Phần Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một đất nước mang tên Vương quốc Xấu Xa. Đây là một đất nước không có tiếng cười, không có niềm vui và hơn hết, chỉ có kẻ xấu xa mới được công nhận tồn tại ở nơi này.

Sam là một cư dân của Vương quốc Xấu Xa, như bao kẻ khác ở thế giới này, cậu cũng khao khát được trở thành một kẻ xấu và được tất cả mọi người công nhận. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, để có thể học được cách trở thành người xấu, cậu đã học tập rất chăm chỉ tại Ngôi trường Xấu Xa. Như mong đợi, thành tích học tập ở trường của Sam luôn đạt kết quả xuất sắc và cậu cho rằng mình đã trở thành một kẻ xấu vĩ đại.

Thời gian qua đi, cũng đã đến lúc cậu tốt nghiệp và trở thành một công dân xấu xa thực thụ. Cậu cảm thấy rất tự hào về bản thân và tự thưởng cho mình một chuyến đi xấu xa để thư giãn sau bao ngày học tập vất vả. Nơi mà cậu lựa chọn để du lịch chính là đất nước láng giềng - Vương quốc Lương Thiện. Cậu còn dự tính sẽ cho cư dân ở đó thấy sự xấu xa mà cậu đã rèn giũa được khi còn đi học, khiến họ sau này phải chạy mất mật khi thấy cậu. Cậu cười thầm.

Ngày khởi hành cũng đã đến, cậu nhanh chóng lên đường. Trên đường đi, với tất cả kiến thức đã học, cậu không ngần ngại bày ra những trò đùa xấu xa, đôi khi lại tàn nhẫn với người khác. Cậu hả hê và khoái chí, cao ngạo tự cho mình là nhất. Tiếng dữ đồn xa, những cư dân của Vương quốc Lương Thiện rất đỗi bực mình trước những hành động xấu xa của cậu bèn cùng nhau tìm cách trả đũa cậu.

Họ cho người biến thành con nai giả vờ bị thương ở cạnh một cái cây lớn. Như mong đợi, Sam đang trên đường đi đã bắt gặp và nảy ra ý định sẽ đánh đập con nai đến chết để ăn thịt. Cậu rón rén bước lại gần, khéo léo vòng ra đằng sau chú nai, bước lại gần hơn..

RẦM!!!

Khoảng đất đó bỗng dưng sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu tối tăm. Sam rơi xuống và đập cả người vào hố khiến cậu đau điếng cả người. Cậu xoa chỗ vết thương, và to tiếng buông những lời chửi rủa cho kẻ đã hãm hại cậu. Đến lúc này, các cư dân đã xuất hiện ngay miệng hố, không giấu đi vẻ tức giận, họ nói:

"Đáng đời lắm, kẻ xấu xa!!"

"Haha, nhìn kẻ xấu xa bị trả đũa kìa!"

Sam tức giận và càng tuông ra những câu chửi khó nghe, khiến họ phải nhăn mặt và nói:

"Đây là cái giá mà cậu phải trả, vốn dĩ chúng tôi đã muốn bỏ qua nhưng không còn cách nào khác"

Nói rồi mọi người bắt tay vào xúc đất đổ xuống hố. Hàng loạt đất cát cứ thế mà dần dần lấp đầy miệng hố, mặc cho sự cầu cứu của Sam, cậu gào thét, xin lỗi trong vô vọng, bởi lẽ đã quá muộn rồi. Những người khác tay vẫn cứ xúc đất, khuôn mặt vô hồn cùng ánh nhìn lạnh lẽo khi nhìn kẻ xấu xa từ từ bị chôn dần trong lớp đất cát.

Sau tất cả, kẻ xấu xa đã phải gánh lấy hậu quả, cuộc sống lại trở về bình thường với cư dân Vương quốc Lương Thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro