(™ 4 ) Ủa. Tôi cần anh nhường à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, cô ngủ tới 6h dậy, dậy sớm luôn là thói quen của cô, dù không dậy được đã có báo thức rồi. Khánh vệ sinh cá nhân xong rồi đi ăn sáng, hôm qua, bác Lâm mang đồ ăn sang cho cô. Mang quá nhiều luôn à, chắc 1 tuần mới hết, cô với tay lấy túi bánh sanwiches cuối cùng vỏn vẹn chỉ 2 cái chấm mứt vào. À mà, mức hết rồi còn đâu, thì cô lại lấy bơ, nhưng bơ chỉ đủ cho bữa này.

Khánh ăn bánh, vừa ngẫm nghĩ
"Rốt cuộc là mấy tuần rồi, mình không đi siêu thị nhỉ! ?. Mà mở ngăn nào, có đồ ăn gần hết thì đồ ăn hết.
-Xác định là tròn 8 tháng 21 ngày tới nay, khánh không đi Siêu thị rồi.
Cô uống nước lọc, vì sữa cũng hết, nhất định " Hôm nay không được lười nữa, phải đi siêu thị mua đồ ăn"
Ăn xong bữa sáng đơn sơ này, cô lên phòng thay đồ, lên Đại học rồi, nên sinh viên được thong thả chọn đồ thoải mái. Không cần mặc áo đồng phục, áo trắng trẻ con như cấp 1,2,3 nữa. Chỉ là quần phải quy củ, váy ngắn quá là kỷ luật. Khánh thích mặc đơn giản, cũng không chọn lâu, chỉ là quần jean xám với áo thun dài tay Prada, mỏng quá, thì khoác áo xám cardigan mỏng. Đơn giản nhưng rất đẹp và lịch sự, phù hợp với thời trang sinh viên. Xong rồi, cô chải tóc, tóc cô rất mượt và bóng, bồng bềnh như đám mây xoan óng. Đeo cặp, soi gương 1 lúc, khánh nở 1 nụ cười thầm kín, hoàn hảo rồi thì đi học, khóa cửa.

Khánh khóa cửa xong, đứng ở ngoài, chờ Lâm, mới sang đầu thu, nên sáng sớm. Cô đã thấy mặt trời lên cao, những tỉa nắng chói rọi khắp khu xóm, lên tóc và gương mặt trắng nõn của cô. Bố cô vốn là lai giữa Việt - Anh, nên cô thừa hưởng sóng mũi cao chóp vót, thẳng tấp, với đôi mắt nâu phượng toát lên vẻ thanh thoát, sắc sảo, cũng lông mày thanh tú, lá liễu bay bay. Khiến gương mặt cô, nhìn không quá ngoan hiền, cũng không quá cá tính. Chỉ 2 chữ "hoàn hảo chấm lên người, khí thế và sắc đẹo của cô".

-" Khánh, mày dậy sớm thế, lên xe đi

-"Ngày nào tao chẳng dạy sớm. Khánh vừa nói lên xe, đội mũ bảo hiểm.

-"Hôm qua vừa mới thắng game à ?. Mặt tươi tỉnh vào buổi sáng thế ?

Khánh cười nói nó. Đúng là nó cũng dậy sớm, nhưng nếu cô và bác Lâm không gọi, chắc sáng từ trưa, còn chưa đủ nó ngủ. Thảo nào, sáng nào nó dậy, cứ ngát dài - ngát xuống, có lúc buồn ngủ quá, cìn đâu vào gốc cây rồi ngủ..
(∆・ω・^❁)(^・ω・^❁)

-"Coi như thắng game...

-"Này, nói thật đi, hôm qua đi chơi với nàng có vui không ?

-"Mày hỏi làm gì ?. Đương nhiên là vui rồi...

-"Thế bao nàng hết bao nhiêu tiền ?. Hôm qua bác Lâm mắng mày kinh thế nhỉ ??.

-"Mày sang nhà tao, nghe lén à ?.

-"Đâu chỉ riêng tao, nhà tao với mày cạnh nhau, bác Lâm gào to thế, ai chẳng nghe thấy.

-"Kệ !!!

-"Nhưng chắc hôm nay, chủ đề này sẽ được bàn tán sôi động đây

-"Mày có ý gì ?

-"Mày lạ gì với mấy camera chạy bẳng cơm và hội tám chuyện trong xóm nữa.

Lâm không nói gì, chỉ chú ý lái xe, chẳng biết nó nghĩ gì ?. Tới trường, tôi xuống, lần thứ 2 đi học, tôi không còn cảm giác bỡ ngỡ, háo hức như ngày hôm qua nữa. Đang đi lên lớp, bỗng cảm thấy khá đói, định xuống căng tin
, nhưng khánh nghĩ nên rủ Thùy mới được.

-"Ê Khánh. Xuống căng-tin, mua nước với tao không ?

-"Rủ Thùy đã ....

-"Được... Nhưng đợi Thùy đã

-"Ok, nhưng tao thấy lạ rồi đấy. Mày thân với nó chỉ trong 1 ngày ?

-"Sao chứ ??. Thế mày thấy Thùy thế nào ?

-"Xinh, hiền, ổn nói chung được. Nhưng phải cảnh giác mới được.

-"Ok

Lâm không còn nói gì nữa, nhìn theo bóng Khánh, đây không phải lần đầu cậu thương hạ Khánh. Nó nhìn rất trầm tính nhưng tiếp xúc nhiều mới quen. Lâm càng tự trách mình, năm lớp 12, không lo học hành, ăn chơi đua đòi. Để không được học chung với nó, ở đó, khánh quen 1 đứa tên Hạnh, cả 2 thân như chị em, đi đâu cũng có nhau.

Nhưng hóa ra, hạnh là bạn thân của con lớp trưởng, trong lúc Khánh bị ướt đồ, đang thay. Hạnh lại quay lén nó, đăng cho cả trường xem. Là chỉ cả trường, đã có nhiều gã bệnh hoạn ghê tởm bình luận về Khánh.
May là bố nó và công an ra tay kịp thời, khiến đứa đáng chết, lật mặt như bánh tránh kia bị đuổi học. Với thế lực của bố nó, nghe nói cả nhà Hạnh phải đền 23 triệu, ở trên đồn 2 tháng mới được thả. Thả thì không học được ở Việt Nam nữa, phải ra nước ngoài.
Sự việc lắng xuống lâu rồi, video bị xỏa bỏ. Đó sẽ là nỗi ám ảnh khó quên đi của Khánh. Trời, đây đâu phải lần đầu tiên, nó bị bạn thân phản bội, đâm sau lưng. Lâm càng ái ngại nhìn Khánh, phản theo bóng 2 người, Lâm và Khánh bằng nhau, nhưng thật ra Khánh cao hơn cậu 4cm. THẦM NGHĨ

"MÀY NHÌN THẾ THÔI. MÀ DỄ DẠI VẬY KHÁNH ??. MẤY NĂM BỊ NGƯỜI TA CHƠI XẤU ??. Mới nói chút thôi, đã giận rồi " ĐỒ TRẺ CON "....

Khánh đi trên bậc bồn hoa, cảm giác chẳng hề thoải mái, tuy cô không nhìn Lâm. Nhưng ánh mắt Lâm nhìn cô, thương hại hay thương cảm ??. Cô chơi với nó nhiều năm rồi. Vẫn không biết, ánh mắt nó nhìn mình như thế nào ?? .Buồn cười, thế giới, xã hội này, kể cả nó đều dùng ánh mắt thương hại cô, cảm giác bực mình kèm theo khó chịu xen lẫn nỗi buồn vô hình khó tả. khiến Khánh thêm tức giận..

-"Thôi không cần tìm nữa. Đi ăn thôi. Tao đói rồi.

Cô nói sau, quay ra đi thật nhanh, không có ý định hoặc nhìn lại, chờ nó. Lâm biết mình đã chọc giận và khơi gợi sự buồn bã của BFF "khác giới" rồi. Nên không trách mắng, gọi "chờ" chỉ im lặng đi theo. 1 lúc sau, cũng tới Căng -tin, hơi sớm, nhưng ở đây có không ít người. Nam thanh tú, nữ thanh thoát, gợi lên Bầu trời mát mẻ, không khí sống động.
Khánh khó chịu nhìn Lâm, biết nó đang dỗ nàng giận, nhưng khi cô vẫn chưa kịp mua phần cơm gà, nó đã lấy luôn với trà chanh mang cho cô. Ăn xong bữa sáng lần 2 ( ăn sáng rồi, vẫn chưa no à ). Cô thèm kẹo bông gòn, thì
Lâm nhanh tay mua kẹo, bánh ngọt, với chiếc squishy hình bánh sanwich
rất đáng yêu vẩy vẩy trước mặt cô. Cô vừa cười, vừa tức giận, nãy giờ dở nhiều trò lắm mà. Nhìn mặt Khánh và hành động của Lâm, nhiều người nhìn vào, chắc sẽ đoán cả 2 là người yêu, bạn trai đang mua đồ dỗ dành cô bạn gái giận dỗi. Khánh nhếch môi, "Ủa, mày nghỉ tao giận mày thật à", cô cười không nhìn Lâm.

-"Thôi mà, đừng giận tao nữa. Giơ đồ trước mặt Khánh, thấy lâu, cô không nhận.

-"Đừng giận nữa. Hỡi cô bạn xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ ơi. Hãy khoan dung, nhân từ tha thứ cho kẻ tội lỗi này đi mà, đi mà.

Khánh không nhịn, bật cười, Lâm nó nịnh cô giỏi như nịnh mẹ nó. Khi nó bị 3 điểm vậy (=^・ω・^=)(=^・ω・^=)
Thế vậy, không khách sáo, lấy luôn.

-"Được, Bổn công chúa tha cho ngươi.

-"Nãy giờ, đợi mày nói cả câu này thôi đó !!

Khánh lấy bánh bông lan ra, 1 cái bỏ vào miệng, lâm nhìn nuốt nước miếng
.Cô thấy thương nên cho nó 1 cái, ăn xong lại lấy 2 cái, đồ tham ăn ???. Giơ cho lâm ăn, cô quay ra ngắm khung cảnh căng -tin trường. Nãy đông đúc, bây giờ còn đông hơn nữa, cây cối nhiều, mọi người cũng rất thân thiện, hòa đồng. Hi vọng đây sẽ là nơi tốt cho mình......
Cô quay lại, thì thấy Lâm đang lấy tay, lấy từng ngón tay thưởng thức kẹo bông gòn đường mật chocolate ấy.

-"Êy. Trả cho tao.....

Cô lấy lại kẹo trên tay, cho rồi mà còn ăn hết ăn, nãy ăn hết bánh bông lan rồi. Nhìn qua đồng hồ ở căng -tin, sắp 7h rồi, nên vào lớp thôi. Khánh nhanh chóng cầm cốc trà chanh, cùng Lâm trở về lớp học, trên đường, lâm nó bảo "đau bụng" cô đứng chờ nó. Mà cốc trà chanh to thế ??, thế nào uống hết -đi VS nhiều cho xem. Mà Lâm nó đi lâu quá !!!, không biết có bị muộn ?
.Trong lúc Khánh đang uống dan giở, vừa ngắm mấy bồn hoa Thủy tiên , tự dưng bị thứ gì đụng trúng khiến cô loạng choạng ngã xuống, khiến cổ tay trầy xước da. Cô vừa đau, tức giận ngẩng mặt lên xem ai va vào mình.
    Là 1 cậu thanh niên cao ráo, gương mặt sáng sủa, tóc nhuộm Bạch kim 1 chút. Có khí thế lạnh băng áp bức người lan tỏa, đôi mắt bạch kim lai màu xám phượng, giọng nó không chút biểu cảm. Thật nhìn giống trai Hàn hơn trai Việt.

-"Xin lỗi, tôi không cố ý...

-"Cậu. Khánh sưng mặt lên, hay thật, nó "xin lỗi" mà nhìn mình vô cảm xúc như kẻ thù vậy. Cô vội phủi tay, đứng dậy.

-"Tưởng xin lỗi là xong.

-"Cô muốn ăn vạ à. Được. Tôi không vội, muốn bao nhiêu tiền ??, 10 triệu đủ chưa ?? .

-"Cậu ??  Khánh trợn mắt mắt nhìn cậu. Gì vậy, tưởng mình là người ăn vạ à ??. Tay tao còn đang xước đây nè.

-"Cậu tưởng tôi thiếu gì à ?? (Trời ơi, đang thiếu đây nè ). Cái tôi cần là lời xin lỗi đoàng từ cậu, cậu va phải tôi tới xước tay rồi, mà nói xin lỗi cứ như cậu bị ép vậy. Nên lời xin lỗi của cậu,








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#park#shuu