung và là người bạn duy nhất cũng là thân nhất Yurihara Mitsuki, mặc dù mới quen nhau mới có 3 năm nhưng hai người quen nhau như chị em ruột thịt.

Yurihara Maya là một cô gái với gốc nửa anh quốc và nửa nhật, cha cô là một CEO của một hãng game nổi tiếng trên thế giới còn mẹ cô là một trong số các nhà thiết kế các đấu phục dành cho các ma pháp sư.

Hai người họ rất nổi tiếng, cha cô nói là hãng game nhưng các loại game ông làm ra đa số là thực tế ảo giúp các ma pháp sư có thể hình dung được những gì mình cần phải làm trước khi ra chiến trường còn mẹ cô thiết kế cho họ những đấu phục thoải mái và hữu dụng nhất có thể để thi triển phép thuật.

" Maya, những vệ sĩ của cậu đâu ? hôm nay họ không có ở đây à ? "

Mitsuki bỏ tay khỏi cổ của cô hỏi.

" Việc này sáng nay mình cũng mới biết, cậu có thể đẩy mình vào lớp được không ? Trên đường đi mình sẽ kể cho "

Mitsuki nói " ừ " rồi đẩy cô tiến vào trong trường và tiến đến lớp.

Ngôi trường Maya đang học là Cao trung đệ nhất, ngôi trường tốt nhất ở nhật bản và cũng là ngôi trường đứng đầu nhật bản, không có ngôi trường nào tốt hơn nơi đây.

Nhưng sau hôm nay cô cũng không còn học ở đây nữa, một người tàn tật như cô thì đã đành nhưng lượng mana trong người cô hầu như cũng chẳng còn trong người vì hiệu ứng của chất độc mà cô bị dính phải.

Đẩy cô về chỗ của mình Mitsuki như thể muốn khóc, ôm chặt lấy Maya cô nói.

" Ôi, thật là buồn quá hay là Maya về nhà mình ở nhé. Mình hứa sẽ nuôi cậu đến già. "

Maya ôm lấy cô bạn thân ngốc nghếch của mình.

" Có thật sự được không đấy ? Mình sợ thế này có hơi lạm dụng lòng tốt của cậu "

" Không , không , không sao hết. Mình hứa sẽ nuôi cậu đến khi già "

" Mai sau cậu định làm nghề gì mà định nuôi mình đến mức đó vậy ? "

Mitsuki thả cô ra và bắt đầu suy nghĩ.

" Mình chưa biết ... "

Với giọng nói hơi e dè cô trả lời, Maya che miệng mình cười mỉm.

" Từ giờ mong cậu chăm sóc tớ "

Sau đó tiết đầu bắt đầu.

Sau bốn tiết học đã gần đến lúc tiết cuối bắt đầu, tiết cuối là tiết triệu hồi linh thú của năm ba.

Mitsuki đẩy Maya ra sân sau của ngôi trường, cô giáo thể chất đưa cho mỗi người một chiếc vòng màu trắng rồi bảo mọi người đeo nó trên cổ tay.

Chiếc vòng sẽ định vị được linh thú mà từng người một triệu hồi sẽ là loại gì.

Linh thú chỉ có 4 loại.

Thường - hiếm- siêu hiếm - huyền thoại

Chiếc vòng tay màu trắng đeo trên tay sẽ định vị con linh thú đó là loại gì và tố chất nó ra sao.

Các học sinh bắt đầu triệu hồi linh thú của mình, nhiều tiếng vui mừng vang lên và cũng có nhiều tiếng rên rỉ buồn bã hòa vào đó.

" Vậy Maya cậu muốn mình làm trước hay là cậu ? "

Mitsuki hỏi, Maya định nói gì đó thì từ đằng sau cô một thứ gì đó bay tới đập vào sau đầu cô.

Cô rên lên trong đau đớn, Mitsuki thấy vậy quay lại ngay lập tức thì nhìn thấy một đám trai xinh gái đẹp tụ lại với nhau với nụ cười khinh miệt đang hướng về bạn mình, kẻ cầm đầu lại là một tên đẹp mã.

Với mái tóc màu trắng và khuôn mặt trái như một bức tranh vẽ, Thomas là tên của cậu thanh niên vừa ném viên đá đó.

" Thomas đồ khốn, cậu có biết mình vừa làm gì không ? "

Tên thanh niên đó vẫn tiếp tục cười cùng đám bạn của hắn, Mitsuki quay lại thấy Maya đang ôm đầu, đầu cô có vết máu đang chảy xuống.

" Maya cậu có sao không ? "

Cô lo lắng hỏi, cô rất muốn chữa lành vết thương đó bằng ma pháp nhưng không thể vì lượng mana trong người cô rất ít, dù có muốn cũng không được.

" Ừ, tớ không sao chỉ hơi đau một chút thôi. Chúng ta tiếp tục việc triệu hồi đi "

Maya đang cắn răng chịu đựng, mặc dù cô mù nhưng tuyến nước mắt của cô vẫn hoạt động nên có một chút nước mắt ứa ra từ đôi mắt.

" Cậu có chắc không ? Hay là thôi để mình đưa cậu vào phòng y tế "

Maya lắc đầu nói.

" Đằng nào cũng là ngày cuối cùng rồi, mình cũng muốn biết linh thú của mình là gì và mình cũng muốn biết cả của cậu nữa "

Thấy vậy Mitsuki cắn răng mặc dù rất tức giận nhưng cô không làm gì được thomas, lượng phép thuật trong cơ thể của hai người rất chênh lệch mặc dù cô có thể nói với thầy cô nhưng họ cũng sẽ làm ngơ vì hắn là một thiên tài không như cô.

" Vậy thì, Maya cậu làm trước đi. "

" Hả ? Sao lại là tớ, cậu làm trước đi tớ sẽ làm theo cậu "

" Không được, máu trên đầu cậu đang chảy càng nhiều kìa cho nên triệu hồi xong tớ sẽ đưa cậu về phòng y tế rồi tớ sẽ triệu hồi sau "

Vì mái tóc của Maya màu trắng nên khi máu chảy ra sau đầu cô rất dễ nhìn thấy.

" Thôi được rồi, hãy đọc cho tớ câu thần chú nhé "

Mitsuki nói ừ rồi bắt đầu thì thầm vào tai của cô.

Cô dơ hai bàn tay của mình mở rộng lòng bàn tay của mình với khuôn mặt hướng lên trời.

Câu thần chú cô đọc không phải là ngôn ngữ loài người, đó là ngôn ngữ tinh linh. Câu thần chú sử dụng để mở cánh cửa của thế giới của tinh linh kết nối với trái đất, câu thần chú của cô hoàn thành cũng là lúc một vòng tròn phép thuật màu trắng xuất hiện.

Từ đó một chuỗi hành động lạ của động vật xung quanh, những con linh thú của những học sinh triệu hồi không biết từ bao giờ chúng cùng một lúc hướng mặt về phía vòng tròn và tiến tới vòng tròn phép thuật do Maya triệu hồi.

Những học sinh cũng thấy lạ, họ bắt đầu theo linh thú của mình tiến lại gần. Không chỉ các linh thú, các tinh linh trong không khí bắt đầu hiện nguyên hình và đáp lên những chiếc cây gần đó.

" Cái gì thế này ... "

Mitsuki bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy tinh linh. Tinh linh là những thực thể vô hình, họ chỉ xuất hiện đối với những người thân thiện với thiên nhiên hoặc là một người thiên thận với họ.

Vòng phép thuật sáng dần, từ trong đó một cái bóng đen đang hình thành, chiếc bóng đó đang dần biến thành một con người, từ trong chiếc vòng phép thuật một cậu thanh niên xuất hiện.

Ngay lập tức thấy bóng cậu các linh thú cúi đầu chúng xuống, muôn vàn hình dạng khác nhau của linh thú đều cúi đầu xuống trước cậu thanh niên kia.

Cậu thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt màu đen nó như thể vô hồn, trên người cậu mặc một bộ quần áo của một quản gia đuôi dế với hai chiếc găng tay màu đen.

Trên người cậu từ đầu cho đến cuối không có gì ngoài màu đen, làn da với khuôn mặt như một nhân vật hư cấu từ một bức tranh nào đó vừa bước ra.

Những tinh linh đã từng ở trên cây giờ đây đã đáp xuống đất và cúi đầu chào cậu, đôi mắt đen đó quét một vòng rồi dừng lại khi thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn.

Chậm rãi tiến tới, khi đến đủ gần cậu quỳ xuống một chân cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cậu hôn nhẹ lên tay cô.

" Giới thiệu với tiểu thư, tên tôi là Vincent. Tôi được các vị thần gửi xuống để chăm sóc người.

Từ giờ tôi sẽ là đôi mắt, đôi chân của người, tôi sẽ là con chó trung thành, tôi sẽ là một quản gia sẽ luôn luôn ở cạnh người.

( ảnh nhờ người vẽ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro