(™ 2) Trạm mặt lần đầu - Đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ăn trưa xong, tôi sẽ được ngủ 1 dậy thật ngon ở nhà, nhưng Lâm cứ trách tôi vì cái vụ lau cầu thang. Không rõ cô bảo lau bao nhiêu ngày, mà nó cứ nói hoài khiến tôi mệt. Cũng đúng, Lâm nhà giàu, bố mẹ chiều như trứng, chưa động tay vào việc nhà bao giờ cả.
Trong lúc, tôi đang nghĩ ngợi, điện thoại reng lên
__________________________
Tin nhắn
Xuống, lau cầu thang trường m
Lâm
Ủa, sợ tao trốn à ??
Khánh_____________________
Tuy không muốn dạy, nhưng vẫn phải rời chiếc giường dấu yêu, ấm áp này.
Đi lau cầu thang, vẫn phải mặc lịch sự, nên Khánh mặc 1 áo sơ mi trắng, với cái quần jean xanh nhạt yêu thích của tôi.

-"Nhanh lên mài, lâu thế ?

-"Đợi tý

Khánh rửa mặt xong, xuống lầu, nếu không phải tao lười tập xe, bây giờ tao đã chẳng cầm nhờ mày rồi....

-"Đây, đi

-"Mũ bảo hiểm nè, à mày còn nợ tao 300k cái vụ karaoke nhá

-"2 năm qua mày còn nhớ à ?

-"Trí nhớ tao kém à ?

-"Thôi có thì trả, bây giờ đi

-"Được
____________
-"Mày đi chậm thôi Lâm, nhà có xa mấy đâu, đi nhanh thế ? Tai nạn, mày liệt đấyyy

-"Tao quen đi nhanh rồi, mày không biết à ?

Giữa trưa rồi nên đường khá vắng, nếu không Lâm -nó đã đâm phải người ta rồi vào viện rồi.

-"Ê, dừng lại, dừng lại, dừng lại mày

-"Gì ?. Suýt nữa, ngã vỡ đầu nha mày

Lâm tức giận nhìn tôi mắng.

-"Mày nhìn kìa ?. Tôi chỉ tay vào

-"Gì ??

-"Cái ông an đấy ??

-"Công an thì thấy đi chậm là được

-"Nhưng đấy là ông công an mình gặp 2 năm trước, là cái ông điêu phạt mình 600k đấy.

-"À, tao nhớ rồi !!!. Tao còn cay lắm

-" Thôi, đi đường khác đi
Khánh cũng thấy khá sợ luật giao thông, ông công an không thích mình, chắc sẽ làm khó à.

-"Sợ chắc ? .Tao cứ đi thôi, đâm ai đâu mà mày lo

-"Này
Tôi chưa kịp nói, nó đã phóng đi rất nhanh.

-"Này, 2 cô cậu kia, đứng lại

-"Ổng gọi kìa

-"Kệ, sợ gì, may hôm nay tao bận, nếu không tao đã ở đấy nói chuyện với ông cho ra lẽ rồi.

-"Mày bận chơi game chứ gì ?

-"Không, tao đi chơi

-"Với gái à ?

-"Mày hỏi nhiều thế ? . Kệ tao, à mà, cấm mày nói gì với mẹ tao nhá, không tao cho mày đi bộ đấyyy.

-"Biết rồi, tao quá quen với mày rồi.

-" Thì tao nói trước

1 lúc sau nói chuyện, Khánh và Lâm đã tới trường, thật kỳ lạ, mới ngày đầu đi học. Đã có nhiều lớp học chiều sao ?, thôi kệ, làm việc của mình đã. Rồi tôi bảo Lâm đi lấy chổi lau, là lần tới
trường nên bọn tôi hơi bỡ ngỡ. Trường rộng như này mà chẳng có kho nào cả ?. Sau 1 hồi, Lâm đi hỏi bác bảo vệ thì đã rõ, cả 2 bắt đầu đi giặt chổi. Lau từ tầng 1 tới tầng 5, cầu thang rất sạch nên lau sạch bóng, 2 người rất nhanh lau tới tầng 3.Huhu, cầu thang gì dài thế ? .Lau hoài rồi vẫn chưa xong. Khánh thấy mặt Lâm cứ thầm hục, phải rồi, ở nhà, nó chưa
lau nhà bao giờ đâu..(/ω\)(o^∀^o)

-"Bà kia dạy Toán không biết có quyền hành lớn gì nữa, lần đầu tới muộn chẳng tha. Bắt sinh lau cầu thang như coi mình là Lao công vậy.

-"Than gì, sau này còn khổ với bả nhiều hơn.

-"Sao mày biết ?

-"Tao nghe Thùy với các anh chị nói
bả tên Tâm, trước là tiểu thư của tập đoàn nào giàu có lắm. Nhưng làm sai số chuyện thế bị đuổi, nên phải tới đây dạy để kiếm sống qua ngày. Bả dạy ở đây được 4 năm rồi, nổi tiếng nghiêm khắc, chua ngoa và đanh đá lắm. Không ít sinh viên, nộp đơn lên không học với bả rồi. Tao chỉ nghe vậy thôi.

-"Thật, bọn mình chỉ vi phạm lần 1 thôi mà.

-"Sau rút kinh nghiệm thôi, nghe nói cô Tâm ghét nhất là Sinh viên đi học muộn.

-"Lau nhanh lên, mày cứ như thế, chừng nào mới xong hả ? .Khánh cảm thấy bực mình nhìn Lâm, nó cứ dẻo Nghẹo như vậy, hết chừng nào mới xong đâu..

-"Mắt mù à ?. Tao đang làm nè, cũng tại bà Tổng vệ sinh đi qua đây thấy tầng này không sợ, bảo tao lau lại, tao lau rồi bả lại bảo lau lại. Thế mới chậm, đây phải tại tao ?. Hả ?

-"Mày cứ cười như thằng dở đấy, vừa cười vừa cắn móng tay. Ai cũng nghĩ mày lười mà. Làm nhanh lên, tao còn về ngủ.

-"Suốt ngày ngủ, ngủ nhiều quá mới béo ra đấy. Lúc ấy lại kêu, khóc

-"Màyyy

Khánh vì bực mình quá ,đang đi lên đánh Lâm, tuy 2 người cách nhau có 1 tầng. Nhưng tầng dài quá, nên tôi lên cũng hơi chậm

-"Á Á Á

-"Á Á ( giọng nam nhé )
Tôi hình như vừa đụng trúng ai đó, đụng khá mạnh nên tôi suýt ngã, khá may tôi phản xạ kịp. Mới nhanh bám vào cầu. Khánh khá giận dữ vì 3 năm, chưa từng có ai đụng vào mình, nhìn xuống thì áo sơ mi vào quần jean đắt tiền, yêu thích của mình bị nhuốm bẩn cà phê đen đổ vào.

-"Ai đấy ?
Khánh nhìn lên, tay ôm đầu xoa nhẹ,
thấy 1 cậu thanh niên, cậu thanh niên này tóc nân nhạt. Gương mặt thanh tú
,sóng mũi cao, mắt hổ phách nâu vàng. Nhìn giống như trai Hàn,cô xem trong mấy bộ phim "Thanh xuân" vậy ,cách ăn mặt cũng giống cô. Chỉ áo trắng và quần jean cũng bị cà phê đổ vào. Đẹp trai, giọng nói dễ nghe và lịch thiệp.
-"Xin lỗi, em có sao không ?

Trong lúc, cô gái chúng ta còn ôm đầu ngơ ngác, mãi ngắm sự đẹp trai, ấm áp của anh. Suýt quên mất, mình tức cái gì.

-"Em ? .Lâu lắm, cô mới được người lại gọi em.

-"Tôi xin lỗi, do tôi bận chút việc nên mới không để ý, cốc cà phê đổ lên người em .

-"Xin lỗi là được sao ?. Khánh dẹp lại đầu óc ngắm trai đẹp, đổi giọng lạnh lùng, tức giận.
Trai đẹp, dù đẹp cớ nào, tự dưng va vào chị, là chị không bỏ qua đâu nha.

-"Ưm, vậy tôi sẽ đền cho em bộ quần áo khác. Chàng trai lịch sử đáp

-"Không cần đâu, cái này đem đi giặc là được, nhưng tôi không biết giặt bằng tay. !!

-"Nên. Cậu thanh niên nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

-"Anh phải theo tôi tới Phòng giặt, trả tiền, coi như là đền

-"Nhưng tôi đang khá bận, thôi vậy đi, tôi đưa tiền cho em, rồi em mang tới cửa hàng để giặc. Được không ?

-"Tiền !!! .Tôi đã nói mình thiếu mình thiếu tiền chưa ?.
Thứ 1 :Tôi rất bực mình khi bị cà phê nóng của anh đổ vàn người. Anh chẳng biết nó nóng à ?
Thứ 2 :Chiếc quần và cái áo này là tôi yêu thích nhất, nó rất mắc tiền, ý nghĩa với tôi.
Thứ 3 :Anh đền cho tôi, thì anh phải chịu trách nhiệm tới cùng, chứ không phải đưa tiền cho tôi là anh đi. Coi như tôi là người gài bẫy anh lấy tiền vậy .

-"Nhưng giờ tôi đang rất bận, không có thời gian đi với em. Chàng trai nhíu mày nói.

-"Vậy anh học năm mấy ?

-'Tôi là năm cuối

Khánh hơi giật mình, trạm mặt lại là đàn anh năm cuối

-"Mà hình như em mới vào học à ?

-"Đúng, tôi là năm nhất

-"Thôi được rồi, nếu em đã muốn như vậy .Thì anh phải ở lại sắp xếp môn học cho các khối, tầm 3h kém hay hơn
,tôi sẽ ra. Em đợi được chứ ?

-"Được, tôi đợi. Nhưng quần áo tôi ướt cả rồi.

-"Uh, với gọi tôi là Nguyên, còn em tên gì ?

-"Anh chỉ cần chịu trách nhiệm là được, tôi không có thói quen nói tên cho người lạ. Nhất là người gây phiền cho tôi..

-"......... "

-"Ừm, vậy em theo tôi, kia có phòng y tế

-"Thay quần áo, mà vào phòng y tế ?
Khánh khó hỏi nhìn Nguyên

-" Ờ đấy cho quần áo, phòng nữ sinh thay đồ

-"Ừm. Cũng được
_

__________________

Khánh theo Nguyên đi vòng gần cạnh chỗ giáo viên, bên đó có phòng y tế và thay đồ. Khánh dừng 1 lúc "bảo anh đi, dù đẹp trai, lịch sử thật nhưng phải cảnh giác mới được. Kẻo, lại gặp yêu râu xanh nhìn trộm.
( Ai nhìn trộm bà chứ !!! ( ͡°❥ ͡°)( ͡°❥ ͡°) )
-" Được rồi, tôi ở phòng "Thư viện dành cho giáo viên",khi nào tôi xuống sẽ đền cho em.

-" Rồi, không làm mất thời gian của anh.

Nguyên vừa xoa đầu mình, hay thật, mới vào năm cuối, mà gặp nhiều xui xẻo. Hôm nay, lỡ làm đổ cà phê lên quần áo người ta, mà lấy tiền thì không chịu. Còn bắt mình, chịu trách nhiệm tới cùng, anh nghĩ thầm "Cô bé đấy qua cách ăn mặc sành điệu, lời nói đanh đá, chua chát như vậy, đoán là Tiểu thư nhà giàu được chiều từ nhỏ. Mới có thái độ kênh kiệu, thiếu sự tôn trọng đàn anh chị,nhưng anh 2 năm là hot boy trường, mấy cô tiểu thư thấy còn phải giả tạo nết na, thùy mị trước anh mà. Thôi kệ, em ấy thích
đền thì xong việc đền vậy...

Nguyên đi dần hẳn, Khánh mới bỏ bộ mặt khách sáo của mình xuống, thật bực mình, làm bẩn áo người ta rồi, lại bắt người ta đợi tới 3h nữa chứ, không
biết trốn hay không. Nhưng nghĩ lại, mình cũng quá mà, anh ấy đã muốn đền rồi mà mình không chịu.
( Chị đanh đá quá mà ( ̄へ  ̄ 凸 )

Khánh vào phòng, thấy không có ai,
Phòng y tế đúng là rất rộng, trên có đèn phát sáng màu xanh, khiến cho căn phòng xanh lấp lánh. Bên phải là có tủ đồ dùng, có 4 cái giường, còn bên trái chắc là phòng thay đồ rồi. Cô
từ từ đi, thấy rất nhiều quần áo, toàn
đồ nữ. Áo trắng và quần thôi. Khánh hơi khó chịu vì cốc cà phê đổ vào cười, nên lấy đại rồi thay. Thay xong, cô soi gương, áo khá rộng, quần thì khá chật. Nhưng có cái thay là may rồi. Cô nhìn gương, chỉnh cổ áo 1 chút
, khoan hình như, cô đã bỏ quên thứ gì thì phải ʕ·ᴥ·˵ ʔʕ·ᴥ·˵ ʔ. Cô chỉ tới lau cầu thang, không mang tiền, điện thoại, bay đồ đắt tiền nào hết. Cửa nhà thì khóa rồi, vậy là cái gì nhỉ ??..
Chết rồi, Khánh nhớ ra mình đã để quên Lâm ở đấy.. (=✪ᆽ✪=)

Khánh vội chạy ra ngoài, không quên mang theo đồ vừa thay, kẻo này, nó lại cằn nhằn hết 10 tháng mới xong à. Cô không sợ ai hết à, chỉ sợ khi Lâm, nó mắng cô ,quen rồi. Nhưng nó mắng , là mắng rất nhiều, phiền và rát lỗ tai quá !!!. Tới tầng 1 không thấy chổi đâu, đoán nó đã làm xong từ trước..

-"Ê Khánh, mày nhìn thế thôi, mà thấy trai, lại bỏ việc đi giao cho tao

Khánh thấy nó tức giận, cũng mềm giọng

-"Tao xin lỗi, tại anh ta làm đổ cà phê vào người tao, bẩn hết quần áo đắt tiền của tao. Nên tao theo bắt đền mà

-"Đền ??. Đền mà rủ nhau vào phòng riêng tâm sự hả mày ?. Mày có biết mày đi, thì bà Tổng VS bắt tao làm từ đầu đến cuối. Mệt cỡ nào k ?

Khánh nghe 2 chữ t-â-m s-ự của nó, cũng đủ tức điên rồi.

-"Tâm sự cái gì ??. Người ta đổ cà phê vào tao, rồi quành tiền rồi đi luôn, không thấy bực à ?.

Sau 1 hồi, cô giải thích cho Lâm hiểu, nó vô duyên cười lớn..

-"Hahahaha.. Mày nghĩ vậy thôi, chứ chắc người tao nghĩ mày cố tình bám theo, làm phiền chứ

-"Kệ, nghĩ thế nào thì nghĩ

-"Thôi về đi, mày làm tao buồn cười quá

Lâm chạm vai tôi, nhìn nó, chắc đoán nó hết giận rồi, vậy tối nay, đỡ tốn 500k rủ nó đi ăn lẩu (o^∀^o)(o^∀^o).
Thấy tôi đứng đó, suy nghĩ, bảo :

-"Về nhanh, đứng đấy làm gì ?. Tao còn bận đi chơi đấyyy.

-"Thôi, mày về trước mà lo mấy cô em xinh hoa của mày đi. Tao đứng đây, đòi nợ.

-"Ghê vậy ??. Thôi mày đã nói thế, tao không ép buộc nữa, nhưng cẩn thận, tránh nắng nha. Kẻo da đen, lại khóc nhé !!

-"Biết rồi, biến nhanh đi
_

___________________

Lâm phóng xe đi luôn, mà cô sợ nhất là nắng - nóng, Hà Nội 39° sẽ rất kinh khủng. Tuy ở mái hiên trường, nhưng khí nóng cứ vào mặt cô khiến cô toát mồi hôi. Khánh không mang kem chống nắng, chẳng có gì, mà trường khá xa các dãy bán đồ ăn vặt. Bây giờ đi bộ mua... À cô quên, cô bạn mới quen của cô cũng ở Ký túc xá gần đây. Nên tới tránh nóng đã. Trí nhớ cô khá kém, đi vòng qua lại mới thấy chỗ ký túc xá. Khác với mấy ký túc xá chật hẹp, xuống cấp như cạnh nhà cô nhìn thấy. Đằng này, rất khang trang, sạch đẹp, đi mấy phòng rồi mà chẳng tìm được chỗ Thùy vì nơi này rộng quá.
Khánh lại nhớ xem, nghe Thùy nói phòng mình ở tầng 2 số B6. À cô nhớ, Thùy đã nói mới buổi trưa thôi mà mình đã quên. Nãy giờ, đi khắp nơi, cô chạy lên tầng 2 , vào cuối thì là nhà Thùy, số B6

-"Thùy ơi ??

Thùy đang khâu áo, thấy Khánh vào, cũng chẳng quá bất ngờ, vui vẻ chào Khánh.

-"Khánh à, vào đi

-"Ok

-"Bạn với Lâm lau xong rồi à?. Mà lâm đâu ?, sao nó bỏ bạn ở đâu ?

-"Nó đi chơi với gái rồi, là tớ ở đây đấy, với lại vào thăm bạn luôn.

-"Vậy à ?. Uống nước đi

Cô thấy nước giống như thấy tiền vậy, vội lấy uống ngay. Thùy cười thầm.

-"Mà bạn ở đây 1 mình ?

-"Tớ có chị ở cạnh mà

-"Nhưng chỉ có 1 cái giường ?

-"Chị tới thích riêng tư, nên thuê phòng cạnh tớ.

-"À

Khánh tiện nhìn phòng 1 lúc, rộng, khoáng mát, lại có điều hòa khiến cô bớt nóng. Bố cục gọn gàng, mà căn phòng theo kiểu trang trí công chúa vậy, toàn màu hồng - trắng vậy..

-"Tớ còn bánh quy, để tớ lấy cho bạn nhé

-"Ok

Cô nhìn tủ sách đối diện, hình như có Tiểu thuyết "The Dracula" xuất bản năm 1890, hiện đang có mặt trong những "Bộ sách bị lãng quên trên Thế giới".Ngày nay, chỉ thấy chúng ở các thư viện cũ, hay cửa hàng cổ mà thôi. Ở đó, có phần 2,3 mà cô chưa đọc
, khánh háo hức nên lấy cuốn 2 ra xem. Đúng lúc Thùy lấy bánh và trà xanh ra, chẳng lẽ, thùy cũng thích bộ tiểu thuyết này sao ?.

-" Thùy, cậu cũng thích bộ sách này à?

-"Tớ thích từ 4 năm trước rồi, bây giờ đọc hết rồi nên lâu dần tớ cũng không đọc nữa.

-"Woo, bạn giỏi thật, tớ phải mất gần 2 năm, mới tìm được bản đầu, bạn thì được 2 bản.

-"Nó bị lãng quên rồi, hầu như rất ít người đọc nó, nên tớ chủ yếu tìm ở Hàn Quốc hết.

-"Ưm.

-"Nhìn phần đề của nó, thì người khác sẽ nghĩ chỉ kể về Dracula, nhưng thật ra .Nội dung về sự áp bức dưới thời Phong kiến Châu Âu, chiến tranh triền miên, các quý tộc chỉ quan tâm tham ô, tiền bạc. Đành những người dân vô tội, khốn khổ vào đường cùng.

-"Đó mới là nội dung thật ( Khánh với Thùy đồng thanh

-"Đúng, cậu ngồi xuống ăn bánh, với uống trà xanh đi, tớ pha đấy

Khánh thấy bánh mắt sáng rời, nhìn măm măm quá !!!

-"Hưm, ngon quá, cậu làm à ?

-"Đúng, tớ có cho thêm đậu phộng và phô mai

-"Đúng vị tớ thích.

Khánh và Thùy ăn bánh vui vẻ, không ngờ 1 cuốn tiểu thuyết cũ xưa mà đã xá đi bầu không khí ngượng ngùng, lúng túng của 2 bạn. Họ cứ nói chuyện cuời đùa về cuốn tiểu thuyết, bỗng, mắt Thùy chú ý tới túi đồ của Khánh.

-"Khánh, cậu mang quần áo đi à ?

-"Ừm, có 1 anh năm cuối va phải tớ, khi tớ lau cầu thang.

-"Vậy à ?, có bị thương không ?

-"Không sao đâu, chỉ là anh ta làm đổ cà phê đen lên người tớ, xin lỗi rồi đưa tiền đi lên. Anh ta tưởng tớ đòi tiền, gài bẫy à ?

-"Vậy cậu có lấy không ?.

-"Đương nhiên không rồi, chịu trách nhiệm thì tớ phải bắt anh ta chịu trách nhiệm tới cùng. Không phải bỏ tiền mà đi như thế được .

-"Nên ??

-"Tớ bắt anh ta mang lên cửa hàng giặt cho tớ, nhưng anh ta bận chuyện gì nó ở trường. Bắt tờ chờ tới 3h.

Khánh nói xong, uống ngụm nước, nãy giờ, Thùy hỏi nhiều quá à !!

-"Tớ hiểu rồi, nên cậu mới thay quần áo, còn quần áo cậu để vào túi

-"Đúng...

-"HiHihi...

-"Cậu còn cười, chuyện này vui lắm à ?? .Khánh vừa ăn vừa nói

-"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là chuyện này. Hihihihihi..

-"Không cười nữa, ăn đi

Khánh lấy bánh quy bịt miệng cô bạn vào, 2 bạn lại vui vẻ, nói với nhau nhiều điều. Còn cho nhau số điện thoại, nick game nữa. Thấy khánh chung sở thích với mình, còn lấy iPad
mình ra. 2 bạn mải mê chơi, thỉnh thoảng còn đấu. Thua thì đánh nhau,cười đùa thời gian trôi nhanh tới 3h kém, Khánh tạm biệt Thùy ra về, thật tình, đang chơi vui mà, mà sao trình độ Thùy cao thế ?. Đấu 6 trận, thì mình chỉ thắng 2 trận thui, phải cố gắng mới được. Mà điều, cô thấy khó hiểu nhất, sao mình có thể với 1 cô bạn mới chỉ quen đúng 7 tiếng thôi ?
. Bởi vì, 9 tuổi, cô đã nhận thức được nếu mình chưa phải kẻ mạnh, thì người khác sẽ bắt nạt, coi thường. Ai muốn làm bạn với cô phải mất 5 tháng mới thân xíu được đấy, chỉ 1 xíu thôi. Như Lâm phải chơi 4 năm mới thân, chẳng lẽ, mình thay đổi rồi. Nhưng cho dù, phải cảnh giác mới được.
( Chị đúng là đa nghi quá mà ( ͡°❥ ͡°) )
Đanh đá thế này ? Ai hại đk ?

( Có lẽ đâu là trang đầu shuu viết dài nhất luôn đấy. Mong mn ủng hộ nha. (͡~ ͜ʖ ͡°)( ͡~ ͜ʖ ͡°)( ͡~ ͜ʖ ͡°)

( Viết muốn mỏi tay luôn (-"-;)(-"-;) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#park#shuu