(™ 3 ) Hôm nay là 1 ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh rời kí túc xá, lên trường cạnh căng -tin, nghe là sinh viên năm cuối ở đây. Nhưng cô thấy đâu có ai chứ, còn mấy bác lao công à, chẳng lẽ trốn rồi.
Hừm, mình mới dọa tý, đã sợ rồi, khánh cười, sợ thích cô là dọa người khác mà. Anh ta nhìn đẹp trai vậy, lại là công tử bột, nhát. Cô đứng nghĩ, bỗng có giọng nói ấm áp sau lưng.

-Em đây rồi. Tôi đi vòng qua trường, không thấy em đâu, tưởng em về rồi ?

Cô qua lại, đúng là anh ta, gương mặt điển trai đó, màu tóc nâu nhạt rất thích hợp với ánh nắng chiều qua khé cửa. Thật giống mấy bộ phim Hàn, cô xem "Có nhiều cảnh, có mặt trời và ánh nắng bao quanh, chiếu vào tóc nam và nữ chính".Rất đẹp và ấm ám. Cô vội đẩy suy nghĩ đó 1 bên, cô rất trọng mặt mũi. Tuyệt đối, không để cho anh ta nghĩ mình si mê cái vẻ đẹp của hắn, mà coi thường. Thường mấy trai đẹp, hay nghĩ thế, khi thấy con gái ngẩn ngơ nhìn mình.

-" Em gì ơi ?, em có sao không ?

Khánh vội tỉnh, chú ý gương mặt.

-"Không sao, nào đi tới Tiệm giặt, giặt sạch lại quần áo tôi.

-"Được rồi "........ "

2 người đi ra khỏi trường, Đại học này cách xa với mấy cửa hàng, khu chợ, vì
muốn sinh viên hạn chế ra ngoài, bỏ tiết. Hoặc tránh gây ảnh hưởng 2 tới sinh viên khi có kỳ thi. Khánh chẳng hiểu sao thấy mặt hơi đỏ, mặt gượng gạo, có lúc nhìn xuống. Nguyên cũng thấy vậy, anh đi cùng con gái nhiều lần rồi, phải gần anh, nói chuyện, tha thính vô độ mới được. Còn đây , anh đi cùng cô gái mà không trò chuyện. Hay tiếp xúc nhiều quen rồi, bây giờ thấy không quen.  Bầu không khí ngượng ngùng, e thẹn lại thêm khí nóng, ánh nắng chiếu vào. Khiến  khánh khó chịu, lần đầu đi với con trai hay sao ?? ( Chính xác là lần đầu, không tính Lâm ). Khánh ngước nhìn Nguyên, tuy cô rất cao, thậm chí tới 1m72, nhưng với anh, cô kém hơn 1 cái đầu. Lúc sau, đi tới khu chợ, những tiếng xe cộ, bán hàng, nói chuyện cũng khiến bầu không khí đỡ căng thẳng. Kỳ lạ, đi lâu rồi, vẫn không thấy cửa hàng giặc nào???.

-"Ở đây có 1 Tiệm chuyên dịch vụ giặc, sửa đồ

-"Anh tới rồi à ??

-"Không, Tôi lên Google Maps thấy

-"Lên Google Maps thấy, chỉ sợ anh quên đường rồi.

-"Không, tôi nhớ đường. Kia rồi.

Bọn tôi tới cửa hàng, có nhiều nhân viên, 2 người họ nhanh tới bàn thu ngân.

-"Anh chị cần giặc đồ ạ .

-"Vâng, em cần giặc đồ này.

-"Đây ạ

Tôi đưa cho nhân viên.

-"Quần áo bị bẩn cà phê ạ

-"Vâng, là quần áo của em

-"Vậy mời 2 em ngồi xuống đợi chút ạ. Nguyên nói :

-"Vậy, chị ơi. Liệu có mất nhiều thời gian không ?

-"Không đâu, đồ bẩn chút ạ, 2 em đợi ở 1 lúc thôi ,là nhân viên làm xong rồi.
-"Vâng ạ. 2 tôi đồng thanh đáp.

Chị nhân viên đang đi mang đồ vào giặt, bỗng dưng dừng, hỏi tôi :

-"Em có muốn vắt hay không ?, hay chỉ cần giặt thôi ?

-"Vắt luôn chị ạ

-"Ok

Nhân viên đi vào, tôi thấy mỏi chân nên ngồi xuống ghế.

-"Vậy là tôi chịu trách nhiệm rồi, bây giờ tôi về trước được không ?

-"Đương nhiên là....
"KHÔNG VÀ KHÔNG"
-"Anh mới chỉ chịu trách nhiệm, chứ chưa chịu trách nhiệm tới cùng.

-"Thế chịu trách nhiệm tới cùng, là ngồi cùng em, tới khi giặt xong ??

-"Coi như là thế !!

-"Em thật là.......

Nguyên bất lực, quay đầu ra lấy điện thoại, vốn dĩ hôm nay hẹn đối tác. Lại bị đàn em bắt đứng đây,thôi... thôi hẹn 16h 30 mà. Bây giờ mới 3h rưỡi, chờ tý vậy, nhưng ai bảo anh hiền lắm làm gì. Đàn em kém tuổi mình, ăn nói vô lễ, bắt mình ở đây.
Trong lúc nguyên đang nhắn tin, thì Khánh cũng tranh thủ nhìn nơi này, nhưng kỳ lạ. Sao mình lại ngại ngùng khi đi với anh ta chứ ?,là anh ta đền mình mà. Nhìn lại trang phụ của 2 người cũng hơi giống nhau, như đồ đôi mà các cặp đôi yêu nhau mặc vậy. Khánh lựa áo trắng với quần xanh, còn Nguyên cũng vậy. Mọi người và mấy cô nhân viên nhìn "Còn tưởng 2 người yêu nhau" đang giận dỗi thì phải. Gần 30ph trôi qua, mặt Nguyên bắt đầu chột dạ, không biết có nên đi không ?. À trốn đi !!!, thì cô nhân viên đi ra.

-"Quý khách

-"Ưm, đồ em xong rồi ạ ?

-"Vâng, đã xong rồi. Nhưng mà

Khánh và Nguyên thắc mắc, cả 2 đồng thanh nói :

-"Nhưng sao ạ ?

-"Cà phê dính vào quần áo, không phải cà phê thông thường, nếu là cà phê thường. Thì chúng tôi vò mấy phút là xong, đằng này........ Cà phê dính vào quần áo lâu rồi, đồ thì rất dày. Chúng tôi tôi vò nhiều rồi, dùng nhiều bột giặt. Mà

-"Không sạch ạ ?

-"Không phải không sạch, chỉ là chúng tôi mới giặt sạch 1 chút, còn vết bẩn cà phê còn ạ.

Khánh nhanh lấy đồ từ cô nhân viên, đồ vẫn chưa vắt, vẫn khôi nhưng lại có 1 vết bẩn vẫn chưa giặt sạch. Nguyên vội nói :

-"Chị ơi, chị cố gắng giặt sạch được không ?

-"Xin lỗi quý khách , không được rồi, vì vết bẩn là cà phê đắt tiền, cửa hàng chúng tôi đã gặp 2 trường hợp rồi. 1 là khó giặt, 2 là không sạch ạ.

Nguyên nhìn Khánh, cô cứ cầm mãi quần áo trên tay, mắt hơi đỏ. Quần thì có thể bỏ nhưng áo này là quà mẹ tặng cô khi Tốt nghiệp cấp 3 mà.

-"Anh có thể đền cho em bộ khác được mà, chỉ là 1 bộ đồ thôi

-"Bộ đồ  ?. Vậy nếu cái áo anh đang mặc là quà của mẹ anh tặng bị bẩn, anh có mua cái khác không ?.

-"Anh thì có, nhưng tôi thì không.

Khánh tức giận bỏ đi, để lại cho thanh niên ngơ ngác, nguyên định ra giữ cô, nhưng cô chạy nhanh quá. Ra ngoài cửa hàng thì không thấy đâu rồi.

-"Quý khách, vậy còn bộ đồ.

-"Bộ này, thực sự là khách không giặt sạch được ạ ?

-"Có lẽ ra chỗ khác sẽ giặt được ạ

-"Được rồi, em cảm ơn chị

Nguyên lấy đồ từ nhân viên.

-"Chị cũng xin lỗi. Thôi, nhưng em nên đi xem bạn gái em đi, cô ấy giận rồi

-"Cô ấy không phải bạn gái em ạ, chỉ là em họ thôi

-"À, em họ

-''Thôi em đi .

Nguyên chẳng hiểu sao lại tìm Khánh, thú nhận, anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Chưa gặp 1 cô gái đanh đá, mà khó tính như vậy, không biết tên, lớp, chỉ biết học năm nhất. Trời, vậy làm thế nào đây ??? p(╬ Ò ‸ Ó)q
Anh chú ý nhìn đồng hồ, thôi chết, đã 16h 15ph rồi, còn 15ph thôi, phải hẹn với Đối tác.
   Còn chuyện này, để sau vậy.
_________________
Khánh đi tắc- xi về nhà, cô chán nản, vừa tới nhà, đã nằm ngay dưới sàn, không biết chuyện này kể với cô, ai sao ?, ai đúng ?. Xem cô nghĩ thế nào ? nhưng kệ, nằm dài giữa căn phòng khác bừa bộn, tạp chí, sách, quần áo rơi khắp nơi. Còn cả bát mì mấy hôm cô chưa dọn, lúc mẹ còn ở đây, nhà sẽ rất tươi tấp, thơm tho. Vì cô vốn là con cưng trong nhà, già đình giàu có, sống trong căn hộ hàng nghìn mét vuông. Không phải cô không muốn dọn, chỉ là cô chưa quen với cảm giác đó. Cảm giác ngoảnh lại, những người thân bên cạnh mình đã đi rồi, 1 mình cô độc giữa như bóng tối không chút ánh sáng. Cô thật tình chưa bao giờ ở nhà 1 mình quá 3 ngày, bố cô đi công tác, ít nhất còn có mẹ. Nhưng thôi, cô đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi lao động, tự nuôi sống bản thân. Dựa vào bố mẹ làm gì nữa.

Khánh dậy lại dọn đóng bừa bộn kia, 1 lúc sau cô đi tắm, bộ đồ thì giặt máy, mai trả cho phòng y tế. Vì cô đã đọc nội quy rồi "chỉ cho mượn, không cho không". Khánh không hiểu sao, hôm nay mới ngày đầu đến trường, mà đầu óc rất mệt mỏi, từ khi về nhà. Cô nằm xuống giường, 2 tay ôm đầu, chịu lại những cơn đau đầu đó. Đây không lần đâu tiên, cô bị đau đầu, từ 5 tuổi đã thế rồi.

-" Không, đừng đánh tôi nữa, đừng đánh nữa.

-"Là bạn ấy đánh con, đánh con

-"Tôi nhất định sẽ giết các người, sẽ giết bọn mày, sẽ giết, sẽ giết, sẽ giết bọn mày.

-"Sao ba lại đánh mẹ ??

-"Tôi không chịu nổi nữa rồi. LY HÔN đi, loại phụ nữ xấu xí, ăn bám chồng, suốt ngày ở nhà. Bịa đặt tôi với Thiên hạ. TÔI KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI !!
  LY HÔN Đ I!!   LY HÔN ĐI

-"Khánh. Nó sắp vào Đại học rồi, tốt cho nó, nên tránh xa cái loại mẹ như cô ấy. Tôi sẽ nuôi nó, cô nhìn lại mình xem, tiền bạc thì không có. Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi nuôi con ?

-"Ba ơi, mẹ ơi, 2 người đâu rồi, 2 người đừng đi mà !!!

-"Chúng ta là 1 gia đình mà, chúng ta là 1 gia đình mà!!!

-"Ba mẹ ơi, ba mẹ

Khánh chợt tỉnh lại, như bị ác mộng, khé mắt cô từng nước mắt rơi xuống, ít lâu đã thấm xuống gối. Cô tiếp tục lên cơn đau đầu, trong đầu, hiện hàng ngàn từ "LY HÔN"." Aaaa " cô hét lớn, vội lấy thuốc đau đầu uống. 1 viên chưa đủ thì lấy 2,3,4 viên uống. Lúc sau, cô dần hết đau đầu, cùi người, cố không cho những giọt nước mắt kia rơi.

-"Không được khóc, nước mắt không được chảy, mày mạnh mẽ lắm mà Khánh. Mày rất tính, không phải bánh bèo, động tý là khóc, động tý là khóc.

Rồi 5h, 6h, 7h, đến 8h tối, tới khi bụng cô chẳng chịu nổi nữa rồi, thì cô mới chịu xuống lầu kiếm gì ăn. Tủ lạnh thì chẳng nói, hôm nay cô định đi siêu thị nhưng có vài chuyện, nên mai đi vậy.
( Vài chuyện gì ) Lười thì có 😝 ).
Cô lục tung cả kệ, mới thấy mấy gói mì, năm ngoái cô mua, giờ quên ở đây. Khánh lấy ra, mì hạn sử dụng dài lắm, không cần kiểm tra đâu!!!. Cô đun nước sôi, rồi úp mì, hôm nay đói quá, làm 2 gói vậy. Sau này, giảm cân xong.

   Cô đợi mì chín, lấy Điện thoại ra lưới tik tok 1 chút, thì thấy tin nhắn lâu rồi của Lâm, khánh bật chế độ yên tĩnh, nên nghe thông báo.
__________________ Tin nhắn
-Ăn chưa, hết tiền chưa, để tý mẹ tao bảo tao mang đồ ăn ra bố thí cho mày.
-"T ăn mì, nhưng thế được thì thank
😜😜😜

-"Ok, chút nữa đi, bây giờ tao đang chơi game.

-"Đr
_______________________
Mì chín, cô vội lấy đũa ra ăn, 5 phút sau đã ăn hết, rồi lấy đống bát rửa, quần áo phơi. Phơi xong, đi học bài,
khánh học rất giỏi, nên không môn nào làm khó hết, trừ môn "Âm nhạc"
mới dở thôi. Có nhìn TKB, mai 4 tiết 2 Toán - Văn và Địa, đoán cả lớp mai không làm bài tập nhưng sẽ được bỏ qua thôi. Còn Toán, thì tùy vào tâm trạng cô, làm bài, soạn bài xong, cô bật bóng ngủ, nằm lên giường. Khánh mở ví ra, đếm chỉ còn 1 triệu 201k thôi. Hôm nay, đi học đóng thêm khoản wifi hết 300k -3 tháng, còn tiền truyền hình cát nợ 3 tháng đi 298k .
  Vậy chỉ còn từng này, khánh suy nghĩ, tuy từng này đủ tiền nhà tháng này. Khoan còn thiếu tiền nước, TH, nên chắc mai cô phải đi xin việc mới được.
Tuy khánh là tiểu thư, lại không quen việc nặng, nhưng phải đi xin thôi, không chết đói p(╬ Ò ‸ Ó)q. Cô chợt thấy Ba mình còn ở trên Mesenger khi cô đang nt với bạn. Tưởng là mình đã xóa ổng rồi chứ. Sao lại ở đây.
  Khánh mở rèm cửa sổ cạnh giường ra, ngẫm nghĩ :

-"Người lớn ly hôn chỉ nghĩ họ đau khổ, họ không được tôn trọng, nhưng con cái, họ đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của con mình. Khi thấy gia đình tan vỡ chưa ?.

-"Họ thật ích kỷ, tuy ta không thể trách họ.........

( Hết chap 3 nha, chap này Shuu phải tập trung tâm lý lắm đó mấy bạn à. Để mô ta cảm giác của Nv Khánh)
GT chút với các bạn nhé :
Bố mẹ khánh mới ly hôn vì 1 trà xanh hơn 30 tuổi, khánh từ nhỏ bị bắt nạt học đường. Nên sau khi bố mẹ ly hôn, bị áp lực tâm lý, ra bệnh trầm cảm, nên chắc chap sau. Shuu phải mô tả kĩ hơn mới đk.

-Cảm ơn mn đã đọc truyện- V●ω●V

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#park#shuu