[Truyện: Khi chúng ta không cùng một thế giới] Tập2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ủ rũ dưới mưa Sun ốm liền mấy ngày. Nhưng dường như mỗi sáng cậu mở mắt thức dậy đều thấp thoáng một thứ gì đó. Một bóng dáng quen thuộc hòa vào đám mây trắng cùng bầu trời xanh. Cậu có một ước mơ bé nhỏ và trong sâu thẳm trái tim cậu. Một ước mơ đầy giản dị và dễ thương bộc phát từ một trái tim nhỏ bé mà ấm áp. Gió thổi vi vu trên cánh đồng hoa, mang mùi hương phảng phất vào trong gió chu du khắp mọi nơi..... Bẫng qua đi 1 thời gian khá dài cũng là lúc Cậu bé sun bé bỏng ngày nào đã lớn dần. Cậu vẫn mang nụ cười tươi tắn ấy đi khắp mọi nơi. Nhưng nụ cười ấy thi thoảng mang chút buồn bã khi mỗi lần cậu nhìn về phía đông của dòng sông nơi nhà của Daisy đã chuyển đi mà cậu đã không hề biết trước. Cứ thế cứ thế trôi, mùa hè qua rồi mùa thu lại đến mang bao sức khao khát của tuổi trẻ trộn lẫn với thời gian. Năm ấy là năm Sun lên cấp 3, năm mà sun phải tự mình lên thành phố để học. Một thành phố xa lạ, đầy kì bí mà cậu chưa từng trải qua. Nó cũng chẳng giống như những câu truyện cổ tích bà kể mỗi đêm, cũng chẳng giống như những câu truyện ma rùng rợn mà bọn trẻ ở làng hay dọa nhau. Nó là một thứ khác, tươi mới lạ lẫm mang đầy khát khao chinh phục.Ngày rời xa ngôi làng thân thương để lên chuyến xe cho một chuyến đi dài Sun nghĩ vậy. Sun ngoảnh mặt về phía xa nơi dòng sông xanh đang chảy êm đềm cùng cánh đồng hoa vàng. Có gì đó hiện về như hình bóng của cậu đang vui đùa,nếu có thể ôm cậu xin được ôm gió, ôm cây, ôm cả dòng sông vào lòng. Mọi người ra tiễn Sun lên đường, ai ai cũng cười cũng hồ hởi tiễn cậu. Chỉ có người mẹ của cậu có chút gì đó lo âu và buồn. Đã lâu rồi kể từ khi còn bé cậu đã quên mất không nói rằng "con yêu mẹ nhiều lắm mẹ có biết không". Ánh mắt mẹ vẫn thế vẫn hiền dịu như thế nhưng thời gian, chính thời gian đã làm mắt mẹ dày lên những nếp nhăn. Dường như cậu đã làm mẹ đã khóc rất nhiều cả những lúc Sun được sinh ra vậy. Sun ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt lệ nhòa. Người mẹ mỉm cười dỗ dành "Sun của mẹ!! Con làm được phải không. Con là con trai mà".Và từ đó! Sun chia tay mọi người chia tay tất cả để đến một nơi xa lạ để thực hiện giấc mơ và hoài bão của mình.Chuyến xe xuất phát và di chuyển, trời lại bắt đầu đổ mưa tầm tã. Hướng mắt qua khe kính Sun khẽ nhìn và suy nghĩ mông lung. "Tại sao sau mỗi lần rời xa ai đó, là trời lại mưa vậy?" Một chuyến đi dài, một ngày mới bắt đầu nhưng nó không còn êm đềm như trước. Cậu chẳng còn càu nhàu khi tiếng gà vang lên mỗi sáng. Hay mùi rơm lửa nghi ngút khi mẹ nấu bữa sáng nữa. Một tiếng ồn ào và xì xào đâu đó, có cả tiếng xe mấy bấm còi. Bước ra khỏi xe xách theo balo, cậu nhíu mày đưa mắt quanh. Đây là một thành phố, đúng vậy một thành phố sẽ gắn liền với cậu đây. Mệt mỏi và khá đói, cậu dừng chân và nghỉ bên một quán nước vỉa hè. "Ở đây đông người thật" dòng suy nghĩ trong cậu lại trôi, cậu đưa mắt nhìn quanh. Những nhà cao tầng, hàng cây ngay ngắn và cả những chiếc xe bus bon bon trên đường. Sau một hồi ngây ngất với sự mới lạ ở đây, sun bắt tay vào việc đầu tiên, đó là thuê nhà trọ. Thật là khó có thể di chuyển mà không có bản đồ trong tay. Mà cậu lại là người khá ít tiếp xúc với người lạ, việc hỏi đường dường như khá là khó khăn. Nhưng rồi thì cậu cũng làm được khi bắt gặp được một cô bé khá xinh xắn. Cậu ấp úng hỏi: "Chào.o.o bạn à chào chị!"Cô bé khá ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn và quay người lại như đề phòng bị ăn cướp túi đồ vừa đi chợ về. Nhưng khi nhìn khuôn mặt dễ thương lấm tấm mồ hôi cô bé bỗng trở lên thân thiện hơn.Cô mỉm cười và đáp "Dạ vâng anh cần gì ạ". Sun ngập ngừng một lúc lâu rồi nói " À ý mình là...cho mình hỏi có chỗ nào để thuê phòng trọ ấy ạ"Cô bé lại ngạc nhiên lần nữa rồi mỉm cười, một nụ cười có gì đó làm cho cậu bất động, có gì đấy thân thuộc làm cậu đơ một lúc.-"Này anh.. anh này".Cậu giật mình lúng túng đáp quên cả cách xưng hô:" À vâng em nghẹ ạ".Cô bé vừa cười vừa nói :" Nhà em cho thuê phòng này vừa đủ phòng cho anh đấy, anh có đi xem phòng luôn không"Sun đáp : " À có chứ, Ngay bấy giờ lun hả"Và rồi 2 đứa bé đi tiếp say xưa nói truyện như thể đã quen nhau vậy. Mà cũng đúng thôi một nụ cười ấp áp đi với một khuôn mặt ngây ngô dễ thương chẳng trách hợp nhau đến thế.-"Anh từ nơi khác đến đây à" Cô bé hỏi:Sun trả lời :"Đúng rồi,anh đến từ một nơi khá là xa, Đó là một ngôi làng!"-"Xa như nào ạ"-"Thì chắc xa bằng làng anh đến chỗ em"Cả hai đứa phá lên cười:-"Anh vui tính quá, mà làng anh như thế nào ạ"-"Đó là một nơi rất tuyệt, có những cánh đồng xanh và những con trâu cần cù"-"Con trâu?" -"Đúng vậy,em không biết hả?"Cô bé tròn mắt đáp: "Dạ. em chỉ học qua thôi anh ạ, nó có biết trông nhà giống con Cún nhà em không"Sun ngạc nhiên cười:" Không đâu, Nó to như thế này này" Sun vừa nói vừa dang tay ra như để tả rằng nó rất to.-"Nó dễ thương quá anh nhỉ"Cuộc nói chuyện chợt dừng bởi tiếng con Cún trong nhà vọng ra. Một ngôi nhà lớn và chiếc cổng sắt to thật to đó là những gì Sun đang được nhìn thấy.Cô bé mở cổng mời cậu vào và không quên nói nhỏ với cậu: "Ngày mai anh kể tiếp cho em về làng anh nha"Rồi cô chạy vụ vào trong nhà gọi vọng vào" Nhà mình có khách này mẹ ơi".Có thứ gì đó nghẹn ngào,lần đâu tiên Sun được đối xử tốt bởi một người xa lạ. Điều mà Sun chưa từng nghĩ... Mọi thứ mới lạ đến với cậu nhanh chóng và thật tình cờ như để thử lòng và thôi thúc sự trưởng thành trong trái tim cậu vậy... (Còn tiếp)
------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KT: BitacaduSáng tác: 13:01 AM Hà Nội 7/6/2016Thể loại: Truyện dài.Nhạc: Kiss the Rain- Yiruma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro