[Truyện: Khi chúng ta không cùng một thế giới] Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu bé Sun được chào đón niềm nở hơn sức tưởng tượng mà cậu có thể nghĩ. Cậu được thuê một căn phòng khá rẻ sạch sẽ và ngăn nắp. Cô bé chạy vào cười mỉm và nói:-"Phòng này trước của một chị, giờ chị ấy ra trường rồi nên căn phòng hơi con gái nha anh"-Sun cười trừ: " Không sao đâu em, anh cũng thích màu hồng mà"Cô bé ngạc nhiên:" Thiệt hả, anh đợi em có mấy món đồ này cho anh nhé". Thế là cô bé chạy vút xuống tầng dưới như vẻ vội vã. Nói về cô bé, một khuôn mặt sáng đôi môi dễ thương và có mái tóc ngang vai khá thướt tha. Và đặc biệt điều làm Sun không khỏi bận lòng. Đó là nụ cười, một nự cười ấm áp như thể Sun đã gặp ở đâu đó.
Đang nhớ mông lung thì tiếng chân của cô bé cùng tiếng đồ đạc rơi "Lộc Cộc". Sun chạy lại đỡ, há miệng ngạc nhiên: " Ôi sao nhiều thế này" ?!. Một tá đồ màu hồng được cô bé mang lên nào thì là Chăn gối màu hồng, những chiếc hộp đựng đồ màu hồng và có cả chiếc lược cũng thế. Cô bé tươi cười đáp: "Tại mẹ em mua nhiều đồ quá mà em không dùng tới toàn để trong tủ, mà không phải anh thích màu hồng sao?"Sun ấp úng đáp: " À..À không ý anh là em cho anh nhiều đồ quá, ngại quá"Cô bé: "Không sao đâu anh" rồi cô định bước đi...Sun đặt đống đồ và sực nhớ: "À em, tên là gì nhỉ, anh còn chưa biết tuổi em nữa xưng hô ngại quá"Cô bé đáp:" Em tên là Rose, hoa hồng luôn đó anh. Năm nay em học lớp 9 đó anh h, còn anh?ì"Sun: "Hoa hồng luôn sao.. trùng hợp nhỉ. Anh tên là Sun. Anh hơn e một tuổi. Trông em cứ như học sinh cấp một vậy"Rose: "Anh trêu em à. hứ. Có gì gọi em nhé."Và thế là Cô bé vút đi. Một khoảng thời gian gặp mặt đủ dài để Sun trở nên cởi mở hơn. Cậu đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn về mọi thứ. Có thể là cả về những người xung quanh mà cậu đang gặp. Một câu nói đùa của cậu đã làm cho căn phòng rực hồng, hồng hào như những gì cô bé rose đối xử với cậu vậy. Một người lạ tưởng chừng như đã quen rất lâu không một khoảng cách.Một ngày mới đến, khi những giọt sương lung linh rơi trên ngọn cỏ non. Dường như tiếng chuông báo thức chưa đủ quen để cậu thức dậy vào một ngày đặc biệt đến vậy. Ngày khai giảng! Chợt ào tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa... Cậu vơ vội chiếc quần dài dụi mắt và mở cửa. Cô bé Rose ngạc nhiên nói: "Anh làm gì thế? Hôm nay là ngày nhập trường đó sắp muộn rồi anh. Sắp lỡ chuyến xe bus rồi kìa". Sun giật mình lao vào phòng tắm thay đồ. 5 phút sau thì cậu cũng có mặt trước của cùng Rose.Sun: "Anh xin lỗi! anh cứ nghĩ là ngày mai, mà trường em gần trường anh hả?"Rose: " Đúng rồi đó, trường anh xa hơn một đoạn. Nhanh nào anh. Chậm chạp quá!!" Nói xong cô bé thúc vai tôi để đẩy thân hình lề mề còn chưa định hình được cái buổi sáng tươi đẹp này.Đúng là ngày khai giảng có khác, xe bus hôm nay đông bất thường. Đối diện Sun là một đứa trẻ đang ngồi lòng mẹ bên cạnh là chiếc balo nhỏ xíu. Có vẻ như là một cậu bé sắp xửa vào lớp 1. Giọng cậu bé ê a theo mẹ hàng chữ có trên phong kẹo. Cảm giác đó, một cảm giác lạ lại ùa về trong tim. Ngoảnh mặt sang hàng cửa sổ, hàng người vội vã tấp lập đi cũng chẳng xóa nhòa đi được hình ảnh mẹ cậu vậy. Như người ta thường nói, thời gian thì hay mang theo nhớ nhung vào tương lai. Cậu cũng vậy Balo của cậu chẳng có nhiều đồ mà nỗi nhớ ấy như muốn nặng trĩu đôi vai này.Tiếng gọi" Sun.. Sun" cùng cái lay lay tay của cô bé rose cắt ngang dòng suy nghĩ. Rose: " Em đi trước đây. Hẹn gặp lại nhé" Để lại sau đó là cái vẫy tay chào của rose. Một chặng nữa thì sẽ đến nơi, nơi cậu sẽ gắn bó thời gian của mình ở đây. Chắc có lẽ vậy. Tiếng mở của xe "kít", cổng trường hiện ra và nó cũng rất lớn bao quanh là hàng tá người. Tiếng nói cười nô đùa đuổi bắt, cậu lạ lẫm rụt rè hơn so với những gì cậu nghĩ. Cũng khá đơn giản thôi, vì cậu đâu có quen ai đâu. Khẽ nép mình lách qua hàng người lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá còn đang trống người. Cậu đưa mắt nhìn quanh như thể tìm một chút gì đó thú vị để quên đi thực tại cô đơn trong lòng cậu lúc này. Bất giác một giọng nói vọng lên:" oh Xin lỗi, Mình ngồi đây được chứ" ?Một cô gái xinh xắn, một chiếc áo sơ mi và chiếc váy ngắn đen. Gì chứ, nhầm người chăng? Cậu nghĩ. Rồi đáp. "Tất nhiên rồi".Khá ngại ngùng và không thỏa mái, cậu mở điện thoại và đeo tai nghe như để cố tỏ ra mình không quan tâm đến xung quanh vậy...Tiếng trống Vang lên liên hồi... mọi người lao nhao tiến về phía sân trường. Lá vẫn tiếp tục rơi trên ngọn gió thu... (Còn tiếp)
------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KT: BitacaduSáng tác: 12:26 AM Hà Nội 5/10/2016Thể loại: Truyện dài.Nhạc:Love Me Yiruma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro