[Truyện: Khi chúng ta không cùng một thế giới] Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ xinh xinh bên bờ sông êm đềm có một cậu bé được sinh ra. Mọi người trong làng đều rất yêu quý và đặt tên cậu cùng với dòng sông êm đềm ấy với hy vọng khi cậu lớn lên cậu sẽ mãi chở che và bảo vệ ngôi làng như những gì dòng sông sun flower đang làm. Ngọt ngào và êm đềm ôm trọn ngôi làng vào trong lòng, một dòng sông có tên của một loài hoa ấm áp và rực rỡ.
Cậu bé sun lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Mỗi khi mọi người đi làm về cậu thường chạy lon ton ra bám lấy mẹ và mọi người. Cậu thường hay rong chơi nghịch ngợm quanh vườn hoa hướng dương bên dòng sông của người bác, nô đùa và tìm tòi mọi thứ. Có thể nói cậu có một tuổi thơ gắn liền với hướng dương như tên của cậu vậy. Rồi Cho đến một ngày cậu gặp một cô bé khác cũng đang nô đùa trên cánh đồng hoa. Cô bé tên là Daisy tên một loại hoa cúc.
Sun và Daisy dần trở lên chơi thân với nhau. Mọi công việc đều san sẻ cho nhau, mọi đấu chân của 2 đứa có mặt trên khắp cánh đồng rồi quanh dòng sông. Hay ngay cả bên sườn đồi mỗi khi chúng rủ nhau hái chè. Năm ấy là năm hạn hán, dòng sông cạn nước mệt mỏi nằm gục cạnh vườn hoa. Sun buồn bã duỗi chân ngồi cạnh dòng sông ủ rũ thủ thỉ cùng dòng sông, "Sao thế? Mày mệt lắm hả". Dòng sông im lặng như đã kiệt sức lờ đờ như muốn ngủ một giấc dài. Chỉ còn tiếng lá khô bay rủ xuống dòng sông não nề, ánh nắng chói chang thiếu đốt như muốn làm bốc hơi tất cả. Tách tách... Giọt nước mắt của sun rơi xuống lã chã. Chưa bao giờ cậu bé cảm thấy những thứ quan trọng với mình,thân thuộc với mình như đang dần rời xa mình đến thế.
Chợt một tiếng động, Daisy đến và ngồi bên cậu. Cô bé nói "Nín đi nào chàng trai. về nhà ăn tối nào".Đôi mắt ướt sũng của cậu đưa lên nhìn cô bé. Cô bé nở một nụ cười mỉm đủ để xóa tan tất cả bằng sự dễ thương và chân thành, " Mọi thứ sẽ ổn cả thôi" giọng nói ấm áp và trong sáng ngày nào. Năm ấy là năm cả làng mất mùa, mọi thứ đảo lộn. Mọi người phải ăn khoai và ngô thay cơm và rất khó để tìm được nguồn nước sạch. Hôm ấy là hôm nhà Sun hết nước, cậu bé chạy vào nhà xin phép mẹ đi lên núi lấy nước suối với khuôn mặt hồ hởi. Bà mẹ cười mỉm và ánh mắt trìu mến nhỏ nhẹ xoa đầu con trai "Cẩn thận và về sớm nha con". Xách túi và chạy vụt đi kèm theo đó là câu đáp vội vã "Vâng ạ".
Sun đến nhà tìm Daisy rủ đi cùng, cậu hồn nhiên đội cho cô bé chiếc mũ rộng vành màu vàng. "Tớ tặng cậu cái mũ này nhé, mũ này mẹ tớ mới đan cho tớ đó,tớ có 2 cái lận". Lần đầu tiên được một người con trai tặng quà Daisy vể mặt ngạc nhiên sau đó mừng rỡ hỏi lại ngây ngô "Cho tớ thật hả?" Aaaaaa Và cả quảng đường cô bé nhảy chân sáo tâm trạng phấn khởi. Cậu bé cũng khá bất ngờ khi món quà nhỏ của mình lại làm cô bé vui đến thế. Cậu và Daisy trò chuyện say xưa từ trên trời dưới biển cho đến chuyện làm sặc nước 1 con kiến khiến nó không động đậy. Sun nói " chắc nó chỉ ngủ một lúc thôi". Daisy tròn mắt "thật hả? tớ tưởng nó biết bơi chứ? Nó có nhiều chân mà". Sun phá lên cười " Tại cậu không dạy nó bơi ấy mà". Cứ thế câu chuyện say xưa được kể. Rồi 2 đứa bắt gặp chú thỏ và chúng thi nhau xem ai bắt được chúng... Sau một lúc đuổi bắt Sun dần nhận ra, Daisy không còn ở đây và cả việc cậu cũng chưa lấy được nước khi trời đang dần tối. Cậu bé bắt đầu hoảng loạn, cậu chạy khắc xung quanh tìm cô bé "Daisy... Daisy cậu ở đâu". Gục gã đói mệt và bắt đầu hối hận...Cậu òa khóc và dần thiếp đi bên gốc cây. Mở mắt ra, một thứ ánh sáng chói len qua hàng ngói lá. Bên cạnh cậu là người mẹ với đôi mắt sưng lên như có vẻ mẹ đã từng khóc rất nhiều trước đó. Sun bật dậy bất giác nhớ lại và hỏi mẹ " sao con lại ở đây ?". Mẹ cậu vẫn trìu mến và nói "Con mải chơi khiến ba con đi tìm cả đêm đấy. Con ra xin lỗi ba đi". Cậu bé mặt xị ra và đi ra vườn khoanh tay"Con xin lỗi ba !". Người cha dường như không hài lòng với cậu nhóc và như muốn trỉ trích cậu nhưng trái lại "Vào nhà đi con không sao đâu" đó là những gì người cha dành cho cậu. Không một hình phạt hay một lời mắng. Rồi bất giác cậu bé nhớ ra gì đó rồi chạy vụt đi. Đúng rồi đó là Daisy.... Tất cả không phải sự thật, cậu bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ. Tim bắt đầu đập nhanh và tiếng thở trở lên gấp gáp. Daisy!!! Daisy!! Có tiếng bước chân nhưng không phải của cô bé mà là của ba cô ấy. Cậu xin lỗi rối rít và trình bày một cách hấp tấp... Không để cậu nói tiếp. Ông nói "Daisy Không sao đâu cháu, hôm qua bác đưa nó về rồi, giờ nó đang chịu hình phạt không được ra ngoài chơi rồi. Cháu về đi". Một câu nói nhẹ nhàng mà dường như trách móc cậu, mà chính bản thân cậu còn dằn vặt hơn...
Đã hơn một tuần, đợt hạn hán dần trôi đi, dòng sông đã quay trở lại. Cách đồng hoa hướng dương bắt đầu nở và đàn chim thì bay tấp tíu lượn lờ trên không trung... Cậu bé vẫn ngồi đây nhưng chẳng còn hình ảnh Daisy ngồi cạnh chơi đùa với cậu. Có một chút, à không phải là rất nhiều nỗi nhớ nhung của cậu dành cho cô bé. Một nỗi nhớ cho một người bạn thân,không hẳn là thân chắc chắn một cái gì dó nó thân thuộc hơn thế...Và mưa bất chợt rơi,và rơi trên cả hàng mi của cậu.... (Còn tiếp)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KT: BitacaduSáng tác: 12:01 AM Hà Nội 6/6/2016Thể loại: Truyện dài.Nhạc: River flows in you ,Kiss the Rain- Yiruma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro